22.
Ta bị giam lỏng trong cung Quan Sư, đã nhiều ngày không được gặp mặt Thẩm Chung.
Mọi người đều nói Như phi quá ngang ngược, khiến Hoàng hậu không vui, nên giờ thất sủng rồi.
Như phi thất sủng, Hoàng hậu sinh bệnh, người vui mừng nhất chẳng còn ai ngoài Chiêu phi cả.
Nàng ta được trao quyền quản lý lục cung, còn con trai thì nắm chứng cứ Tam hoàng tử tham ô hối lộ trong tay, đắc ý vô cùng trên triều.
Tam hoàng tử liên tục bị các đại thần dâng sớ vạch tội, khiến Thẩm Chung hoàn toàn thất vọng.
Cuối cùng, ông ta tước bỏ thực quyền của Tam hoàng tử, lệnh cho hắn an phận nghỉ ngơi.
Chu Bằng nghe tin thì phun ra máu, đổ bệnh nặng, cầu xin được gặp Thẩm Chung.
Hôm đó, ta đang thả diều trong sân.
Một con đại bàng sải cánh bay lượn, sống động như thật, tung bay giữa không trung Hoàng cung.
Thẩm Chung dừng chân rất lâu bên ngoài cung Vị Ương để ngắm.
Lúc vào trong, ông ta liền cãi nhau to với Hoàng hậu.
Khi xưa, đệ đệ ta b.ắ.n được một con đại bàng, tặng cho Thẩm Chung làm quà sinh thần.
Ông ta nhớ đến đệ đệ ta, cũng nhớ đến lời đệ ấy từng nói:
“Tỷ ấy không có gì cả, chỉ có huynh và đệ. Tỷ ấy vì chúng ta mà có thể liều mạng, thì chúng ta cũng phải lấy mạng mà bảo vệ tỷ ấy.”
Đệ đệ đã làm được, còn ông ta thì không.
Đó là vết thương lòng trong ông ta, mà Hoàng hậu lại xát muối lên vết thương ấy, thì làm sao có thể cứu nổi đứa con được cưng chiều ấy đây?
Một Hầu phủ từng dựa vào ta, thấy ta thất thế thì liền nhân cơ hội giậu đổ bìm leo.
Hầu gia phái người gửi thư đến cho ta, giọng điệu của Mạnh lão phu nhân như ra lệnh:
“Lập tức nhận tổ quy tông, đưa một nữ tử chi phụ của Mạnh gia vào cung để giữ vững địa vị cho ngươi đi.”
“Đứa trẻ sinh ra sẽ được nuôi bên cạnh ngươi, như vậy ngươi mới có chỗ dựa.”
“Chỉ khi giữ vững được ân sủng của Hoàng thượng, ngươi và Mạnh gia mới có tương lai tốt đẹp.”
Châu chấu mùa thu còn dám nhảy nhót sao?
Đã dám tìm đường ch.ế.c đến trước mặt ta, thì ta đương nhiên sẽ tận lực giúp họ một tay.
Thấy Hoàng hậu và Chiêu phi đã hoàn toàn đối đầu nhau, ta cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn nữa.
Thế là bức thư kia ngay lập tức được đặt lên bàn của Thẩm Chung.
Có vị Hoàng đế nào lại muốn việc giường chiếu và con nối dõi của mình bị đại thần kiểm soát chứ?
Nhất là khi sủng phi của ông ta vừa thất thế đã bị người người chèn ép như thế.
Chỉ trong một đêm, Mạnh gia bị cuốn vào án mưu phản của tiền triều, bị tịch biên gia sản, lưu đày trong chớp mắt.
Thấy chưa, nếu Hoàng đế muốn đứng ra vì ngươi thì chỉ cần phất tay là xong.
Chỉ là… Ông ta không muốn mà thôi.
Thẩm Chung lại nhớ đến ta… Kẻ đơn độc không ai giúp đỡ, đáng thương vô cùng.
Sau một tháng lạnh nhạt với ta, cuối cùng ông ta cũng chịu đến gặp ta.
“Rút được bài học thì phải biết ngoan ngoãn hơn đấy.”
Đao của ta bị tịch thu rồi, đành phải lấy móng tay cào:
“Không phải ngươi từng nói thích cái tính hoang dã và khó đoán của ta sao?”
Ông ta thấy ta còn dám đấu khẩu với mình thì liền dịu giọng:
“Trong cung không phải chỗ để đánh đánh gi.ế.c gi.ế.c.”
“Có nhiều cách để bảo vệ bản thân lắm, ta sẽ dạy nàng, nhưng nàng phải ngoan ngoãn.”
Ta bĩu môi:
“Trừ khi… Đền cho ta một đứa con đi.”
“Chuyện đó thì có gì khó. Đúng lúc bên Thái hậu có một đứa đây.”
Một hoàng tử bệnh tật yếu ớt như mèo con bị đưa đến trước mặt ta.
Nó rụt rè nấp sau lưng người khác, chẳng có chút khí thế nào của hoàng tử cả.
Bảo mẫu liên tục nhận tội:
“Xin nương nương tha tội, thân thể Tứ hoàng tử yếu đuối, hơi nhút nhát một chút.”
Đứa trẻ này vừa sinh ra đã mất mẫu thân, được nuôi dưỡng bên cạnh Thái hậu, mà Thái hậu lại thường không ở trong cung, nên rơi vào tay Chu Bằng.
Mười tháng thì hết tám tháng nó phải nằm bệnh rồi.
Nhưng ít nhất nó vẫn còn sống.
Và cuối cùng, lại rơi vào tay ta.
Ta mỉm cười đứng dậy, bày ra vẻ mặt dịu dàng chưa từng có trước đây:
“Lại đây, để ta nhìn xem con trai ta trông thế nào.”
Sinh con cho Thẩm Chung à?
Thân thể Mạnh Cẩm không phù hợp đâu.
Còn ta thì không dại gì đem điểm yếu của mình giao vào tay ông ta cả.
Huống hồ, ta không chờ được nữa.
Có sẵn thì cứ việc dùng thôi.
23.
Ta không có chỗ dựa là thế gia, chỉ có mỗi Thẩm Chung, mà ông ta lại chưa từng đề phòng ta.
Con trai ta, đứa bé trắng trẻo ngoan ngoãn ấy, muốn thầy giỏi thì lập tức có thầy giỏi, muốn chỗ ở tốt thì có ngay chỗ ở tốt.
Ngay cả Thẩm Chung khi ở bên ta cũng thường đánh cờ, vẽ tranh, thỉnh thoảng còn trồng hoa cho ta cùng Thẩm Dục ngoan ngoãn.
Thấy ta ngày càng được sủng ái, con trai ta cũng dần dần lộ rõ tài năng, khiến Chiêu phi bắt đầu đứng ngồi không yên.
Nhị hoàng tử ngày càng thân thiết với các đại thần, thậm chí còn định diệt tận gốc Tam hoàng tử.
Hắn còn xúi giục bách quan ép Thẩm Chung lập thái tử sớm.
Hoàng đế đang ở độ tuổi cường tráng, lại bị con trai ép lập Thái tử quá sớm, chuyện này vốn là điều kiêng kỵ.
Hắn liền mượn cớ nhỏ nhặt để dâng sớ hạch tội con ta.
Chiêu phi tốn công tính toán vì con trai, lúc sắp sửa đến đích thì lại gục ngã ở bước cuối cùng.
Nhị hoàng tử bị luận tội kết bè kết đảng, hãm hại huynh đệ, lòng dạ độc ác, bị đày đến phương xa, vĩnh viễn không được phép về kinh.
Tất cả những chuyện đó đã được định sẵn sẽ xảy ra ngay từ lúc ta xúi Chiêu phi để Nhị hoàng tử lộ mặt.
Cây đổ khỉ tan, những đại thần từng lao tâm khổ tứ mưu lợi, bây giờ lại quay sang lấy lòng ta.
Ta chẳng thèm để ý đến ai.
Chỉ là trong lúc các phu nhân đại thần uống trà, ta vờ như vô tình nhắc đến Hầu phủ Vĩnh Nghị năm xưa:
“Có lẽ con gái họ mệnh bạc nên mới đoạn tuyệt được cả huyết mạch thân tình.”
Cộng thêm những gì ta từng làm ở Hầu phủ trước khi về cung, rất nhanh sau đã có người đoán ra ý ta.
Công tử nhà họ Mạnh không chịu nổi khổ ải lưu đày nên đã nhảy sông tự vẫn, xác bị cá ăn, chỉ tìm được một bộ xương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-7.html.]
Mạnh lão gia phải chịu cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh, không vượt qua nổi cú sốc ấy, ngã quỵ, nằm liệt trên giường không nhúc nhích.
Mạnh phu nhân giờ như một lão nô, dù bận rộn ngày đêm cũng chẳng đổi được bữa cơm no.
Bà ta cô độc không nơi nương tựa, không thấy được đâu là điểm cuối của khổ ải, thật sự quá đỗi bi thảm.
Họ cũng nhớ ra mình còn một đứa con gái, hối hận dò hỏi khắp nơi, nhưng người khác chỉ lạnh lùng đáp lại:
“Sủng phi của Hoàng thượng mà ngươi cũng dám hỏi thăm sao?”
“Sống mà mang cái tâm bám víu ấy thì mau ch.ế.c đi cho rồi.”
Lúc ấy ta đang phơi thịt khô, những miếng ngon nhất, thơm nhất.
Con trai hỏi ta:
“Mẫu phi còn đau không?”
Ta xoa ngực, đáp:
“Không đau nữa rồi.”
Mạnh Cẩm không còn đau nữa.
Người đau… Là Thẩm Tĩnh.
24.
Không ngờ lại có người lấy cớ ta tàn bạo và bất hiếu để dâng sớ vạch tội.
Ngay khi ta được phong làm Quý phi, các gian thần đã tố cáo ta không đủ đức hạnh để đứng ở vị trí ấy.
Thẩm Chung tức giận vô cùng.
Ta an ủi ông ta:
“Có được làm phi hay không, ta cũng không để tâm.”
“Có ngươi và Dục nhi ở bên cạnh ta, thế là đủ rồi.”
“Thật sự đủ sao?”
Chiêu phi mỉm cười bước vào, theo sau là Hoàng hậu nương nương đã lâu không lộ diện.
Hai nữ nhân mất con lại một lần nữa liên thủ.
“Như phi thật sự là con gái của Mạnh gia sao?”
Chỉ một câu đã đ.â.m thẳng vào lòng người.
“Dĩ nhiên không phải.”
Ta đáp thẳng thừng.
Sắc mặt hai người kia trầm xuống, ta thản nhiên nói tiếp:
“Ta là cô nhi mà, các người không biết chuyện đó à?”
Chiêu phi vẫn giữ bộ dạng từ bi, nhưng lại rút ra bằng chứng đẩy ta vào chỗ ch.ế.c:
“Nhưng những chứng cứ này đều chứng minh ngươi không phải cô nhi, mà là hậu nhân của tội thần, người nhà họ Thẩm.”
Thẩm Chung siết c.h.ặ.t t.a.y ta đến mức khiến ta đau buốt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:
“Hậu nhân nhà họ Thẩm? Là thật sao?”
Chu Bằng thở dài tiếc nuối:
“Năm xưa trắc phi bị phát hiện là hậu nhân tội thần nên mới phải nhảy xuống hồ Vị Ương tự vẫn.”
“Không ngờ nàng ta còn có một muội muội xinh đẹp thế này, thật đáng tiếc.”
Ngoài miệng thì nói thương hại, nhưng ánh mắt bà ta lại không giấu nổi sự đắc ý.
Có lẽ họ nghĩ, lần này ra tay, ta chắc chắn sẽ ch.ế.c không có đất chôn.
“Chứng cứ này từ đâu ra?”
Chiêu phi cười nhạt:
“Là nha hoàn ở cung Trinh tần đưa cho ta trước khi tự sát. Tất cả đều là chứng cứ ngươi thông đồng với nàng ta, mượn tay Hoàng hậu để gi.ế.c chính con ruột mình.”
“Muội muội, còn gì để biện bạch nữa không?”
Sắc mặt Thẩm Chung u ám vô cùng.
Ta biết ông ta đang cố nén giận, chờ ta giải thích.
Thế nên ta mở thư ra, đưa cho ông ta xem từng chữ.
“Hoàng thượng thấy nét chữ này là của ai?”
Mắt Thẩm Chung co lại, không thể nhịn được nữa, ông ta giơ tay tát mạnh một cái vào mặt Chiêu phi.
Hoàng hậu kinh hoảng:
“Hoàng thượng đánh nhầm người rồi! Kẻ làm ra việc ác rõ ràng là Như phi!”
Thẩm Chung hạ tầm mắt nhìn bà ta, ánh mắt chứa đầy vẻ thất vọng:
“Thân thể Hoàng hậu không tốt, mau về cung tĩnh dưỡng đi. Trẫm sẽ coi như hôm nay nàng chưa từng đến.”
Vì đã là phu thê bao năm, nên đến nước này ông ta vẫn cố giữ thể diện cho bà ta.
Nhưng cơ hội trả thù khó có được như vậy, sao Chu Bằng có thể bỏ qua?
Bà ta dẫn theo phi tần trong cung, quỳ thẳng xuống trước mặt Thẩm Chung:
“Thần thiếp là chủ trung cung, có trách nhiệm can gián. Nếu để hậu nhân tội thần ở bên cạnh Hoàng thượng chẳng khác nào đe dọa giang sơn Đại Sở. Thần thiếp vì xã tắc, vì Hoàng thượng, xin xử tử kẻ mang dòng m.á.u họ Thẩm!”
Chiêu phi ôm mặt, rưng rưng phụ họa:
“Năm xưa Thẩm Tĩnh ch.ế.c không sạch sẽ, chỉ sợ người nhà họ Thẩm ôm hận trong lòng, tâm địa hiểm ác mà ở bên cạnh long thể, chính là mối họa cho xã tắc.”
Năm ấy, lúc hai người họ liên thủ diệt trừ Thẩm Tĩnh, Thẩm Chung không tận mắt chứng kiến.
Nhưng hôm nay họ lại dồn ta – Mạnh Cẩm vào đường cùng, thì ông ta đã nhìn rõ từng chút.
“Nếu Hoàng thượng không tin, thần thiếp còn mang theo lời khai của người nhà họ Mạnh.
Cô nương tên Mạnh Cẩm ấy vốn nhát gan rụt rè, không dám nói nhiều trước mặt người khác, sao có thể là Như phi mạnh mẽ, quyết liệt như hôm nay? Người nhà họ Thẩm chỉ khoác da Mạnh Cẩm để mê hoặc Hoàng thượng thôi. Xin hoàng thượng suy xét kỹ càng.”
Phi tần toàn cung đồng loạt quỳ xuống, ép ta phải ch.ế.c.
Ta nhàn nhã phẩy áo, bật cười nhìn Thẩm Chung:
“Làm sao đây? Ngươi ch.ế.c hay ta ch.ế.c?”
Tất cả đều kinh ngạc, giận dữ quát:
“Như phi, vô lễ!”
Hoàng hậu sốt ruột không nhịn được:
“Hoàng thượng, đến nước này mà người còn muốn bao che cho nàng ta sao?”
“Vậy Hoàng hậu thấy, trẫm nên xử trí thế nào?”
Gương mặt lạnh lùng của Thẩm Chung hiện lên nụ cười nhạt, ông ta vén áo ngồi xuống ghế đá.
Hoàng hậu nhìn ta, cười lạnh:
“Hậu nhân tội thần, tất nhiên nên c.h.é.m đầu thị chúng.”
Thẩm Chung gật đầu, tỏ vẻ đang nghiêm túc cân nhắc, sau đó phất tay:
“Người đâu, lôi ra ngoài, c.h.é.m đầu thị chúng.”
Hoàng hậu và Chiêu phi nhìn nhau, ánh mắt mang đầy vẻ đắc thắng.
Nhưng ngay giây sau, người của Ngũ công công lại kéo… Chiêu phi đi.
--------------------------------------------------