19.
Tam hoàng tử vừa ngã bệnh, Nhị hoàng tử đã vội đắc ý, hiên ngang xuất hiện trên triều.
Mẫu phi hắn… Từng là người ta rất yêu quý.
Nàng ta dịu dàng yếu ớt, lúc nào cũng mang ý cười, theo sau ta, miệng gọi “tỷ tỷ” không ngớt.
Nàng ta có tâm tư tinh tế, cũng hiền lành ngoan ngoãn.
Khi ta trở về phủ với bộ dạng m.á.u me be bét, nàng ta luôn đứng chờ dưới sảnh, chuẩn bị nước thuốc và chải tóc cho ta.
Trong vương phủ có hai người ta tin tưởng nhất, một là Vạn Quỳnh do chính tay ta đào tạo, hai là Tống Trinh Nhi được ta nhặt về từ bãi tha ma.
Thế nhưng cuối cùng, Tống Trinh Nhi lại dùng nhược điểm của ta để đổi lấy vinh hoa phú quý, trở thành Trinh tần bây giờ.
Còn Vạn Quỳnh thì đ.â.m một kiếm sau lưng ta, để bảo vệ mẫu tử bình an, được sắc phong làm Chiêu phi.
Bọn họ đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Nay Tam hoàng tử thất thế, Chiêu phi vốn nhẫn nhịn nhiều năm, cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt sau khi nghe tin tức mà ta đưa.
Trên triều, Nhị hoàng tử không ngừng thu phục lòng người, chèn ép cho Tam hoàng tử không thể nhúc nhích.
Trong hậu cung, Chiêu phi công khai thân thiết với ta, khiến Hoàng hậu trở tay không kịp.
“Đa tạ muội muội đã cung cấp chứng cứ, nay Chu thượng thư đã lún sâu vào tội kết bè kết phái, khó lòng thoát thân, dù muốn làm chỗ dựa cho Tam hoàng tử cũng đành lực bất tòng tâm rồi.”
Thấy ta không đáp, nàng ta lại bóng gió:
“Chỉ tiếc là hắn lại quá cứng miệng, không chịu khai ra Tam hoàng tử.”
Ta liếc nàng ta một cái:
“Có chứng cứ hay không, không quan trọng. Nhị hoàng tử hiểu rõ cái gọi là ‘lòng người đáng sợ’ mà... Cùng lắm thì… Ngụy tạo thôi.”
Ta sực nhớ hôm nay là ngày bé con được ăn thịt khô, bèn đứng dậy đi thẳng đến điện cầu phúc.
Nụ cười nơi khóe môi Chiêu phi lập tức thu lại, hơi lạnh như rắn độc ghim vào lưng ta.
Muốn mượn đao gi.ế.c người à? Ai là đao của ai thì còn chưa biết đâu.
20.
Ta đã giấu rất kỹ chuyện mình mang thai.
Thẩm Chung cũng cho người canh phòng ba lớp trong, ba lớp ngoài, bảo vệ ta cực kỳ chặt chẽ.
Ông ta nói nhất định phải để mẫu tử bọn ta được bình an.
Ta giấu đi nụ cười nơi khóe môi, phụ họa:
“Đương nhiên phải vậy rồi.”
Nhưng chưa được bao lâu, lúc Trinh tần đến cung ta uống một chén trà, ta đã xuất huyết tại chỗ, ngã lăn ra đất.
Lúc Thẩm Chung đến nơi, vũng m.á.u tươi vẫn còn ngay dưới mắt ông ta.
Có lẽ ông ta chợt nhớ đến ngày Thẩm Tĩnh bị sảy thai, khi ấy ông ta cũng đứng trong vũng máu, chọn cứu Thẩm Tĩnh, để mất đi đứa con trai đã thành hình.
Khi ông ta ôm ta vào lòng, thân thể còn run run, không ngừng lặp đi lặp lại những lời van xin:
“Đừng ngủ, đừng ngủ… Ta còn ở đây mà…”
“Thái y tới rồi, nàng cố thêm một chút, ta sẽ luôn bên nàng…”
Ta cố gắng bắt chước dáng vẻ lúc bị thương của Thẩm Tĩnh, nâng mặt ông ta, không nói một lời, cũng không hề rên đau.
Ký ức chồng chất ký ức, có lẽ sẽ càng khắc sâu vào tâm trí ông ta.
Khi biết ta bị hạ độc bằng hồng hoa liều lượng lớn, cơ thể bị tổn thương hoàn toàn, vĩnh viễn không thể có con nữa, Thẩm Chung đã lập tức xông thẳng đến cung Vị Ương của Chu Bằng.
Dù Trinh tần cắn chặt răng không nói, nhưng lời khai từ miệng bọn hạ nhân cũng không khó để moi ra:
“Gần đây Hoàng hậu nương nương gọi chủ tử chúng thần đến Vị Ương cung rất thường xuyên, hôm nay còn gọi đi từ sáng sớm, nói chuyện bí mật suốt hai canh giờ.”
“Trước khi tiểu chủ đến cung Quan Sư, Hoàng hậu còn cho người ra khỏi cung, dặn nàng ấy rằng: ‘Yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta lo.’”
“Xin hoàng thượng hãy làm chủ cho Trinh tần của chúng thần!”
Trinh tần rất nghe lời, khai từng câu từng chữ đúng theo những gì ta căn dặn.
Thẩm Chung đá một cước khiến nàng ta ngã nhào xuống đất:
“Ngươi là chó của bà ta à? Sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi trung thành như vậy nhỉ.”
“Đã trung thành như thế, sao năm xưa lại phản bội Thẩm Tĩnh? Tiện nhân, ngươi ch.ế.c không đáng tiếc.”
Lúc Trinh tần bị kéo đi, nàng ta không ngừng cầu xin ta tha mạng.
Ta biết nàng ta đang nói gì… Nàng ta cầu xin ta tha cho mẫu thân và đệ đệ nàng ta, vì nàng ta đã làm đúng lời ta nói.
Nhưng ta đã chẳng còn đệ đệ nữa, vậy nàng ta sao xứng có chứ?
Sau khi nàng ta bị đày vào lãnh cung, ta tặng nàng ta một món quà đặc biệt.
Nàng ta thích đàn, ta lấy xương mẫu thân nàng ta làm thành đàn tỳ bà.
Nàng ta thích đánh trống, ta lấy da đệ đệ nàng ta làm mặt trống nhỏ.
Nàng ta phát điên mà gào thét, nguyền rủa ta là kẻ m.á.u lạnh vô tình, không giữ lời, ch.ế.c cũng đáng.
Mới nói được nửa chừng, ta đã đứng trước mặt nàng ta, khoác thêm chiếc áo choàng đen.
“Ngươi bị ép uống hồng hoa, mất nhiều m.á.u thế, vậy mà vẫn có thể đến tìm ta. Ngươi thật độc ác… Thật sự quá độc ác…”
Xưa nay ta chưa từng là người lương thiện, cũng không phải hôm nay nàng ta mới biết.
Ta kéo nàng ta vào lòng, rút trâm trên đầu nàng ta, đ.â.m xuống từng nhát, khiến nàng ta dần kiệt quệ.
Sau đó, ta lôi nàng ta đi, ném thẳng xuống giếng cạn.
Trước khi đi, ta nói cho nàng ta một sự thật khiến nàng ta có ch.ế.c cũng không nhắm mắt:
“Ta không phải muội muội của Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh trước nay chưa từng có muội muội.”
“Vậy nên, ngươi thử đoán xem tại sao ta lại có dáng vẻ và đao pháp giống hệt nàng ấy?”
Chắc chắn nàng ta đã nghĩ ra điều gì đó, nóng lòng muốn xác nhận.
Nhưng cái giếng sâu ấy, trong một lãnh cung hoang vắng như thế…
Nàng ta có gọi đến lúc khản giọng cũng chẳng ai nghe thấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-6.html.]
Ngày ta bị tra tấn đến ch.ế.c bằng cách lóc thịt, bẻ xương từng chút, đệ đệ ta cũng đã từng tuyệt vọng trơ mắt nhìn.
Nỗi đau ấy nó từng phải trải qua, vậy thì những tên đao phủ kia cũng phải nếm cho bằng hết.
Năm đó, mẫu thân Tống Trinh bị bán vào kỹ viện, suýt bị giày vò mà ch.ế.c, là ta đã xông vào cứu bà ta ra.
Năm đó, đệ đệ nàng ta học hành không thành, lại xuất thân thấp kém, cũng là ta dùng công đỡ cho Thẩm Chung một kiếm để xin cho nó một chức trách.
Thế mà cuối cùng, mẫu tử nàng ta lại dùng tin giả hại ta, khiến đệ đệ ta bị lừa vào kinh.
Bọn họ nợ ta thì phải trả đủ.
Năm xưa ba người họ liên thủ, dùng đủ mưu hèn kế bẩn mới gi.ế.c được Thẩm Tĩnh.
Nhưng hôm nay, một kẻ đã ch.ế.c trong lãnh cung, hai kẻ thì bị ta chia rẽ đến mức đấu đá sứt đầu mẻ trán…
Mà ta, cũng không còn điểm yếu nào để người khác có thể lợi dụng nữa.
Lần này ta còn có thể thua sao?
Ta lê lết thân xác mệt mỏi trở về cung, lúc đó, Thẩm Chung đang ngồi bên giường đọc sách.
Trên người ta vẫn còn dính máu, ông ta cũng chẳng nhìn lấy một cái, chỉ sợ hãi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của ta.
“Thân thể nàng không chịu được lạnh đâu, mau lại đây, để ta sưởi ấm cho nàng chút.”
Ông ta kéo ta vào lòng, ôm thật chặt, như thể muốn dùng ta để bù đắp cho một “ta” khác trong quá khứ.
Nhưng dù là ta nào, cũng chẳng còn vui như xưa nữa.
Năm đó, điều Thẩm Tĩnh cần là sự đồng hành, mà ông ta lại ở lại bên Chu Bằng không chịu rời.
Bây giờ, điều ta cần là m.á.u chảy thành sông, ông ta lại muốn chuyện lớn hóa nhỏ, không chịu để ta thỏa lòng.
“Ta đã gi.ế.c người.”
“Vậy thì sao? Kẻ đáng ch.ế.c thì phải ch.ế.c thôi.”
“Ngươi không muốn biết là ai à?”
“Không quan trọng.”
Không phải chuyện gi.ế.c người không quan trọng.
Mà là… Người ch.ế.c… Không còn quan trọng.
Ta suýt nữa đã lạc lối trong tình yêu và sự dịu dàng của ông ta.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi.
21.
Bởi vì người khởi đầu mọi chuyện… Là Hoàng hậu, đã được ông ta tha thứ.
Ông ta tước quyền quản lý lục cung của Hoàng hậu, lệnh cấm túc bà ta trong Vị Ương cung để "dưỡng bệnh", xem như xả giận giúp ta.
“Đợi khi thân thể nàng khá hơn, trẫm sẽ phong nàng làm Quý phi. Đừng gây chuyện nữa, được không?”
Rảnh vậy sao?
Sau khi t.h.i t.h.ể Tống Trinh Nhi bị phát hiện, ta đang mang cây trâm dính m.á.u của nàng ta làm lễ vật thăm hỏi Hoàng hậu, gửi tới cung Vị Ương.
Nghe nói trên trâm còn vương mùi xác thối, khiến Hoàng hậu nôn suốt một ngày.
Chuyện bị làm ầm lên, truyền đến tai Thẩm Chủng, ông ta liền đến dỗ ta.
Ta không trả lời, chỉ dứt khoát cắt đứt nhánh mai đang vươn ra ngoài.
“Nếu ta cứ muốn bà ta phải đền mạng cho ta thì sao?”
“Mạnh Cẩm!”
Ông ta đang nhắc nhở ta – ta là Mạnh Cẩm, là kẻ vô dụng trong Hầu phủ, không thể thoát ra.
Tất cả những gì ta có hôm nay đều là do ông ta ban cho.
Ta nên ngoan ngoãn nghe lời, mặc người nhào nặn.
Tháng ba mùa xuân vốn ấm áp, nhưng ta lại thấy lạnh lẽo.
“Nàng ấy cũng ch.ế.c trong tay bà ta sao? Năm xưa ngươi cũng bảo vệ nàng ấy như vậy sao?”
Câu hỏi sắc lẹm đó khiến Thẩm Chủng nghẹn lời:
“Hôm nay trẫm còn chính sự, mai sẽ lại tới thăm nàng.”
Chỉ cần nhắc đến Thẩm Tĩnh, ông ta sẽ lập tức trốn tránh.
Vì ông ta áy náy, vì ông ta chột dạ, vì ông ta không dám đối mặt.
“Bọn họ bảo là bà ta ép nàng ấy phải ch.ế.c.”
Bước chân Thẩm Chủng khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía ta.
Nhưng ta không chút sợ hãi:
“Ch.ế.c một người còn chưa đủ, giờ còn muốn cả ta ch.ế.c nữa sao?”
“Hay là ngươi chưa từng yêu nàng ấy, cũng chưa từng động lòng với ta!”
“Vô lễ!”
Lần đầu tiên ông ta tức giận đến vậy, không do dự mà tát ta một cái.
“Trẫm đã quá nuông chiều nàng, để nàng không biết trời cao đất dày rồi.”
“Nàng tưởng mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là món đồ tiêu khiển trẫm nuôi trong cung thôi.”
“Từ nay, hãy an phận nghỉ ngơi trong cung, không được bước chân ra ngoài nửa bước.”
Ông ta yêu ta vì sự phóng khoáng, ngông cuồng, nhưng lại hận ta không biết nghe lời.
Giống như năm xưa với Thẩm Tĩnh… Ông ta yêu sự hy sinh không tiếc thân của nàng ấy, nhưng lại chán ghét đôi tay nàng vấy máu, cho rằng nàng ấy quá hung dữ.
Thế là ông ta đi tìm Chu Bằng đoan trang, Vạn Quỳnh dịu dàng, Tống Trinh Nhi ngoan ngoãn.
Ông ta dùng từng người một để tra tấn trái tim Thẩm Tĩnh đến mức ch.ế.c đi sống lại ngàn lần.
Thật ra, từ đầu đến cuối, ông ta chỉ yêu chính bản thân mình.
Ta ném cây kéo xuống, nhìn theo bóng lưng đang dứt khoát rời đi của Thẩm Chung, trầm mặc một lúc:
“Ta đã nhiều lần chìa d.a.o ra cho ngươi, cho ngươi cơ hội để bù đắp.”
“Là ngươi không cần. Vậy thì về sau… Đừng trách ta đấy.”
--------------------------------------------------