Lúc hai ta đang đùa giỡn, Lý ma ma lại đến truyền lời.
Phụ thân đã lâu không về nhà bỗng nhiên quay về phủ, còn dẫn theo một nữ tử và một đứa trẻ từ bên ngoài.
Ông muốn ta gọi người đó đó là "dì Trần".
Ta bám chặt vào cửa không cho bà ta vào nhà: "Nếu bà muốn bước vào cửa, trước hết hãy xuống âm phủ hỏi mẫu thân ta xem có đồng ý không!"
Hình tượng khuê tú thục nữ đoan trang mà ta vốn luôn cẩn thận duy trì bỗng chốc bị vứt bỏ.
Tổ mẫu nén giận khuyên ta: "Ngọc Dao, mẫu thân con đã đi rồi, cái nhà này cần một nữ chủ nhân, chẳng lẽ con muốn phụ thân con có nhà mà không thể về sao?"
Phải rồi, người phụ thân mà một năm gặp không được mấy lần, người phụ thân ngay cả tang lễ của mẫu thân ta cũng không trở về, người mà tổ mẫu nói là "bị công vụ quấn thân", lại không đợi t.h.i t.h.ể thê tử đầu ấp tay gối nguội lạnh đã vội vàng đưa thiếp thất về.
Đứa trẻ nhận được ánh mắt của người phụ nữ kia, bắt đầu gào khóc.
Tổ mẫu xót ruột, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài.
Ta cứng đầu chắn trước cửa: "Vậy tổ mẫu hãy nghĩ xem là muốn ta, đứa cháu gái này, hay là cặp mẹ con không chính thống này."
Phụ thân nổi giận, chỉ vào mũi ta mắng: "Con! Đúng là bị tổ mẫu con nuông chiều đến không biết trời đất là gì rồi, thật không thể nói lý!"
Ông ta giơ tay lên định đánh ta, bị tổ mẫu cản lại: "Ôi da, mau dừng tay! Đánh hỏng khuôn mặt thì làm sao!"
Cuối cùng tổ mẫu đưa ra quyết định, đứa trẻ ở lại, còn người phụ nữ thì bị đưa đi.
Ta buông tay ra, biết rằng đây đã là kết quả tốt nhất.
Cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Khi người phụ nữ rời đi, bà ấy nhìn ta với ánh mắt đầy hung ác, ta cũng không chịu thua kém mà nhìn lại.
Tháng ba, hoàng hậu mở tiệc thọ, phụ thân dẫn ta vào cung.
Nếu xét về chức vị, ông chỉ làm một chức quan nhàn hạ dưới trướng thái tử, tiền nhiều việc ít, hoàn toàn không đủ tư cách để vào cung dự tiệc.
Nhưng từ nhỏ hoàng hậu nương nương đã đối xử với ta rất thân thiết, trong các buổi yến tiệc trong cung chưa bao giờ quên mời ta.
Bà gọi ta đến bên cạnh, kéo tay ta ngắm nghía, hài lòng gật đầu, khen ngợi: "Ngọc Dao đã lớn rồi."
Nói rồi, bà cười nhìn Nguỵ Thành, ánh mắt đầy ẩn ý.
Nguỵ Thành gật đầu với ta: "Ngọc Dao muội muội dạo này có khỏe không?"
So với hoàng hậu, Nguỵ Thành có vẻ ngoài giống với Võ Đế hơn, một đôi mắt dài và sâu thẳm, khi bị hắn nhìn chằm chằm, ta luôn có cảm giác mình là con mồi trong lời nói của hắn, cực kỳ khó chịu.
Nguỵ Thành là một người có tư chất bình thường, đầu óc ngu dốt, nhưng lại cố gắng giả vờ mình là người thông minh.
Vì vậy, toàn thân hắn toát ra một khí chất không ra gì.
Gần đây trong Hoàng thành đồn ầm lên chuyện Nguỵ Thành xuống Giang Nam mang về một vũ nữ, dáng vẻ uyển chuyển thướt tha, giọng nói như chim oanh hót, rất được sủng ái.
Không ai nghi ngờ địa vị tương lai của ta, chỉ vì ta là thái tử phi mà hoàng hậu đã chọn từ lâu.
Nhưng sau bữa trà, họ vẫn sẽ chế giễu vài câu.
Những lời đồn thổi lọt vào tai, ta cũng không quá để tâm.
Nhưng hoàng hậu sợ ta để bụng, dịu dàng nói với ta: "Ngọc Dao còn nửa năm nữa là cập kê rồi, khi đó bổn cung và hoàng thượng nhất định sẽ tặng một món quà hậu hĩnh."
Ta cười duyên, hành lễ tạ ơn, trong lòng lại phiền muộn.
Tên Nguỵ Thành đáng ghét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/loi-tien-tri-phuong-menh/chuong-2.html.]
Yến tiệc trong cung diễn ra được nửa chừng, bên ngoài điện bỗng trở nên ồn ào.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần đến muộn rồi." Một giọng nam thanh thoát và phóng khoáng từ bên ngoài điện truyền đến.
Tất cả mọi người trong điện đều quay đầu nhìn theo.
Một nam tử cao lớn mặc áo giáp từ từ bước vào điện.
Khi đi đến gần, mới nhìn rõ tướng mạo của người đó, dáng người cao thẳng như cây tùng, mắt sáng như sao băng, giữa hai hàng lông mày toát ra sát khí.
Trông hơi quen mắt.
"Đó là..."
"Lục hoàng tử đã trở về!"
Ta bất động như núi, nhưng lại âm thầm lắng tai, nghe trộm một vị tiểu thư bên cạnh đang thì thầm với nha hoàn một cách đầy kích động, rồi lại lén lút nhìn người đó vài lần.
Đây chính là Lục hoàng tử sao?
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Trông cũng có vẻ đường hoàng, dễ nhìn hơn Nguỵ Thành.
Nguỵ Thành đứng dậy, sắc mặt không vui: "Lục đệ chưa được triệu mà đã tự ý trở về kinh, coi phụ hoàng ở đâu!"
Võ Đế ngồi trên cao cười ha hả: "Thành nhi đừng hoảng."
Lục hoàng tử Nguỵ Lang không thèm bố thí cho Nguỵ Thành một ánh mắt nào, tùy tiện chào Võ Đế, rồi tự tìm một chỗ ngồi xuống.
Lục hoàng tử Nguỵ Lang là con trai được sủng ái nhất của đương kim hoàng thượng, mẹ đẻ là Cao quý phi có dung nhan tuyệt thế năm xưa.
Cao quý phi mất sớm, từ khi Nguỵ Lang còn nhỏ đã theo cậu đi đến biên cương.
Sau này Võ Đế nhiều lần sai người đi đón, nhưng cuối cùng cũng không trở về.
Mặc dù người không ở Hoàng thành, nhưng Hoàng thành đâu đâu cũng là truyền thuyết về hắn.
Nghe nói bức họa của hắn có giá nghìn vàng, các tiểu thư vẫn nhiệt tình truy lùng.
Giờ phút này hắn thất lễ trước mặt hoàng thượng, Võ Đế ngược lại cười ha hả, người khác càng không dám nói lời bất kính.
Nguỵ Lang nâng chén nói: "Hoàng huynh không cần lo lắng, thần đệ chỉ về một mình."
Yến tiệc trong cung tiếp tục, các vũ công nối nhau bước vào.
Ta nhìn phụ thân mình đang uống đến mặt đỏ tía tai dưới điện, cảm thấy vô cùng cạn lời.
Ánh mắt không tự chủ được chuyển sang Nguỵ Lang, người đang uống rượu một mình.
Hắn có một đôi mắt cực kỳ sắc bén, nhìn...
Cảnh ca múa thái bình lại một lần nữa bị ngắt quãng bởi tiếng "choang" giòn tan.
Hoàng hậu bỗng nhiên lật đổ bàn, làm vỡ ly ngọc, ôm n.g.ự.c ngã xuống với vẻ mặt đau đớn.
Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng.
"Mẫu hậu! Mau truyền thái y!" Nguỵ Thành đứng dậy hô lên.
Một tiếng hô của hắn đã đánh thức mọi người, bữa tiệc trở nên hỗn loạn.
Ta sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.
"Nương nương, nương nương thổ huyết rồi!"
--------------------------------------------------