5.
Trước khi về kinh, ta ghé qua chùa Hộ Quốc một chuyến.
Nơi đó có một vị Thái hậu suốt đời ăn chay cầu phúc cho con trai mình.
Ngày trước, bà ta không ưa ta, bắt ta quỳ phạt khiến ta mất đi đứa con tám tháng trong bụng.
Nhưng bây giờ, khi ta nói cho bà ta biết sự thật về cái ch.ế.c của con trai bà ta, bà ta lập tức nóng lòng muốn lên thuyền với ta, cùng ta hô mưa gọi gió, quay lại tử chiến ở thành Tử Kinh.
Hiệp ước đã được định.
Ngay vào ngày “thiên kim” Hầu phủ làm lễ cập kê, ta trở về hầu phủ.
Trong niềm vui tràn ngập khắp sảnh, mọi người đều vây quanh thiên kim giả Mộng Tuyết Như, những món trang sức quý hiếm khó tìm mua đều đang được chất đống trước mặt nàng ta.
Ai nấy đều chúc mừng nàng ta đã khôn lớn, dặn dò nàng ta phải biết giữ gìn lời ăn tiếng nói, chớ để lỡ dở tương lai.
Trong muôn hoa đua sắc, toàn cảnh người đắc ý.
Chỉ là, không ai nhớ hôm nay cũng là sinh thần của Mạnh Cẩm.
Phu nhân Hầu phủ ôm lấy thiên kim giả xinh xắn, mười mấy chiếc hộp lớn được xếp gọn gàng trước mặt nàng ta.
“Đây là lễ vật hồi môn của tổ mẫu con, mẫu thân phải sinh được ca ca con mới được bà ấy để lại cho đấy. Mẫu thân không cho ai hết, chỉ dành cho Như nhi nhà ta thôi.”
Mộng Tuyết Như khẽ “ừm” một tiếng, nhào vào lòng phu nhân Hầu phủ, nở nụ cười vừa ngây thơ vừa tinh ranh:
“Biết ngay là mẫu thân thương con nhất mà, Như nhi yêu mẫu thân nhất luôn!”
Thế tử Hầu phủ Mạnh Vân Đình dịu dàng bước lên, tặng quà quý:
“Bảo vật gia truyền như của mẫu thân thì ta không có, nhưng chuỗi mã não ngũ sắc này là ta xin được từ tay Tam Hoàng tử, tất nhiên ý nghĩa cũng không tầm thường đâu.”
Tam hoàng tử sao?
Xếp thứ ba, là hắn không sai rồi.
Ha ha, lại là bất ngờ ngoài ý muốn.
Lão Hầu gia ngồi trên cao vuốt râu, đắc ý nói:
“Lễ vật của phụ thân cũng không kém đây. Ta dày mặt cầu xin Thánh thượng, đợi con cập kê xong sẽ ban hôn cho con và Tam Hoàng tử, để viên ngọc quý của ta được như mong muốn đấy.”
Mắt Mộng Tuyết Như lập tức sáng lên, nhưng nàng ta vẫn không quên dậm chân trách móc:
“Cha thật đáng ghét, lại nói chuyện thế này trước mặt bao người, nữ nhi không thèm để ý đến người nữa!”
Mọi người bị chọc cho cười rộ lên, tiếng nói cười như được tẩm đầy mật ngọt.
Chỉ có ta vẫn còn mang theo thương tích âm ỉ mà Mạnh Cẩm từng phải hứng chịu.
Gió lạnh lùa qua, thấu tận xương tủy khiến ta bất giác rùng mình.
“Cũng biết ngượng à? Không phải từ nhỏ đã mặt dày rồi sao?”
“Ca ca xấu xa! Mẫu thân, người phải mắng huynh ấy đó.”
“Được được được, mẫu thân sẽ mắng nó. Vân Đình, đừng bắt nạt muội muội. Phạt con ngày mai phải đưa con bé đi dạo phố, mọi chi phí đều do con chi.”
Mạnh Vân Đình kêu khổ:
“Mẫu thân đúng là thích làm khó người khác, đâu phải người không biết, chút tiền riêng của con đều đổ vào con mèo tham ăn này cả rồi.”
Mộng Tuyết Như lè lưỡi làm mặt quỷ:
“Đáng đời! Hahaha!”
“... Vậy còn ta thì sao?”
Giữa tràng cười rộn ràng, ta cứ thế phá vỡ bầu không khí:
“Lẽ ra cũng phải có phần của ta chứ?”
6.
Tiếng cười lập tức im bặt.
Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khó chịu vì bị phá đám.
Mạnh Vân Đình lạnh mặt, liếc ta một cái:
"Còn biết đường về à, ta cứ tưởng ngươi mạnh mẽ quyết tâm lắm, mới vậy mà đã không trụ nổi, cụp đuôi quay lại rồi sao."
"Ngươi có biết chỉ vì ngươi bỏ nhà đi mà Tuyết Như lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ mấy ngày liền không?"
"Dám tư thông rồi bỏ trốn cùng người ta, đúng là không biết xấu hổ. Cả Hầu phủ đều bị ngươi tước sạch thể diện rồi đấy."
Mạnh Tuyết Như thấy ta trở về thì hơi sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ oán hận thoáng lộ ra trong một khắc.
Nàng ta cắn môi, đôi mắt ngây thơ ngấn nước, kéo kéo tay áo Mạnh Vân Đình, tỏ vẻ tủi thân:
"Ca ca, huynh đừng nói vậy nữa."
"Muội không trách tỷ tỷ đâu, dù tỷ ấy đã đuổi muội ra khỏi phủ, suýt nữa hại muội mất mạng, nhưng bao năm được sống sung sướng trong Hầu phủ đã đủ khiến muội thấy mãn nguyện rồi."
"Nghĩ lại chuyện tư thông bỏ trốn chắc cũng là do tỷ ấy bị người khác xúi giục thôi, giờ có lẽ tỷ ấy đã biết lỗi rồi."
Sau đó, nàng ta quay sang nhìn ta, ra vẻ thật lòng muốn tốt cho ta:
"Nếu tỷ tỷ đã về rồi, muội nghĩ cũng nên trả lại mọi thứ thuộc về tỷ."
"Chỉ là tỷ bỏ đi mà không lời từ biệt, khiến phụ mẫu lo lắng đến mức bạc cả đầu rồi đấy. Tỷ đừng quên xin lỗi phụ mẫu một tiếng nhé."
Phu nhân nhà họ Mạnh trừng mắt nhìn ta, người cười lạnh từ chối:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-2.html.]
"Ta không dám nhận đâu."
"Lần trước vừa nhận lời xin lỗi xong, ngươi đã trở mặt đẩy ta xuống nước."
"Nếu lại xin lỗi ta lần nữa, không chừng cái thân già này của ta cũng bị ngươi chôn theo."
"Hơn nữa, mẫu thân cũng chỉ có một người nhi nữ là Tuyết Như, không thể để người khác làm ô uế lòng ta được."
Mạnh Tuyết Như chớp mắt, tỏ vẻ khó xử:
"Tỷ tỷ, mau nhận sai đi mà."
Hầu gia thấy ta vẫn thản nhiên thì liền quát lớn, giọng điệu lạnh lùng:
"Còn không mau quỳ xuống!"
7.
Ta không hề nhúc nhích, nhưng nỗi buồn bã, xót xa lại vô thức truyền đến.
Đó là cảm giác của Mạnh Cẩm… Ngay cả khi linh hồn nàng ấy đã tan biến, thân xác vẫn còn mang theo thương tổn.
Ta nhìn chằm chằm đám người kia, lạnh lùng cho họ một cơ hội cuối cùng:
“Thứ nàng ta có, chẳng lẽ ta không đáng có sao?”
“Ngươi mà cũng xứng so với Tuyết Như sao?”
Mạnh Vân Đình tức giận hét lớn:
“Đồ quê mùa vô lễ, đã bao lần khiến Hầu phủ mất mặt rồi. Nếu không nhờ Tuyết Như ra mặt bảo vệ, ngươi đã ch.ế.c cả ngàn lần rồi đấy!”
“Tư thông bỏ trốn với người khác à? Là ai nói với các ngươi thế?”
Mạnh Tuyết Như cắn môi, giả bộ ngây thơ vô hại, bước từng bước lại gần, vừa đi vừa nói:
“Tỷ đừng sợ, tỷ đã về rồi, đương nhiên người nhà sẽ thu xếp giúp tỷ.”
“Muội cũng đã giúp tỷ tiêu hủy lá thư tình kia rồi. Chỉ cần tỷ chịu nhận lỗi trước mặt phụ mẫu thì tỷ vẫn là đại tiểu thư của Hầu phủ, cả nhà chúng ta vẫn sẽ hoà thuận như trước.”
“Nhìn muội muội ngươi đi, tới lúc này con bé vẫn còn nghĩ cho ngươi, vậy mà ngươi lại không biết điều, hết lần này đến lần khác làm hại nó. Ngươi còn trách ta thiên vị con bé à? Ngươi tự nhìn lại mình đi, có điểm nào bằng con bé không?”
“Mẫu thân ngươi nói đúng đấy. Nếu không vì nể tình ngươi là con ruột, ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi phủ rồi.”
“Mẫu thân ngươi quá mềm lòng rồi. Loại sao chổi như ngươi không xứng làm người nhà họ Mạnh!”
“Mọi người đừng nói nữa, tỷ ấy sẽ buồn đó.”
Mạnh Tuyết Như ra vẻ thân thiết khoác lấy tay ta, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại, móng tay sắc nhọn của nàng ta cắm vào da thịt ta:
“Đúng không, tỷ tỷ~?”
Xoẹt…
Nàng ta đã chuẩn bị sẵn tư thế để bị ta đẩy ra, thuận thế ngã xuống, đóng vai nạn nhân đáng thương.
Nhưng ta lại chẳng buồn nhúc nhích.
Nàng ta đứng khựng lại, cắn răng rồi cúi đầu, gằn giọng chửi mắng:
“Biết nhịn rồi à? Giỏi lắm. Đồ tiện nhân, sao không ch.ế.c bên ngoài luôn cho rồi!”
Chỉ mấy thủ đoạn rẻ tiền thế này mà cũng ép ch.ế.c được Mạnh Cẩm sao?
Ta khẽ bật cười:
“Vậy tức là... Chuyện ta tư thông bỏ trốn do ngươi bịa ra sao?”
Ánh mắt nàng ta thoáng lộ vẻ khinh miệt, nhưng vẻ mặt lại trông vô cùng uất ức:
“Tỷ đang trách muội sao? Muội đâu cố ý…”
Rắc!
Ta thuận tay bẻ gãy quai hàm nàng ta:
“Thừa nhận rồi là đủ. Không cần nói gì thêm đâu.”
Động tác của ta quá nhanh, đến khi nàng ta ôm mặt, hoảng loạn gào khóc thì đám người xung quanh mới bừng tỉnh.
Ngay lập tức, tất cả xông lên định bắt ta.
Nhưng có bà v.ú vừa lao lên, còn chưa kịp đến gần đã bị ta đá một cú gãy luôn xương đùi, nằm vật xuống đất, đau đến mức chỉ biết gào khóc.
Cùng lúc đó, một lưỡi d.a.o găm đã được kề sát cổ Mạnh Tuyết Như… Nàng ta giờ đã bị ta điểm huyệt, không thể nhúc nhích.
“Kẻ nào dám nhúc nhích thì cứ thử xem.”
Có lẽ do giọng điệu của ta quá bình tĩnh khiến bọn chúng tưởng ta không dám làm thật, nên vẫn có kẻ liều mạng xông tới.
Xoẹt…
Tay ta xoay một vòng, trên má Mạnh Tuyết Như lập tức xuất hiện một vết d.a.o dài bằng đốt ngón tay, m.á.u chảy ròng ròng.
“Á… Đau quá… Mẫu thân… Ca ca… Như nhi đau quá… Như nhi bị hủy dung rồi… Như…”
“Còn dám la nữa sao?”
Nàng ta lập tức im bặt.
Ta vung d.a.o cắt phăng một bên tai đang rỉ m.á.u của nàng ta, rồi chà mạnh dưới chân.
Nàng ta lập tức chuyển từ thái độ kiêu căng hống hách sang run rẩy sợ sệt.
Ta ép tất cả bọn họ phải lui về sau lưng Hầu gia, rồi mới nhấc chân giẫm lên bà v.ú đang lăn lộn dưới đất.
--------------------------------------------------