Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Mộ bên gốc đào nhỏ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8.

“Ngươi nói xem, chủ tử nhà ngươi bị ai đuổi khỏi phủ, lại vì sao mà rơi xuống nước?”

Bà ta đau đến mức đổ mồ hôi như tắm, nhưng vẫn mạnh miệng:

“Cho dù đại tiểu thư có gi.ế.c bần nô, bần nô cũng chỉ có thể nói thật. Là do đại tiểu thư không vừa mắt nhị tiểu thư, sát hại không thành thì chuyển qua đuổi ra khỏi phủ.”

“Nhị tiểu thư suýt nữa bị bọn ác nhân bắt đi, bây giờ chân vẫn còn mang thương tích.”

Miệng cứng thế à?

Thú vị đấy.

Mũi chân ta vừa nhấc lên thì Mạnh phu nhân đã hét toáng:

“Nghịch nữ, ngươi định tạo phản à? Chẳng phải muốn quà cáp sao? Ta cho ngươi là được rồi!”

“Ngươi mà dám động đến Như nhi của ta, cả đời này ta cũng sẽ không nhìn mặt ngươi, cũng không cần đứa con như ngươi nữa!”

Đúng là lắm mồm.

Mạnh Cẩm, đau lắm phải không?

Choang! …

Đôi hoa tai của Mạnh Tuyết Như bị ta giật phăng xuống, ném thẳng vào trâm cài đầu của Mạnh phu nhân.

Một kẻ chỉ biết dựa vào vỏ bọc dịu dàng ngoan ngoãn, một kẻ thì tự cho mình là mẫu nghi đoan trang…

Bây giờ lại thành người thì gào khóc ôm tai, người thì tóc tai bù xù, mặt mũi tái nhợt, chẳng còn chút phong thái nào như trước.

“Nếu còn lần sau, ta sẽ đánh vào mắt ngươi đấy. Có mắt mà không tròng thì giữ lại cũng vô ích.”

Mạnh phu nhân kinh hãi ngồi bệt xuống đất, không dám nói thêm một lời.

Những người còn lại cũng bị dọa cho câm lặng, không ai dám manh động.

9.

Quả nhiên, chỉ hai nhát dao, Ngô macma đã đau đến mức đái cả ra quần.

Bà ta vừa định mở miệng thì Mạnh Vân Đình đã hét lên trước:

“Ngươi muốn gì? Bọn ta đều sẽ cho ngươi hết! Là viện của Tuyết Như sao? Hay muốn nhận tổ quy tông? Hay là hôn sự với Tam hoàng tử?”

“Ngươi bỏ d.a.o xuống đi rồi chúng ta từ từ thương lượng. Đừng để xảy ra án mạng, nếu không, người đại ca là ta cũng không cứu nổi ngươi đâu.”

Hắn mải thao thao bất tuyệt, cắt ngang cuộc thẩm vấn của ta.

Lửa giận vô danh lập tức bốc thẳng lên đỉnh đầu ta.

“Ngươi qua đây, ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn gì!”

Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn vì ánh mắt đẫm lệ của Mạnh Tuyết Như mà bước lại gần:

“Ngươi…”

Hắn còn chưa kịp rút con d.a.o sau lưng ra thì đã bị ta siết chặt cổ bằng một tay, còn tiện thể tát cho hắn một trận bạt tai giòn giã.

Hắn bị ta quật mạnh xuống đất, phun ra một ngụm m.á.u còn lẫn cả răng rồi ngất đi, con d.a.o sau lưng cũng rơi lăn lóc ra.

“Cho ngươi lắm lời này, đồ ngu không đáng sống!”

Hầu gia đối mặt với nụ cười của ta, giận đến mức run rẩy, nhưng vì con trai và con gái mình nên chỉ có thể nén giận, cắn răng gằn từng chữ:

“Nghe lời nó, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ!”

Ta hài lòng cong môi cười với ông ta, đồng thời dùng con d.a.o lạnh lẽo vỗ vỗ lên mặt Ngô ma ma:

“Có nói không?”

Lúc này, bà ta không còn cứng miệng nữa, khai sạch những ấm ức và tổn thương mà Mạnh Cẩm phải chịu đựng bao lâu nay, lời nói thốt ra như đậu trút khỏi vỏ, sạch sẽ không sót một chữ.

10.

Tiểu thư từ quê về vốn đã không được người trong nhà yêu thích.

Ngay ngày đầu tiên về phủ, chỉ vì khiến thiên kim giả khóc mà nàng ấy bị nhốt vào ngôi viện nhỏ nhất để học lại quy củ.

Sau đó, nàng ấy lỡ làm vỡ món trang sức do Hoàng thượng ban cho thiên kim giả, trần tình với người nhà rồi bị vu oan châm lửa đốt viện.

Nàng ấy còn bị đổ lỗi vì ghen tị với thiên kim giả được Tam hoàng tử để ý mà đã đẩy nàng ta xuống hồ.

Sau đó, nàng ấy bị dàn xếp vu oan là dùng thân phận thiên kim thật để đuổi thiên kim giả ra khỏi Hầu phủ. Nếu Hầu phủ không tìm đến kịp lúc, thì thiên kim giả “đã rơi vào tay bọn cường đạo mà bị hủy hoại rồi”.

Thực chất, thiên kim giả chỉ bị trầy một vết sẹo bằng móng tay ở chân mà thôi, vậy mà cả hầu phủ lại cùng nhau đuổi thiên kim thật ra ngoài để “răn dạy”.

Rồi cuối cùng là đến nàng ấy giận quá hóa liều mà bỏ trốn cùng người ta.

“Đều do tiểu thư... Không, đều do nhị tiểu thư sai khiến.”

“Nàng ta không thay đổi được việc dòng m.á.u của mình kém hơn đại tiểu thư một bậc, nên nàng ta muốn đại tiểu thư ch.ế.c.”

“Ngay từ đầu đến cuối, tất cả đều là tính toán của nhị tiểu thư, đại tiểu thư chưa từng làm chuyện gì xấu.”

“Lúc đại tiểu thư bị nhốt trong từ đường, là nhị tiểu thư xung phong nhận nhiệm vụ đưa cơm, nhưng suốt một tháng trời lại không mang một bữa nào đến. Đại tiểu thư chỉ dựa vào canh thừa của đám hạ nhân mà sống qua ngày.”

“Quà sinh thần mà đại tiểu thư chuẩn bị cho phu nhân là túi bình an nàng ấy tự tay thêu từng mũi, chứ không phải khối đất sét nặng trịch do nhị tiểu thư tráo đổi.”

“Thuốc cảm phong hàn của lão gia cũng là do đại tiểu thư canh lửa sắc ra, chỉ là khi đem đến thư phòng thì bị chặn lại, nhị tiểu thư mới thừa dịp bỏ thuốc xổ vào rồi đổ tội lên đầu đại tiểu thư.”

“Bức họa của thế tử, đại tiểu thư thật sự chỉ liếc nhìn, chưa hề đụng qua. Là nhị tiểu thư lợi dụng thân phận có thể tùy tiện ra vào thư phòng mà chính tay hủy đi.”

Mạch Cẩm bị cấm túc, quỳ ở từ đường, bị đánh, thậm chí còn bị đuổi khỏi phủ để mặc cho tự sinh tự diệt.

Thì ra nàng ấy đã chịu đựng biết bao oan ức ngay chính trong ngôi nhà của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-3.html.]

Nàng ấy chưa từng được yêu thương, vậy mà lại ôm đầy mong đợi trở về mái nhà ấy, chỉ để phát hiện ra rằng tình yêu mà nàng ấy tha thiết mong cầu đã bị người khác thay nàng ấy hưởng trọn từ lâu.

Còn cốt nhục thân thích vốn nên yêu thương, che chở cho nàng ấy, lại chỉ toàn cho nàng lòng hận thù và sự ngược đãi.

Nàng ấy bị người nhà phản bội, chán ghét, thậm chí còn trục xuất, áp bức, sao có thể không tuyệt vọng cơ chứ?

Ta thở dài, hỏi tiếp:

“Chuyện tư thông bỏ trốn là thế nào?”

Ngô ma ma run lên, hoảng loạn nói:

“Đại tiểu thư chưa từng bỏ trốn với ai. Lão gia và phu nhân vì oán hận đại tiểu thư “đuổi” nhị tiểu thư rời phủ, nên đã trục xuất đại tiểu thư khỏi hầu phủ, muốn nàng ấy nếm thử cảm giác không còn được che chở thì sẽ khó khăn nhường nào. Nhưng nhị tiểu thư đã sớm hối lộ bọn cường đạo, muốn làm nhục và gi.ế.c ch.ế.c đại tiểu thư ở vùng ngoại ô kinh thành.”

“Còn bức thư kia là do Thúy Trúc viết, nàng ta giỏi làm giả chữ viết.”

Ta nhìn quanh đám đông, cười lạnh rồi khóa chặt ánh mắt vào Thúy Trúc. Nàng ta sợ hãi vô cùng.

Ta còn chưa kịp giơ d.a.o lên, nàng ta đã quỳ “bịch” trước mặt ta, lập tức xác nhận lời mà Ngô ma ma nói, còn thuận tiện khai thêm không ít chi tiết.

Cuối cùng, nàng ta dập đầu như giã tỏi:

“Là nhị tiểu thư ép nô tỳ, nô tỳ là hạ nhân nên nào dám cãi lời.”

“Xin đại tiểu thư tha mạng, xin đại tiểu thư tha mạng!”

Thấy không, khi d.a.o nằm trong tay ngươi, ai ai cũng phải cúi đầu khuất phục.

Mạnh Cẩm à, ngươi chỉ thiếu một con d.a.o thôi.

Tội ác của Mạnh Tuyết Như sắp được vạch ra ánh sáng rồi.

“Lôi Mạnh Tuyết Như xuống, nghiêm hình tra khảo!”

“Ai dám!”

11.

Người hầu mà ta cố ý thả đi đã mời Tam hoàng tử Thẩm Dục Thần đến.

Phải nói sao nhỉ, hắn chẳng thông minh được như Thẩm Chung, ngay cả dung mạo cũng không thừa hưởng nổi một phần ba từ mẹ mình. Lúc nhỏ còn hơi đáng yêu chút, nhưng giờ thì nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

“Ngươi còn dám nhìn bổn hoàng tử sao? Mạnh Cẩm, ngươi đúng là tiện nhân hạ đẳng!”

Hắn ôm chặt Mạnh Tuyết Như sắp bất tỉnh, được đám thị vệ bao quanh, hùng hổ rống lên với ta:

“Còn dám làm tổn thương mệnh quan triều đình và vị hôn thê của ta, Mạnh Cẩm, ta thấy ngươi điên thật rồi, muốn ch.ế.c lắm phải không?”

“Người đâu, bắt tiện nhân tội ác tày trời này lại cho ta, áp giải đến pháp trường Đại Lý Tự!”

Ta cười khẽ:

“Ồ? Bắt con gái người ta ngay trong Hầu phủ, ngươi đã hỏi qua ý họ chưa?”

Dù đã biết hết sự thật, dù đã biết ta từng phải chịu bao oan khuất, nhưng tất cả người nhà họ Mạnh, khi thấy tam hoàng tử ra mặt vì cô con gái đáng thương của họ thì vẫn lựa chọn im lặng.

Oan khuất của con gái nào có quan trọng bằng phú quý và tiền đồ của hầu phủ?

Mạnh Cẩm thấy không, bọn họ không xứng.

Ta từng cho cơ hội rồi, còn bây giờ, cứ để họ tự chịu nhân quả vậy.

Tam hoàng tử bật cười, dáng vẻ kiêu ngạo kia giống hệt người đó:

“Chỉ cần bổn hoàng tử nói ngươi không phải thiên kim Mạnh phủ thì ai dám cãi một lời?”

Hầu gia cúi đầu, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.

Hầu phu nhân nghẹn ngào một lúc, cuối cùng cũng im lặng.

Chỉ có Mạnh Vân Đình, thương tích đầy mình, hung dữ nói:

“Gi.ế.c nó đi! Ta chỉ coi mỗi Tuyết Như là muội muội thôi!”

Tam hoàng tử nhìn ta bằng ánh mắt mang hàm ý “ngươi thấy chưa, không ai bảo vệ được ngươi”, khinh miệt:

“Ngươi tưởng làm Tuyết Như bị thương thì sẽ được gả cho ta sao? Đừng có mơ!”

“Giờ Mạnh gia không cần ngươi nữa, ta càng phải khiến ngươi sống không bằng ch.ế.c để trả tội cho Tuyết Như!”

“Nếu biết điều thì hãy tự sát trước mặt nàng ấy đi, ta còn có thể để ngươi toàn thây.”

Ta lạnh sống lưng, hít một hơi:

“Tam hoàng tử, ngươi vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân mà dù biết rõ sự thật cũng muốn bỏ qua vương pháp, gi.ế.c người diệt khẩu sao?”

Hắn hừ lạnh, thản nhiên đáp:

“Tuyết Như hãm hại ngươi à? Từ đầu đến cuối chỉ có ngươi là kẻ phát cuồng, gi.ế.c người trong Hầu phủ thôi!”

“Tuyết Như chỉ vì cản ngươi nổi điên nên mới bị hủy dung. Mạnh đại nhân khuyên ngươi hướng thiện thì bị ngươi đánh gãy răng!”

“Sự thật chỉ đơn giản thế thôi!”

Hắn có thể trắng trợn bẻ cong sự thật giữa chốn đông người như thế lại khiến ta thấy yên tâm hơn nhiều.

Thấy ta nở nụ cười khó hiểu, hắn lập tức vung tay:

“Người đâu, mang nàng ta tới Đại Lý Tự, cứ theo lời ta mà khai báo với Đại Lý Tự khanh, bắt hắn nghiêm hình thẩm tra!”

“Thần lực bất tòng tâm.”

Một giọng nói vang lên, Đại Lý Tự khanh bước ra từ trong bóng tối.

Tiếc thay, người lại đứng về phía ta rồi.

Ta bật cười, mặt lạnh như băng:

“Xin lỗi nhé, ta nhận lệnh thánh chỉ tra án. Tất cả những kẻ cố tình bẻ cong sự thật, muốn gi.ế.c ta, lập tức tống giam hết vào ngục!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Mộ bên gốc đào nhỏ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...