Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mộ bên gốc đào nhỏ

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Ta không ngờ mình chỉ còn là một tàn hồn mỏng manh mà vẫn bị người ta nhìn thấy được, càng không ngờ người nhìn thấy ta lại là tiểu thư thật mà Hầu phủ lạc mất năm xưa.

Nửa năm trước, khi Hầu phủ đón nàng ấy về nhà từng ghé ngang qua mảnh đất nhỏ của ta.

Xe ngựa dừng dưới gốc cây đào được bộ hài cốt của ta nuôi lớn, một bà v.ú già cuống cuồng ôm m.ô.n.g chạy vào bụi cỏ giải quyết nỗi buồn.

Lúc đó, có một người nữa rớt khỏi xe, đó là vị tiểu thư vừa được Hầu phủ tìm lại – Mạnh Cẩm.

Gương mặt nhỏ bằng bàn tay ở ngay đối diện ta, bọn ta tròn mắt nhìn nhau, nàng ấy lập tức kinh hoảng tái mặt.

Cái ch.ế.c của ta rất khó coi.

Kẻ khốn Chu Bằng kia đã móc mắt ta, rạch nát đi gương mặt đẹp đẽ từng khiến Thẩm Chung điên đảo thần hồn.

Ngay cả đôi tay từng múa d.a.o thành thạo của ta cũng bị chặt đứt rồi quăng vào ao cá sau Vương phủ.

Bộ xương của ta bị đóng đinh trong bãi tha ma, ta chán chường không chịu nổi.

Mỗi ngày, ta đều đung đưa trên cây đào cổ xụi lơ như đang chơi xích đu.

Gió lạnh vừa lay nhẹ, cái đầu đẫm m.á.u của ta đã rơi lủng lẳng ngay trước mặt Mạnh Cẩm.

Đôi mắt tròn xoe đen láy của nàng ấy lập tức trừng to.

Giọt m.á.u trong suốt nhỏ tí tách…

Ta nhếch miệng, thổi một luồng khí về phía nàng ấy:

"Nếu ngươi đưa ta ngửi một miếng lương khô, ta sẽ tha mạng cho ngươi."

2.

Nàng ấy run rẩy lục lọi nửa ngày trời, cuối cùng cũng mò ra được hai cái màn thầu nguội ngắt.

Ta hụt hẫng vô cùng:

"Ngươi đang bố thí cho ăn xin chắc? Ta muốn ngửi đồ ngon cơ. Cái kia kìa."

Ta thè chiếc lưỡi dài ngoằng, chỉ vào đám tiểu tư và phu xe đang cầm thịt khô ở phía không xa.

Nàng ấy nhìn theo rồi đỏ mặt cúi đầu, nói khẽ như muỗi kêu:

"Ta còn chưa được nhận tổ quy tông, Hầu phủ Vĩnh Nghị không nuôi người ở không đâu. Mấy thứ khô khan ấy là ta mang theo từ nhà đấy."

Cái lưỡi dài ba thước của ta khựng lại, rồi từ từ rụt về.

Hầu phủ nhà cao cửa rộng, đến cả màn thầu vứt cho chó cũng ngon hơn đống nàng ấy đang cầm.

Mười mấy năm trước, ta từng thấy đứa con gái nuôi kia ở yến tiệc trong cung, nàng ta đeo đầy vàng ngọc, chẳng khác gì tiên nữ, còn rạng rỡ hơn cả công chúa trong hoàng tộc.

Khi đó, phu nhân Hầu phủ nhắc đến đứa con gái ruột bị thất lạc, còn rơi vài giọt “nước mắt cá sấu”:

"Nỗi an ủi trước mắt đã giúp ta không phải sống mòn mỏi mỗi ngày đấy."

Thế mà mười mấy năm qua, bà ta lại quên mất con ruột của mình, để nàng ấy ra nông nỗi này.

Một người không được yêu thương thì đến việc về nhà cũng chẳng thể toàn vẹn.

Ta nằm ườn trên cây đào cảm thán sự đời, Mạnh Cẩm mềm lòng:

"Cho ngươi đấy!"

Nàng ấy mạnh dạn xin nửa miếng thịt khô còn dính dấu răng từ phu xe, giơ trên tay, rụt rè chẳng dám ngẩng đầu:

"Đừng khóc nữa."

"Ta nghĩ ra cách rồi."

Ta sững người, phát hiện hốc mắt trống rỗng lại bắt đầu rỉ máu:

"Ta không..."

3.

Lời còn chưa dứt thì bà v.ú già đã cầm thước phạt xuyên qua đầu ta, đánh mạnh vào tay nàng ấy:

"Tiểu thư thì phải có quy củ của tiểu thư, Hầu phủ là nhà danh giá thế nào, sao có thể ăn thức ăn người ta bố thí? Chỉ vì một miếng thịt khô mà làm mất mặt cả Hầu phủ, đúng là thấp hèn đáng trách, phải phạt."

Thịt khô rơi xuống đất, dính đầy bụi bẩn.

Tiểu tư và phu xe giẫm một chân lên, đứng hai bên bà v.ú mà cười nhạo:

"Chỉ có thế mà cũng đòi làm tiểu thư sao? Ngay cả cây trúc xanh trong viện của tiểu thư còn hơn nàng ta đấy, bày đặt ra vẻ."

"Nếu không phải để kết thân, ai thèm đón nàng ta? 5 năm trước Hầu gia và phu nhân đi xem rồi, thấy nàng ta dốt nát không ra gì nên mới không nhận lại."

"Ra vẻ tiểu thư mà không biết mình từ đâu tới. Lớn lên từ hố phân hôi thối thì mãi mãi rửa không sạch mùi phân đâu."

Mạnh Cẩm siết c.h.ặ.t t.a.y áo, cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Ba người kia càng nói càng đắc ý, lời nói ra miệng toàn ác ý và vẻ giễu cợt.

Tiếng roi phạt của bà v.ú mãi không ngớt, tiếng cười của bọn tiểu tư, phu xe vang dội bên tai, thật ồn ào.

Ta lại nhớ đến những ngày gi.ế.c người:

"Ngươi từng thấy đu quay bằng thịt người chưa?"

Mạnh Cẩm nước mắt lưng tròng, nàng ấy sững người:

"Hôm nay ngươi sẽ được thấy."

Ta thè chiếc lưỡi dài, cuốn bà v.ú lên cây đào, nhánh cây như kẹp sắt siết chặt cổ bà ta, ta chỉ cần thổi một hơi, bà ta lập tức bị treo lủng lẳng trên đó, văng qua văng lại:

"Muốn quay nhanh hơn không?"

Mạnh Cẩm đơ người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-1.html.]

Bà v.ú bị kẹp cho sắp ch.ế.c.

Phu xe và tiểu tư gào lên, chạy tới cứu.

Ta cười khanh khách:

"Muốn xem bánh xe lửa không?"

Phu xe và tiểu tư bị cuốn lên cành cây, quay điên cuồng, sắp mất mạng.

Họ gào rú thê lương, nước tiểu nước phân văng tứ tung.

Họ gào phụ gọi mẫu xong thì mắt cũng trắng dã ra.

Cô nương nhỏ vừa sợ phát khóc bỗng bật cười.

Sau một nén hương, ba người họ ngất xỉu, nằm gọn dưới đất.

"Cả đám đều dơ dáy, ai hơn ai chứ?"

Ta và Mạnh Cẩm ôm miếng thịt khô ăn ngon lành.

"Ngươi tên gì? Ta về kinh kiếm tiền giúp ngươi siêu thoát."

Tên ta, nàng ấy không gánh nổi đâu.

Huống hồ, ta cũng không siêu thoát nổi.

"Ngọc Trấn hồn đóng lại rồi, đừng phí sức. Hơn nữa..."

Ta không nói hết… Hơn nữa ta sắp bị hồn phi phách tán.

"Ngươi chỉ cần nói bọn họ bị ma nhập là được, trông thế kia, chính họ cũng chỉ dám bảo là giữa ban ngày gặp quỷ thôi."

Ta lại treo mình lên cây:

"Phải sống tốt đấy, vì điều ta muốn nhất là được sống."

Sống để tống lũ khốn đó xuống địa ngục.

Nàng ấy khựng lại:

"Ngươi thích ngửi mùi thịt, lần sau ta tới, ta sẽ mang gà quay cho ngươi."

Nàng ấy rời đi với lời hứa chắc nịch sẽ mang gà quay tới, nhưng một lần đi là biệt tận nửa năm.

4.

“Ta biết ngọc Trấn Hồn, nếu mắc vào nó mà muốn tự do thì chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Ta đã cố ý đến chùa Hộ Quốc xin bùa chú, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ trao mạng mình cho ngươi.”

Tiếng sấm vang dội như muốn xé nát bầu trời, tia sét chiếu sáng gương mặt trắng bệch của Mạnh Cẩm.

Nàng ấy không còn vẻ vô tư hồn nhiên như nửa năm trước, hơi thở yếu ớt, ngã quỵ dưới gốc đào, không còn chút sức lực nào:

“Ta không quên ngươi, chỉ là không thoát được. Ta không mang theo gà quay, đừng giận ta nhé.”

“Ngươi xem, đến lúc ch.ế.c, ta còn nhớ đến ngươi.”

Muốn ch.ế.c thì ch.ế.c ở đâu chẳng được.

Chỉ là, từ kinh thành đến đây cũng phải dài chừng ba mươi dặm.

Nàng ấy dẫm qua bùn lầy, đi suốt cả một đêm.

“Là ai làm ngươi ra nông nỗi này? Nhà họ Mạnh sao?”

Nàng ấy cười, không phân rõ trên mặt nàng ấy đẫm nước mưa hay nước mắt.

Một giây sau, lưỡi d.a.o sắc bén đã rạch xuống cổ tay nàng ấy.

“Là thế gian này, là vì ta muốn thoát khỏi phận yếu đuối nhưng lại không bằng người ta. Đây là số của ta.”

Máu tươi phun ra, thấm vào lá bùa ướt sũng giấu trong n.g.ự.c nàng ấy, chỉ trong chớp mắt đã phát ra ánh sáng.

“Lại đây đi, ôm ta một cái, ngươi là người duy nhất từng bảo vệ ta.”

“… À, ngươi không có tay, vậy để ta ôm ngươi.”

Dù ta có muốn cứu nàng ấy thế nào, cuối cùng cũng chỉ vô ích.

“Ta muốn ch.ế.c, ngươi muốn sống, vậy chúng ta hoán đổi cho nhau đi, ta xin ngươi đó.”

Người muốn ch.ế.c thì chẳng ai cứu được.

Nàng ấy tự tay rạch cho vết thương sâu hơn, m.á.u hòa cùng nước mưa nhỏ xuống từng giọt, nhuộm ướt cả bộ xương cốt khô cằn của ta.

“Sống đã khổ đến mức này rồi, đừng để ta ch.ế.c không nhắm mắt chứ. Ít nhất, nếu ngươi còn sống thì còn có người nhớ đến ta, được chứ?”

Ba hồn bảy vía của nàng ấy dần dần thoát ra khỏi thân xác, tan vào màn mưa, tản thành làn khói mỏng mờ nhạt.

Ta cúi sát nàng ấy:

“Ngươi còn điều ước nào chưa làm xong không? Nói đi, ta giúp ngươi, bất cứ điều gì.”

Nàng ấy khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào lòng ta:

“Ngươi phải sống thật tốt. Kiếp sau ta sẽ đầu thai vào một nhà tốt… Như vậy là ta lời rồi.”

Lời sao?

Nếu không kéo lũ ti tiện đó ch.ế.c theo, thì ch.ế.c là uổng mạng.

Đêm hôm đó, hầu phủ mất đi một vị tiểu thư "bỏ trốn".

Còn nơi nghĩa địa hoang tàn, một con lệ quỷ mang oán khí ngút trời lại được hồi sinh.

Cây đào khô trong sân nổ răng rắc, ta cõng theo xác Mạnh Cẩm bước ra khỏi núi.

Kiếp sau, nàng ấy có được sống tốt hay không thì ta không biết.

Nhưng kiếp này… Nợ máu,, ta sẽ đòi lại bằng máu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mộ bên gốc đào nhỏ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...