Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lời Tiên Tri Phượng Mệnh

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nguỵ Lang bỗng nhiên dừng bước, quay người nhìn ta chằm chằm, nghiêm túc nói: "Nếu nàng muốn làm hoàng hậu, hắn không phải là lựa chọn duy nhất."

Ta nhận chỉ vì thấy cặp trâm đó có giá trị thôi.

Nhưng trong mắt Nguỵ Lang, đây có lẽ là bằng chứng cho việc ta và Nguỵ Thành tình đầu ý hợp.

Ta siết chặt chiếc khăn trong tay, do dự nói: "Ngươi nói với ta những điều này, thật sự không sợ ta nói cho Nguỵ Thành và hoàng thượng sao?"

Nguỵ Lang nhướng cằm: "Nếu nàng muốn tố cáo, thì cứ đi tố cáo đi."

Kiêu ngạo đến mức ta rất muốn đá cho hắn vài cái.

Mức độ được sủng ái của Nguỵ Lang hơn hẳn Nguỵ Thành, nhưng năm đó hoàng thượng lại lập Nguỵ Thành làm thái tử, vượt ngoài dự đoán của mọi người.

Lúc đó, hoàng hậu còn chưa phải là hoàng hậu, chỉ là một tần phi nho nhỏ, mà Cao quý phi vẫn còn sống.

Không lâu sau khi lập Nguỵ Thành, Cao quý phi bỗng mắc bệnh nặng qua đời.

Sau khi Cao quý phi đi, hoàng thượng đau buồn tột cùng, trong số các phi tần có gia thế hiển hách, lại chọn Giang thị, người xuất thân bình dân làm hoàng hậu, giao Nguỵ Lang cho Giang hậu nuôi dưỡng.

Nhưng không lâu sau, cậu của Nguỵ Lang đã vào cung đón hắn đi.

"Ngươi nói muốn đích thân tặng quà cho ta, rốt cuộc là tặng cái gì?"

Ánh mắt Nguỵ Lang u uất: "Không mời ta vào ngồi, chỉ nghĩ đến nhận quà thôi sao?"

"Toàn là nữ quyến, ngươi muốn vào ngồi e là không tiện lắm."

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

"Thôi vậy." Nguỵ Lang thở dài một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một xấp giấy, "Ta tặng nàng một biệt viện ở ngoại ô thành, cùng với hai tỳ nữ võ nghệ cao cường. Nếu nàng ở phủ cảm thấy buồn chán có thể đến đó ở tạm, nàng có hài lòng không?"

Hắn đưa giấy tờ nhà cho ta.

Mắt ta sáng lên, không kìm được ngước lên nhìn hắn.

Mắt Ngụy Lang ánh lên ý cười.

Ta vội vàng thu lại nụ cười: "Vậy thì xin đa tạ điện hạ."

Trước khi đi, Ngụy Lang lại nói: "À, nghe nói hoàng huynh của ta rất sủng ái vũ nữ trong phủ, mấy ngày trước còn mời Tôn ngự y đến bắt mạch, kê vài thang thuốc an thai, nhưng tiếc là thân thể yếu ớt không giữ được, A Dao có chắc muốn gả cho người như vậy không?"

Ta sững sờ, trong đầu chợt hiện ra bóng dáng nữ tử mặc y phục xanh lục kia.

Trông nàng ta không lớn tuổi, vậy mà thân thể đã tổn thương.

Ngụy Thành quả nhiên là đồ súc sinh.

Ngụy Thành và Ngụy Lang giống như đang cạnh tranh nhau, cứ cách vài ba ngày lại gửi đồ đến chỗ ta.

Hôm nay người này gửi một bộ đồ trang trí khảm ngọc trắng, ngày mai người kia sẽ gửi một bức tượng Quan Âm bằng vàng ròng đã được cao tăng khai quang. Chuyện này đã trở thành trò cười trong Hoàng thành.

Đồ mà họ gửi đến, ta đều không từ chối, dù sao cũng là những vật quý giá.

Còn về chuyện vũ nữ trong phủ Ngụy Thành có thai, chuyện này không được lan truyền ra ngoài, nếu không phải Ngụy Lang cố ý nói cho ta, ta cũng không thể biết được.

Chẳng qua ta thực sự lo lắng về lời tiên tri, thường xuyên soi gương mà than thở.

Dù lời tiên tri đó là thật hay giả, chỉ cần nó còn tồn tại, ta sẽ khó mà thoát khỏi Ngụy Thành.

Liên Hoài khen ta đã lớn rồi, biết suy nghĩ rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-phuong-menh/chuong-5.html.]

Ta suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến Ngụy Lang, hắn là một lựa chọn không tồi. Ngoại hình tuấn tú, văn võ song toàn, lại còn gan lớn.

Quan trọng hơn, so với Ngụy Thành, ta không hề chán ghét Ngụy Lang.

Cùng hắn tạo phản so với việc gả cho Ngụy Thành, quả thực không đáng nhắc đến...

Nghĩ đến đây, thỉnh thoảng ta cũng biểu lộ chút tình ý giả dối để lừa hắn.

Hắn viết trong thư rằng sẽ chọn ngày vào cung cầu xin một đạo chỉ để định hôn sự của hai ta.

Ta hơi lo lắng, hỏi hắn rằng liệu Võ Đế có đồng ý không.

Từng nét chữ của Ngụy Lang đều toát lên sự kiêu ngạo của hắn: "Nàng có biết cậu của ta nắm giữ mấy chục vạn đại quân không?"

Ta: "..."

Thì ra là vậy.

Ta đã bớt lo được một nửa.

Lời "mệnh phượng" suy cho cùng cũng chỉ là tin đồn, Võ Đế chắc hẳn sẽ không quá để tâm...

Phải không?

Ngay lúc ta đang thấp thỏm lo lắng và tràn đầy ảo tưởng chờ tin tức của Ngụy Lang, Liên Hoài vội vã chạy vào: "Tiểu thư! Tiểu thư! A Đoàn mất tích rồi!"

Ta loạng choạng ngã khỏi ghế bập bênh.

A Đoàn là một con mèo trắng hai màu mắt mà Ngụy Lang tặng ta hai tháng trước, mới năm tháng tuổi, giống như một viên chè trôi nước nhỏ, rất nghịch ngợm.

Ngụy Lang không dễ thương, nhưng A Đoàn hắn tặng thì rất dễ thương.

Thức ăn của A Đoàn mỗi ngày đều do ta tự tay chuẩn bị, tối lại cùng ta ngủ chung chăn.

Liên Hoài đi đi lại lại trong phòng tìm kiếm.

Ta ngơ ngác hỏi: "Là mất tích, hay là...?"

Lúc nhỏ, ta cũng từng nhặt một con mèo, nhưng chỉ nuôi được ba ngày, tổ mẫu đã lấy cớ chơi bời làm hỏng ý chí, ôm con mèo đi.

Sau này, ta nhìn thấy xác nó ở góc tường trong vườn hoa.

Ta vội vã chạy đến vườn hoa, Liên Hoài đi theo phía sau.

Trong cái ao đó, một t.h.i t.h.ể nhỏ nhắn đang nổi lềnh bềnh.

Ta siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy choáng váng.

Luôn là như vậy, họ dường như không bao giờ dung túng cho bất cứ thứ gì ta yêu thích.

Bị người ta sắp đặt mười mấy năm, chỉ vì được Ngụy Lang chiều chuộng vài ngày, ta đã tưởng rằng mọi thứ có thể khác đi.

Ta đờ đẫn bước xuống nước, muốn vớt A Đoàn lên.

Liên Hoài nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Tiểu thư!"

Tổ mẫu dẫn theo một đám người lớn đến, nhíu mày mắng ta: "Ngọc Dao, con mau lên bờ! Con làm vậy còn ra thể thống gì nữa!"

Sau lưng bà là một đám nha hoàn và gia đinh khí thế hung hăng.

Và sau lưng ta, chỉ có một mình Liên Hoài.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lời Tiên Tri Phượng Mệnh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...