15.
Chỉ ba ngày sau, Tam hoàng tử – kẻ trước kia luôn xuất hiện với vẻ phong lưu tự tin trước mặt người đời – đã ngã bệnh.
Cũng đúng thôi. Nhìn người trong lòng bị chặt tay, bị lột da róc thịt, đến cuối cùng chỉ còn lại một cái xác m.á.u me bê bết, vậy mà vẫn còn cố vươn tay về phía hắn, gọi một tiếng: “Thẩm ca ca, cứu muội”...
Sao kẻ sống trong nhung lụa từ bé như Tam hoàng tử có thể không kinh hãi?
Thế nhưng, khi Mạnh Tuyết Như ch.ế.c, nàng ta vẫn quay đầu nhìn hắn mà nói: “Nếu sống không thể bên nhau, vậy thì dù có ch.ế.c, ta cũng sẽ đi theo huynh.”
Một bộ dạng m.á.u thịt lẫn lộn ấy, dọa Tam hoàng tử đến mức chân hắn mềm nhũn cả ra.
Hắn lập tức ra lệnh đem xác nàng ta đi nghiền nát, ném xuống sông cho sạch sẽ ngay tại chỗ.
Nhưng dù vậy, Tam hoàng tử vẫn sốt cao không dứt, đã mời ba Thái y tới chữa trị mà vẫn không đỡ.
Thái y nói là do kinh sợ quá độ nên tâm trí bị tổn thương.
Không ai biết, đêm đó, lưỡi d.a.o cắt lên người Mạnh Tuyết Như đã được tẩm sẵn kịch độc, lúc Tam hoàng tử ôm nàng ta khi hấp hối đã trúng phải.
Khi tâm trí suy yếu, nọc độc phát tác sẽ tạo ra ảo giác.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán của ta, không sai một bước.
Dù hắn đã sống mãi trong sự nghi thần nghi quỷ, ta cũng sẽ không quên mẫu hậu của hắn đâu.
Do hôm đó cung nhân thất trách để hoàng tử xông vào nội điện nên ta đã thẳng tay gi.ế.c sạch mấy kẻ nội ứng của Chu Bằng.
Tấm danh sách dính m.á.u được đưa thẳng đến trước mặt Chu Bằng, nghe nói bà ta tức đến mức tái mặt.
Bà ta không vui thì ta lại vui.
Ngay đêm đó, ta lập tức sai người đem y phục dính m.á.u của Mạnh Tuyết Như khi chịu hình phạt gửi thẳng đến Hầu phủ:
“Phủ Hầu gia quá thương con gái, nên bổn cung ban cho họ một vật để tưởng niệm.”
Nghe nói, Hầu phu nhân vì quá phẫn uất mà hộc máu, khiến cả Hầu phủ trở thành trò cười trước triều đình.
Ta ngồi xếp bằng ăn hạt dưa, Thẩm Chung không kìm được mà cảm thán:
“Hoàng tử của trẫm lại vô dụng đến mức này, thật khiến người ta thấy nhục nhã hơn cả ch.ế.c.”
Ta liếc mắt ra hiệu, câu nói này lập tức bị truyền khắp hậu cung.
Đặc biệt là Vị Ương cung, nghe được nhiều nhất.
Chu Bằng lại nổi giận lôi đình trong Vị Ương cung.
Một cung nữ nhỏ bé vào dâng trà, chẳng qua chỉ vì cài một bông hồng đỏ mà bị bắt lỗi rồi phạt quỳ.
Vị hoàng hậu trước nay luôn tỏ ra hiền lương rộng lượng trước mặt mọi người, giờ sắp không giấu nổi cái đuôi độc ác của mình nữa rồi.
Mà đây mới chỉ là màn ra mắt thôi.
Vở kịch hay vẫn còn ở phía sau đây.
16.
Thẩm Chung điên cuồng tìm kiếm hình bóng Thẩm Tĩnh ở ta, mê luyến sự gan lì không sợ trời không sợ đất của ta, còn suýt dọn hẳn đến sống trong cung Quan Sư của ta rồi.
Sự sủng ái, thiên vị, sự để tâm của ông ta, tất cả đều dành cho ta.
Lúc ân ái, ông ta còn cắn vành tai ta, gọi một tiếng:
“Thẩm Tĩnh.”
Ta bóp cằm ông ta, bắt ông ta nhìn cho rõ mặt ta:
“Thần thiếp là Như phi, cô nhi A Như.”
Ông ta tựa trán vào ta, cười nhạt, giễu cợt:
“Phải rồi, nàng đâu dữ như nàng ấy. Khi Chu Bằng dám gọi nàng ấy là tiện nhân, nàng ấy còn tát thẳng mặt bà ta ngay trước mặt trẫm đấy.”
Ta đâu hèn hạ đến mức ấy.
Cái lần ta tát Chu Bằng ấy…
Là vì bà ta dám chỉ vào chiếc bụng đang nhô lên của ta, nở nụ cười dịu dàng, nhưng miệng thì chọc trúng vào tim ta từng chút:
“Ngươi gi.ế.c người vô số, ta không tin báo ứng sẽ không giáng lên đứa con trong bụng ngươi. Có con thì sao chứ? Liệu có sinh được không? Dù sinh ra, nó sẽ sống ra sao? Ai mà biết được?”
Nhưng cái giá của cái tát ấy là ta bị Hoàng hậu phạt quỳ nửa ngày, rồi sẩy thai.
Rất lâu sau này ta mới biết, hôm đó, khi bà ta đến gần ta, đã lén tẩm hương hoạt huyết vào người mình. Ngay từ đầu, bà ta đã nhằm vào cái thai trong bụng ta.
Nếu con trai ta ch.ế.c trong mưu mô của bà ta…
Thì con trai bà ta cũng đừng hòng sống yên ổn.
Có che chở kỹ đến đâu thì cuối cùng cũng bị ta hủy hoại thôi.
Ta ngắm nghía hàng lông mày sắc lạnh của Thẩm Chung, nhưng chẳng còn tìm thấy bóng dáng ông ta của ngày xưa nữa.
“Vậy giờ nàng ấy ở đâu?”
Thẩm Chung cứng đờ người, rút bàn tay dưới gối ta mà không để lộ cảm xúc, quay lưng lại, hờ hững nói:
“Khuya rồi, ngủ đi.”
Ta không ngủ được.
Ta nhớ đệ đệ của ta.
17.
Khi Thẩm Chung mang theo mật tín của ta vượt trăm dặm đi cứu giá, ta đang bị huynh trưởng của Chu Bằng dẫn binh bao vây vương phủ.
Chu phó tướng đem đệ đệ ta – người mà ta luôn giấu kín – áp giải ra trước, đè xuống đất, ép ta buông vũ khí:
“Đồ loạn thần tặc tử, ngươi ch.ế.c hay nó ch.ế.c, chọn một đi.”
Nhà họ Thẩm bị vu oan, toàn tộc bị diệt, chỉ còn ta và đệ đệ sống sót.
Ta liều mạng vì Thẩm Chung, một là để ngày sau rửa sạch oan khuất cho nhà họ Thẩm, hai là để đệ đệ được sống yên ổn.
Lúc đó nó mới bảy tuổi, chỉ hơn Thẩm Dục Thần ba tuổi thôi.
Khi Thẩm Dục Thần được người người nâng niu như ngọc, không biết khổ là gì, thì đệ đệ ta đã thề phải liều ch.ế.c đòi lại công bằng cho nhà họ Thẩm rồi.
Nó muốn dùi mài kinh sử, đỗ đạt làm quan, làm chỗ dựa cho người tỷ tỷ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-5.html.]
Ngay cả khi bị rơi vào tay nhà họ Chu, trở thành tù binh dưới lưỡi đao, nó vẫn không sợ hãi, còn cố cười nói với ta:
“Tỷ tỷ, tỷ đã làm quá nhiều chuyện vì ta, vì nhà họ Thẩm rồi. Nếu tỷ đi, ta cũng chẳng thể sống nổi.”
Huynh trưởng Chu Bằng giẫm một chân lên lưng nó, tiếng xương gãy vang lên khiến ta nhói hết ruột gan:
“Nó mà chạy, ta sẽ lột da róc thịt, treo lên cổng thành thị chúng.”
Thấy ta vẫn chưa ném d.a.o xuống, chúng bẻ gãy sống tay của đệ đệ ta.
Một đứa trẻ bảy tuổi, dù đau đến mức tái nhợt mặt mày mà vẫn cố cười với ta:
“Tỷ tỷ, không đau đâu, ta là nam nhi, chịu được mà.”
Rắc một tiếng, chân nó – cái chân từng được luyện võ – đã bị giẫm gãy.
Khi mũi đao của Chu phó tướng chuẩn bị đ.â.m thẳng vào mắt đệ đệ, cuối cùng ta đã ném d.a.o xuống.
Nhưng lúc đó, một thanh kiếm sắc bén lại đ.â.m xuyên n.g.ự.c ta.
Là do người “tỷ muội” mà ta đã bảo vệ suốt dọc đường gây ra.
Người đó đến giờ vẫn sống an yên trong Hoàng cung, âm thầm hưởng trọn vinh hoa phú quý.
Mạng của nàng ta cũng nên trả lại cho ta rồi.
18.
Vào tháng thứ hai ta nhập cung, yến tiệc mùa thu được tổ chức.
Ta bị Thẩm Chung kéo lại ngồi bên cạnh ông ta.
Chu Bằng cố gắng giữ chút tôn nghiêm, nhưng trong lòng đã sớm căm hận thấu tủy.
Nhân lúc Thẩm Chung đang thưởng rượu cùng các đại thần, ta lén đổi rượu trong chén thành nước.
Sau đó, ta còn xoa bụng dưới để khiêu khích…
Ta có thai rồi đấy.
Chu Bằng siết chặt ly rượu trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.
Qua ba tuần rượu, ta chủ động đề nghị ra ngoài đi dạo.
Thẩm Chung chỉ dặn ta nhớ giữ an toàn.
Ta vỗ vỗ thanh đao bên người:
“Có nó rồi, ngươi cứ yên tâm.”
Cánh cửa cung Hàm Phúc đã lâu không mở, giờ lại được đẩy ra.
Trinh tần – người luôn sống ẩn dật trong cung – đứng đợi dưới ánh trăng từ sớm.
Nhìn thấy ta, nàng ta vội nhào đến:
“Họ... Họ vẫn còn sống chứ? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ta lạnh lùng hất tay nàng ta ra:
“Quỳ xuống!”
Nàng ta tái mặt.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của ta, cuối cùng nàng ta cũng yếu ớt quỳ xuống:
“Tham kiến nương nương.”
Ta không bảo nàng ta đứng dậy, chỉ ngồi trên cao, nhìn xuống:
“Cung Hàm Phúc này chẳng bằng ngôi viện sang trọng ngày xưa của ngươi nhỉ? Thế nào, Chu Bằng đối xử không tốt với ngươi à?”
Nàng ta nở nụ cười cay đắng:
“Ta chỉ là một quân cờ, không có con cái nương tựa, thế này đã là kết cục tốt nhất rồi.”
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta?”
“Ta chỉ muốn biết... Người nhà ta có còn sống không?”
Ta không đáp, chỉ ném cho nàng ta một gói thuốc:
“Gần đây hãy thường xuyên qua cung Hoàng hậu, đều là tỷ muội tốt cả, con trai bảo bối của bà ta bị bệnh nặng đến mức không dự yến nổi, sao mà thiếu được sự an ủi từ ngươi.”
Ánh mắt nàng ta dừng lại rất lâu trên gói thuốc.
Cuối cùng, nàng ta vẫn run rẩy chọn con đường ch.ế.c ấy:
“Vậy... Ngươi có thể tha cho mẫu thân và đệ đệ ta không?”
Ta đứng dậy, bỏ đi:
“Ngươi không có tư cách hỏi.”
Đã để nhược điểm rơi vào tay kẻ khác thì còn gì tư cách để mặc cả.
Năm đó, thư của đệ đệ ta chỉ được nàng ta đọc, kẻ bán đứng chúng ta, cũng chỉ có nàng ta – Tống Trinh Nhi.
Nợ m.á.u thì phải trả bằng máu.
Sao nàng ta dám tự tin cho rằng bản thân có tư cách ra điều kiện với ta?
Từ lúc ta đem tín vật của mẫu thân và đệ đệ giao cho nàng ta, đã định sẵn cả đời nàng ta sẽ không có ngày được ăn ngon ngủ yên, phải hoang mang sợ hãi đến tận lúc ch.ế.c rồi.
Trên đường trở về từ yến tiệc, ta bị Chiêu phi chặn lại, nàng ta nhìn ta, cười tươi:
“Ngươi thật giống một cố nhân đấy!”
Ta trợn mắt:
“Ồ, ta biết mà. Ngày hoàng thượng xin ta làm phi tần của ông ta cũng nói vậy đấy, chỉ là thế thân của bạch nguyệt quang thôi. Nhưng được làm phi tử cao quý, ăn ngon mặc đẹp, ta còn phải ngại gì nữa.”
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, suýt tức nghẹn vì kế ly gián của mình chẳng ích gì.
“Bây giờ là lúc tốt để Nhị hoàng tử ra mặt đấy, sao ngươi không đón lấy cơ hội này chứ?”
“Hoàng thượng đang nhức đầu vì chẳng đứa con nào nên hồn cả. Cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ, thì chờ đến bao giờ?”
“So với vẻ giả tạo của Hoàng hậu, ta lại thấy nụ cười của ngươi thân thiện hơn nhiều.”
Ánh mắt Chiêu phi sáng lên, nàng ta nhẹ nhàng nắm tay ta.
--------------------------------------------------