Giữa chúng ta dường như có một sợi dây vô hình, tách biệt ta với Bùi phủ.
Ta lạnh lùng nhìn bà, rất muốn hỏi bà rốt cuộc vì sao, ngay cả một con mèo nhỏ cũng không tha.
Những năm nay ta làm chưa đủ tốt sao?
Bùi Ngọc An đứng sau lưng bà, lấm lét với vẻ mặt chột dạ.
Ta lập tức hiểu ra.
"Là ngươi, đúng không?"
Bùi Ngọc An không dám nhìn thẳng vào ta, cứ lẩn tránh sau lưng bà.
Tổ mẫu chùng mặt xuống: "Ngọc Dao, dọa đệ đệ con rồi!"
Có bà chống lưng, Bùi Ngọc An dạn dĩ hơn, lè lưỡi làm mặt quỷ với ta.
"Đệ đệ?" Ta cười khẩy một tiếng, "Mẫu thân ta chỉ sinh ra ta và muội muội, lấy đâu ra cái thứ hoang dã cũng xứng làm đệ đệ ta? Bà xem nó có giống phụ thân không?"
Nói cũng phải, tuy phụ thân ta phẩm hạnh không ra gì, nhưng khuôn mặt cũng tạm được. Bùi Ngọc An mắt nhỏ môi dày, ngoại trừ có cái đó ra thì chẳng có điểm nào giống ông ta cả.
Tổ mẫu kinh ngạc: "Làm sao con biết chuyện về muội muội con? Ai đã nói cho con?"
Ta cười khẩy: "Có quan trọng không? Trong lòng bà, việc nó có dòng m.á.u họ Bùi có quan trọng không?"
Trong mắt bà loé lên một tia nghi ngờ, nhưng bị một tiếng "Tổ mẫu" của Bùi Ngọc An cắt ngang.
Bà che chở Bùi Ngọc An, hung dữ mắng ta: "Con nói năng kiểu gì vậy, đệ đệ con là con cháu chính tông của Bùi gia, đã được nhập gia phả rồi!"
Bùi Ngọc An chống nạnh: "Con chỉ muốn chơi với nó thôi, là nó cắn con trước, con chỉ đẩy một cái, nó liền rơi xuống!"
Nói rồi, hắn giơ bàn tay mập mạp như chân heo lên trước mặt bà lão, la oai oái vì đau.
Bà lão bận rộn dỗ dành không ngớt.
"Ngọc An thích mèo, mai bà sẽ sai người đi mua vài con về, tỷ con keo kiệt như vậy, chúng ta không cần đồ của con bé."
Lời nói này nghe thật chướng tai.
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà cất lời: "Ngươi có biết, con mèo đó là ai tặng không?"
Bùi Ngọc An lộ vẻ khó hiểu.
Ta cười đến méo mó: "Là Lục hoàng tử cao quý nhất hiện nay tặng."
Bùi Ngọc An vẫn không hề nao núng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-phuong-menh/chuong-6.html.]
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta nói tiếp: "Lục hoàng tử có một biệt danh, gọi là Ngọc Diện Diêm La, số mạng người trong tay hắn không đến ngàn cũng phải hàng trăm, hạng người như ngươi, hắn chỉ cần động ngón tay là có thể bóp chết."
Bùi Ngọc An sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả khóc cũng không dám.
Bà tức đến đỏ mặt, bảo ta im miệng.
Nụ cười trên môi ta càng sâu hơn: "À đúng rồi, hắn là người rất thù dai, nói không chừng tối nay sẽ đến tìm ngươi đấy."
Lấy danh nghĩa của Ngụy Lang để dọa người, thực ra ta rất chột dạ.
Bà lão tức đến nỗi muốn sai người lôi ta đi quỳ từ đường.
Trong lúc cãi vã ầm ĩ, quản gia đến báo: "Trong cung có người đến, mời tiểu thư ra sảnh nghe chỉ!"
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thánh chỉ vẫn đến nhanh hơn ta dự đoán.
Người đến tuyên chỉ là Đức công công bên cạnh Minh Võ Đế.
Ông ta đang nói chuyện phiếm với phụ thân ta, cả hai đều tỏ vẻ vui mừng.
Đức công công nhìn thấy ta, liền nghiêm mặt lại.
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: Nữ nhi họ Bùi, tên Ngọc Dao, tính tình đoan trang, dung mạo xuất chúng, nay ngôi vị chủ hậu cung còn trống, sắc lập nữ nhi họ Bùi tên Ngọc Dao làm hoàng hậu, vào ở Trung cung. Khâm thử!"
Một đạo thánh chỉ đánh ta sững sờ.
Bà lão do dự nói: "Đức công công, người..."
Ông ta liếc nhìn lạnh lùng: "Bùi lão phu nhân có ý kiến gì với thánh chỉ của hoàng thượng sao?"
Bà lão vội vàng lắc đầu: "Không dám không dám!"
Ta ngây người quỳ tại chỗ.
Đức công công nhắc nhở ta: "Bùi tiểu thư, nhận chỉ đi."
Bà và phụ thân không ngừng thúc giục ta.
Ta lờ đờ nhận lấy thánh chỉ từ tay ông ta.
Sau khi Đức công công đi, tổ mẫu thở dài hỏi phải làm sao.
Phụ thân vuốt râu, cười nói: "Ngọc Dao vào cung làm hoàng hậu là chuyện tốt mà, sao mẫu thân lại phiền muộn?"
Tổ mẫu cắn răng tiếc nuối nói: "Nếu xét về tuổi tác, đương kim thánh thượng còn lớn hơn cả con!"
"Nếu Ngọc Dao chưa sinh được long tự trước khi người băng hà, Bùi gia chúng ta còn trông cậy vào ai? Một vị hoàng hậu chỉ có hư danh mà không có con cái sao?"
--------------------------------------------------