12.
"Nàng giỏi thật, cầm đao của trẫm, còn gi.ế.c con trai trẫm."
Thiên tử Thẩm Chung bỏ mặc Tam hoàng tử đang quỳ ngoài Dưỡng Tâm điện đến mức tê cả đầu gối, chỉ để chất vấn ta vì sao lại trút giận như vậy, đến mức kéo cả con trai ông ta xuống nước.
Hiện giờ Thẩm Chung đã dịu đi nhiều, hoàn toàn không giống nam nhân sắc bén, thâm sâu không lường được, thủ đoạn cứng rắn của năm xưa. Ngày trước, mắt ông ta không thể chứa nổi một hạt bụi, giờ lại chỉ muốn giữ yên bình cho tiền triều hậu cung, cứ thế mà quấy bùn loãng nước.
Ta không vui nên chỉ tựa vào ghế nằm, nheo mắt phơi nắng, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí cho ông ta.
Bầu không khí trở nên bế tắc, ông ta đưa tay khẽ vuốt mặt ta:
"Nàng đấy, càng ngày càng giống nàng ấy rồi."
Hoàng đế gặp ta… Như phi… Tại chùa Hộ Quốc khi đến thăm Thái hậu, vừa thấy đã trúng tiếng sét ái tình.
Như phi mang nghĩa là phi tử như trong câu thơ ông ta từng đề tặng.
Thật nực cười. Ta lại trở thành thế thân của chính mình.
Bởi vì, chẳng ai ngờ được, Mạnh Cẩm bây giờ chính là Thẩm Tĩnh … Bạch nguyệt quang đã ch.ế.c nhiều năm trước của Thẩm Chung.
Bắt chước chính bản thân mình thì dễ thôi, muốn giống bao nhiêu đều có thể bắt chước.
Vì thế… Khi ta dùng một kiếm hất ông ta ngã ngựa, giẫm lên bả vai muốn bẻ gãy cổ ông ta, trong ánh mắt, dáng vẻ và thanh đao của ta, Thẩm Chung lại nhìn ra bóng hình cố nhân.
Ông ta muốn phong ta làm Như phi… Người không coi ai ra gì.
Điều kiện ta đưa ra là: Bắt ông ta thay ta gi.ế.c thiên kim giả, báo thù rửa hận.
Ông ta không còn sự tàn độc như trước, cũng chẳng muốn can dự vào chuyện hậu viện quan thần, chỉ giao cho Thừa khanh Đại Lý Tự và Tổng quản Ngũ công công cho ta, mọi việc trừng trị kẻ ác đều phải dựa vào bản lĩnh của ta.
Thời kỳ đặc biệt thì chẳng thể thiếu thủ đoạn đặc biệt được.
Chính Thẩm Chung năm mười tám tuổi đã từng nói vậy.
Thế là, ta chọn cách tra tấn dã man để ép cung.
Có Thừa khanh Đại Lý Tự đích thân giám sát, bằng chứng xác thực không chê vào đâu được, tất cả bọn họ đều nhận tội.
Thế mà lại nhảy ra một Tam hoàng tử, muốn trút giận vì hồng nhan, muốn khiến ta ch.ế.c oan.
Thẩm Chung muốn bảo vệ con trai, ta thì lại phải xả giận cho bằng được, đôi bên giằng co không dứt:
"Thuở nhỏ nó suýt ch.ế.c vì bệnh nên được hoàng hậu cưng chiều quá mức, chiều hư nó rồi, thật khiến trẫm thất vọng."
Ta cười lạnh:
"Chỉ một câu thất vọng là xong sao?"
Sắc mặt Thẩm Chung trầm xuống.
Ta lại cố tình ngẩng đầu nhìn vào mắt ông ta, không hề lùi bước.
Vẻ lạnh lùng xen chút châm biếm của ta, chính là dáng vẻ mà ông ta bảo với Vân Bút là ông ta yêu nhất.
Ông ta bị ánh mắt đó ép lui, đang định mở miệng thì…
"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"
Mắt ta sáng rực: Chu Bằng à, đã lâu không gặp.
Ta đã tốn bao công sức kéo ngã Tam hoàng tử, chẳng phải là để dâng tặng ngươi một phần lễ gặp mặt thật xứng đáng sao?
13.
Bà ta vẫn như trước kia, giữ dáng vẻ khuê tú, đoan trang.
Chỉ là khi thấy ta và thanh đao trên tay, đuôi mắt bà ta khẽ giật, nhưng vẫn quỳ ngay ngắn trước mặt Thẩm Chung:
“Tam hoàng tử còn trẻ dại, bị kẻ xấu xúi giục hãm hại, nhất thời hồ đồ nên mới gây ra chuyện nông nổi thế này. Thần thiếp không làm tròn bổn phận trung cung, dạy nên một đứa hồ đồ, thật không thể chối bỏ trách nhiệm. Thần thiếp xin tự tháo mũ phượng chịu tội, mong được vào lãnh cung chịu phạt.”
Ma ma bên cạnh bà ta vội vàng quỳ xuống theo:
“Sức khỏe nương nương chưa hồi phục, mới gắng gượng rời giường đã đích thân dẫn Tam hoàng tử đến chịu tội. Xin bệ hạ tha tội, thân thể nương nương không chịu được lãnh cung đâu ạ.”
Nếu trung cung chịu liên lụy, e rằng sẽ động đến gốc rễ quốc vận.
Chưa nói đến chuyện khác, riêng gia tộc nhà sinh mẫu của hoàng hậu – nhà họ Chu có công ba đời – cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Thế nào trong triều cũng lại dấy lên tranh cãi.
Mà Thẩm Chung là người ghét việc mấy lão già trong triều cứ lải nhải tranh cãi không ngừng nhất.
Chu Bẳng vẫn như xưa, luôn thích đi đường vòng cứu nước.
Nhưng bà ta mơ đẹp quá đấy.
“Tối nay ngươi nói hơi nhiều thì phải, ở đây là chỗ ngươi được lên tiếng sao?”
Lý ma ma và hoàng hậu cùng biến sắc.
Ta lại liếc mắt lườm Thẩm Chung một cái:
“Hay là ngươi cũng tìm cho ta một người nói hộ đi, sau này những lời khó nghe đều để người ta nói hộ, ta chỉ cần nói mấy câu ngươi thích nghe. Đúng là lợi cả đôi đường, phải không?”
Gương mặt vừa đỏ vừa trắng của hoàng hậu bị ta bóc mẽ ngay tại chỗ, nụ cười đoan trang cứng lại trên môi.
Ma ma lắm lời kia lập tức bị Ngũ công công lôi ra ngoài, tiếng tát vang lên không ngừng, khiến sắc mặt Chu Bằng lập tức đông cứng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-4.html.]
Ánh mắt căm hận của bà ta quét qua ta, còn ta thì chỉ thản nhiên đưa chân đá nhẹ vào Thẩm Chung dưới bàn:
“Kẻ xấu đó là ta sao?”
“Hay là tiện nhân giả mạo kia?”
Không nỡ phạt con trai, vậy thì trừng phạt con tiện nhân giả mạo kia đi.
Lùi một bước, đôi bên đều có lợi.
Thẩm Chung lập tức hiểu ta muốn nhượng bộ, khuôn mặt âm u cũng dần dịu đi như tuyết tan đầu xuân:
“Nàng là ái phi của trẫm, nếu nàng đã bị coi là kẻ xấu, vậy chẳng phải trẫm sẽ thành hôn quân sao.”
“Ý hoàng hậu là nữ nhi nhà họ Mạnh tâm địa độc ác, lợi dụng con trai trẫm, còn muốn sát hại ái phi của trẫm, tội nặng không thể tha. Vậy trẫm sẽ trừng phạt nàng ta...”
“Phụ hoàng không được!”
Khóe môi ta cong lên… Đồ ngu lại đến rồi.
14.
Tam hoàng tử Thẩm Dục Thần, người vừa rời triều, khi nghe tin Mạnh Tuyết Như sắp bị phạt thì lập tức bất chấp xông thẳng vào nội điện của ta.
Không có quy củ, ngu xuẩn vô cùng, đúng như ta mong đợi.
“Vô lễ!”
Chu Bằng tát hắn một cái trơn tru.
“Nếu bổn cung không nghiêm trị, e rằng ngươi sẽ sớm bị kẻ gian mê hoặc cho điên mất.”
“Vốn dĩ là chuyện mượn hoa thay liễu để lừa gạt thánh thượng, còn suýt nữa hại ch.ế.c Như phi. Ban cho nàng ta một chén rượu độc coi như giữ thể diện cuối cùng đi.”
Hoàng đế vì muốn chừa đường lui cho con trai mình nên đẩy Mạnh Tuyết Như ra làm bia đỡ đạn.
Hoàng hậu đương nhiên vui vẻ thuận theo, nhân cơ hội lấy mạng Mạnh Tuyết Như để bảo toàn cho đứa con của mình.
Thế mà Tam hoàng tử lại không biết điều, lập tức quỳ rạp xuống:
“Mẫu hậu, nhi thần thật lòng với Tuyết Như. Nàng ấy thuần khiết thiện lương, tuyệt đối không phải kẻ làm điều ác.”
Nói rồi hắn nhìn ta, giọng điệu cũng mang theo vài phần sợ sệt:
“Chẳng qua là bị người hãm hại thôi. Nay nàng ấu đã bị hủy dung, thật đáng thương. Mẫu hậu là chính thất chốn hậu cung, lẽ nào không nên làm chủ cho một nữ tử yếu đuối đáng thương như nàng ấy sao?”
Thẩm Chung nhắm nghiền mắt.
Chu Bằng tức đến mức suýt ngất ngay tại chỗ.
Ta chủ động giải vây cho bà ta:
“Nếu Tam hoàng tử không tin thì cứ để hắn tự mình đến Đại Lý Tự điều tra một vòng, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Dẫu sao thì ch.ế.c cũng phải ch.ế.c cho rõ ràng. Cứ thẩm tra cho triệt để.”
Chu Bằng không nói gì thêm.
Đại Lý Tự mà điều tra thì chỉ có thịt nát xương tan.
Mạnh Tuyết Như bị đưa vào đó chẳng khác nào sống không bằng ch.ế.c.
Đúng vậy, dù có ch.ế.c, ta cũng không để nàng ta ch.ế.c dễ dàng đâu.
Giường đinh lăn, tra tấn hoả thiêu, cắt tai chặt tay, thả vào ổ rắn…
Bảy mươi hai hình phạt, trải dài đến tận năm tầng.
Không biết Mạnh Tuyết Như sẽ chống đỡ nổi đến tầng thứ mấy đây.
Nỗi oan khuất của Mạnh Cẩm, nhất định phải để nàng ta trả bằng máu.
Chu Bằng không nỡ để đứa con mà bà ta che chở bảo vệ từ nhỏ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.
Bà ta bỏ luôn chiếc mặt nạ đoan trang nghiêm chỉnh, khổ sở cầu xin.
Nhưng ta đã chịu lùi một bước rồi, Thẩm Chung còn có thể ép ta nữa sao?
“Cứ bảo vệ như vậy mãi thì với bộ dạng vô dụng đó chỉ xứng đi phong đất khai hoang thôi.”
“Có thời gian quỳ xuống cầu xin trẫm, chẳng bằng dạy dỗ lại đứa con vô tích sự của nàng đi.”
Dù gì Chu Bằng cũng là chính thất, luôn được Thẩm Chung kính trọng, đây là lần đầu tiên bà ta bị ông ta nghiêm khắc mắng mỏ, mất hết mặt mũi mà chẳng dám nói thêm gì.
Tam hoàng tử vẫn bị hoàng đế đẩy đến Đại Lý Tự.
“Trẫm đã xả giận cho nàng rồi, nàng hài lòng chưa?”
Thẩm Chung sa sầm mặt mày, lườm ta một cái, khó chịu cau trán lại.
Ta áp sát, đẩy ông ta ngã xuống ghế như lúc mười lăm tuổi – cái thời nghịch ngợm chẳng biết lớn nhỏ mà ngồi thẳng lên người ông ta:
“Tuy chưa quá hài lòng, nhưng ngươi đã ra mặt vì ta, vậy thì ta cũng phải khiến ngươi hài lòng.”
Mấy trò vặt năm xưa, ta diễn vô cùng thuần thục, giống tới năm phần, nhưng vẫn cố tình để thiếu đi chút.
Như thế, lúc nào cũng có thể khiến Thẩm Chung được thỏa mãn, nhưng lại luôn thấy còn thiếu gì đó.
Ông ta như được toại nguyện, nhưng lại bị sự thiếu sót ấy giày vò đến mức cồn cào.
Từ đó càng thêm nhung nhớ ta, nhớ Thẩm Tĩnh.
--------------------------------------------------