Bảo sao hôm nay ta nghe thấy phía sau đội ngũ cứ ồn ào.
"Tiểu thư, người nói lục hoàng tử..."
Lời của Liên Hoài bị tiếng đẩy cửa cắt ngang: "Nương nương, thánh thượng bỗng nhiên mắc bệnh nặng, đã lâm vào hôn mê, xin người đến hầu hạ."
Bên ngoài điện Trung Càn quỳ đầy các hoàng tử, công chúa.
Đi đầu là Nguỵ Thành, sau đó là Nguỵ Lang.
Đức công công trực tiếp dẫn ta vào điện.
Tấm màn màu vàng phủ tầng tầng lớp lớp, một vị ngự y cúi đầu đứng bên cạnh.
"Ngươi đến rồi."
Một giọng nói đầy nội lực truyền ra từ sau tấm màn, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người đang mắc bệnh nặng.
Một bàn tay đầy đồi mồi vén tấm màn lên, Đức công công lập tức bước tới treo tấm màn lên.
Thái y và Đức công công đều lùi ra ngoài.
Minh Võ Đế ngồi trước giường, cười như không cười: "Ngươi có thấy nghi hoặc không?"
Ta cúi đầu không nói.
Hắn giơ tay chỉ vào một món điểm tâm trên bàn: "Trẫm không ngờ thái tử lại vì ngươi mà làm đến mức này."
Trên tấm vải trắng bên cạnh món điểm tâm có một cây kim bạc đã chuyển màu đen.
Ta âm thầm phủi sạch quan hệ với mình: "Chuyện này không liên quan đến dân nữ."
"Sai rồi." Thánh thượng cười nói.
Ta quỳ xuống, đầu cúi thấp hơn nữa.
Không biết sai ở đâu, dù sao cứ thành thật nhận lỗi thì đúng.
Giọng hắn dịu lại: "Hiện nay ngươi là hoàng hậu của trẫm, nên tự xưng là thần thiếp."
Ta mím môi, cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Đạo trưởng Vong Trần nói ngươi có mệnh hoàng hậu, thay vì khiến hai đứa con trai của trẫm tranh đấu, chi bằng trở thành hoàng hậu của trẫm."
Hắn đứng dậy, đến trước mặt ta, dùng một ngón tay nâng cằm ta lên.
Giống như đang xem xét ta, lại giống như đang thông qua ta để xem xét một người khác.
Ta cố gắng hết sức để không biểu hiện ra vẻ chán ghét.
"Hai mươi năm trước, Giang Phù cũng trẻ như ngươi, vào cung, sinh ra thái tử, trở thành hoàng hậu của trẫm."
"Trẫm từng nghĩ người trẫm yêu mãi mãi là mẹ đẻ của Lang nhi, đáng tiếc, nàng ấy quá mạnh mẽ." Minh Võ Đế thở dài một tiếng.
"Từ khi Giang Phù ra đi, trẫm đột nhiên cảm thấy không quen, có lẽ, hai mươi năm bầu bạn này, trẫm đã yêu nàng ấy mà không biết."
Trong giọng điệu của hắn, có sự tiếc nuối, có sự hối hận.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-phuong-menh/chuong-8.html.]
Ta không khỏi rùng mình.
Biết quá nhiều bí mật của hoàng gia không phải là chuyện tốt, đặc biệt là bí mật của hoàng đế.
Minh Võ Đế chống eo, quay lại trước giường.
"Những gì Thành nhi làm tối nay thật sự làm tan nát trái tim của một người cha." Nụ cười trên khóe miệng hắn trở nên méo mó.
Mới vào cung đã gặp phải tình huống như vậy, đối với ta mà nói vẫn quá khó khăn.
Minh Võ Đế tự mình cười khẩy một lúc, bỗng nhiên nói với ta bằng giọng ấm áp: "Trẫm già rồi, vốn dĩ nghĩ giải quyết được ngươi, bọn chúng sẽ hòa thuận hơn."
Ta sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng.
Hắn xua tay, "Những năm nay trẫm lơ là việc dạy dỗ Thành nhi, cuối cùng hắn vẫn không đủ tin tưởng trẫm."
"Hoàng hậu, quản lý hậu cung là trách nhiệm của ngươi, hy vọng ngươi, và cả Bùi gia đừng làm trẫm thất vọng."
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Bùi gia".
Ta vội vàng thành khẩn dập đầu đáp lời.
Khi rời đi, tiếng thở dài của Minh Võ Đế ẩn chứa sát ý lạnh lẽo: "Sao hắn lại vội vã như vậy, trẫm vốn dĩ đã có quyết định rồi, haiz..."
Tin tưởng?
Đêm Giang hậu trúng độc, ngoài ta ra, thực ra Minh Võ Đế cũng luôn ở bên cạnh bà ấy.
Một người cha đã tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t mẫu thân của mình, làm sao có thể bắt Nguỵ Thành tin tưởng được?
Ta sai người mời Nguỵ Thành đến.
Vừa bước vào điện phụ, hắn đã buông lời trêu ghẹo, móc vào vạt áo ta: "Ngọc Dao muội muội tìm ta?"
Ngay cả vẻ ngoài cũng không thèm giả vờ nữa.
"Vô lễ!"
Ta không kìm được, dồn hết sức lực tát mạnh vào mặt hắn một cái.
Đã muốn đánh hắn từ lâu rồi.
Tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội, không ngờ hắn lại chủ động đưa gậy cho ta.
Nguỵ Thành cắn răng, không thể tin được mà ôm mặt, rồi lại cười một cách điên cuồng.
Đợi hắn cười xong, lùi lại một bước lớn để giữ khoảng cách với ta, nghiêm chỉnh nói: "Mẫu hậu gọi nhi thần đến có việc gì?"
Ta bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối: "Ngươi cũng biết, bổn cung mới vào cung, cần phải hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, bên người thiếu một người chăm sóc cẩn thận."
Ánh mắt Nguỵ Thành chùng xuống.
"Bổn cung thấy có một nữ tử trong phủ ngươi rất tốt, lần trước gặp nàng, cảm thấy rất có duyên."
Ta bình thản đối diện với ánh mắt của Nguỵ Thành, thực ra trong lòng rất lo lắng hắn sẽ từ chối.
Ngay lúc ta đang suy nghĩ có nên dùng thân phận của mình để ép hắn hay không, Nguỵ Thành đã sảng khoái đồng ý: "Nhi thần ngày mai sẽ đưa nàng đến."
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
--------------------------------------------------