Từ nhỏ, tổ mẫu đã cực kỳ nghiêm khắc với ta, bà nói sau này ta sẽ vào cung làm hoàng hậu.
Nhưng làm hoàng hậu cũng có nghĩa là phải gả cho đương kim thái tử Nguỵ Thành.
Ta không thích con người Nguỵ Thành, luôn cảm thấy hắn là một kẻ giả nhân giả nghĩa.
Chuyện này ta từng nói với tổ mẫu một lần.
Lần đó, bà nghiêm khắc răn dạy ta, còn phạt ta quỳ trong từ đường một đêm.
Khi quỳ trong từ đường, ta nghe bà ở ngoài thở dài than vãn: "Ai, cho dù là số mệnh cao quý đến đâu, cũng chỉ là một nữ nhi hèn mọn, cuối cùng vẫn không bằng được nam nhi!"
Vì vậy, trong lòng ta luôn thấu hiểu sâu sắc rằng, Bùi phủ đối xử tốt với ta hay không, tất cả đều chỉ để cầu lấy sự vinh hoa sau này mà thôi.
Nha hoàn Liên Hoài vào báo tin: "Tiểu thư, Lý ma ma đến mời, nói rằng phu nhân lại tái bệnh rồi."
Ta đặt chiếc quạt thêu dở xuống, vén váy áo vội vàng đứng lên.
Thân thể của mẫu thân ta vốn chẳng tốt, hơn mười năm nay phần lớn thời gian đều nằm liệt trên giường bệnh, thầy thuốc nói là do năm xưa sinh nở hao tổn thân thể, sau lại uất ức trong lòng không thể giải tỏa.
Khi đến chỗ mẫu thân, ta thấy tổ mẫu cũng ở đó.
Vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng bà quát tháo: "Đừng tưởng ngươi sinh ra một con phượng là giỏi giang! Bao nhiêu năm nay bụng chẳng sinh được đứa con trai, đúng là đồ vô dụng bẩn thỉu!"
Ta đứng ở cửa, lặng im một lúc, điều chỉnh hơi thở, rồi đẩy cửa bước vào.
Bà nội quay người lại, thay bằng một nụ cười nhân từ cứng ngắc, vẫy ta lại gần: "Ngọc Dao đến rồi, mau lại đây, đến chỗ tổ mẫu."
Ta không lộ vẻ gì, liếc nhìn mẫu thân đang nằm trên giường với sắc mặt xám xịt, rồi thong thả bước đến trước mặt tổ mẫu.
Bà kéo tay ta, cười nói: "Vừa nãy thầy thuốc đến rồi, mẫu thân con chỉ là bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại."
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Bà ngồi một lúc rồi được Lý ma ma đỡ rời đi.
Mẫu thân tựa vào gối, hốc mắt trũng sâu, môi thâm tím, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười với ta.
Ta cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Mấy năm nay, thời gian chúng ta ở bên nhau không nhiều.
Khi còn nhỏ, ta cũng từng mong muốn được ở bên mẫu thân, nhưng tổ mẫu luôn lấy cớ mẫu thân cần tịnh dưỡng để không cho ta thường xuyên đến thăm.
Hơn nữa, ta đã vài lần thấy cảnh mẫu thân phát bệnh, trong lòng biết bà không có thời gian quan tâm đến ta, nên cũng không đòi tìm mẫu thân nữa.
Vì vậy, mối quan hệ giữa ta và mẫu thân không hề thân thiết.
Bà gọi người hầu: "Các ngươi ra ngoài hết đi." Rồi vẫy tay với ta, "A Dao, con lại đây."
Ta từ từ đi đến bên giường bà ngồi xuống.
"A Dao, tối nay, con có thể ở lại đây nghỉ ngơi không?"
Ta ngước mắt nhìn bà, thấy trong đôi mắt đục ngầu của bà có chút cầu xin ẩn hiện, ta liền gật đầu.
Phòng của mẫu thân quanh năm thoang thoảng mùi thuốc bắc.
Tối nay bà đặc biệt cho người xông hương, mùi đàn hương nồng nặc hòa lẫn với mùi thuốc thật khó ngửi.
Không biết có phải do ánh nến hắt vào hay không, sắc mặt của bà trông có vẻ tốt hơn ban ngày rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-phuong-menh/chuong-1.html.]
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta nằm ở phía trong giường, hai tay lo lắng nắm chặt trước ngực.
Ánh nến chập chờn rồi tắt hẳn.
Hơi thở của mẫu thân rất nặng nề.
"Khụ khụ, A Dao."
Ta nhắm mắt khẽ đáp một tiếng: "Dạ."
"Con có trách mẫu thân đã bỏ bê con không?"
"Mẫu thân cần tịnh dưỡng, Ngọc Dao hiểu mà."
Bàn tay bà từ từ dò dẫm đến, ấm áp, mềm mại, bao lấy tay ta, "Mẫu thân không còn sống được bao lâu nữa."
Ta nghe lòng chợt run rẩy.
"Trong lòng mẫu thân cất giấu một chuyện, lưỡng lự rất lâu không biết có nên nói cho con hay không, nhưng không nói, sợ rằng sẽ không còn ai nhớ đến đứa trẻ ấy nữa."
"Chuyện gì ạ?"
Giọng bà nhuốm chút u sầu và đau khổ: "Con vốn còn có một muội muội nữa..."
Ta sững sờ.
Trong Hoàng thành chỉ lưu truyền câu chuyện tốt đẹp về vị cao nhân đã tiên đoán mệnh phượng cho ta mà chẳng ai hay biết còn có một đứa trẻ khác bị gọi là "sao chổi".
"Nếu đứa trẻ ấy còn sống, nếu... con có duyên được gặp lại nó, hãy thay mẫu thân nói với nó một tiếng, mẫu thân thật có lỗi."
Rất lâu sau, ta ấp úng đồng ý.
"Haiz.."
Tiếng thở dài của bà dường như chứa đựng nỗi sầu khổ và oán hận không thể nói thành lời.
"Ngủ đi, mẫu thân ở bên A Dao." Mẫu thân nhẹ nhàng ngân nga một điệu nhạc không tên.
Sự gần gũi như vậy là điều ta hằng khao khát từ thuở bé nhưng không thể có được.
Thế mà giờ đây, khi nó ở ngay bên cạnh, ta lại chỉ cảm thấy lúng túng bất an.
Ngủ đến nửa đêm, ta bỗng giật mình tỉnh giấc.
Rất yên tĩnh.
Rất lạnh.
Bên mặt ta, bàn tay của mẫu thân đang buông lỏng, đã sớm trở nên băng giá.
Ta hoảng hốt bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài: "Có ai không!"
Trong một tháng sau khi mẫu thân qua đời, ta luôn gặp ác mộng, mỗi đêm đều phải có Liên Hoài ôm ta mới ngủ được.
Liên Hoài nói là mẫu thân quyến luyến ta, nên mới hay vào trong giấc mộng để gặp ta.
Nàng ấy ra chợ mua một lá bùa hộ mệnh, nói đeo một thời gian sẽ tốt lên.
Ta cười chế giễu nàng ấy lấy một lá bùa bừa bãi để đối phó với ta.
Liên Hoài thẳng thắn nói: "Tiểu thư tin nó có tác dụng thì nó sẽ có tác dụng."
--------------------------------------------------