25.
Chiêu phi tái mặt kinh hoảng, nụ cười dịu dàng trên mặt cũng bị gạt đi, thay bằng vẻ sợ hãi:
"Thật vô lễ! Người các ngươi nên bắt là Như phi, bắt ta làm gì!"
Hoàng hậu cũng không hiểu đầu đuôi ra sao:
"Hoàng thượng, đây là ý gì ạ?"
Thẩm Chung cúi nhìn bọn họ như nhìn đám hề:
"Chiêu phi vừa nói những bức thư kia là do nha hoàn của Trinh tần gửi đến trước khi tự vẫn, nét chữ giống hệt Như phi."
"Chỉ dựa vào nét chữ đó mà nàng ta liền định tội Như phi là loạn thần tặc tử."
"Nhưng Chiêu phi không biết, mấy năm Như phi bị Hầu phủ để lạc bên ngoài chưa từng được học chữ, sao có thể biết viết?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Hoàng hậu vội biện hộ:
"Như phi có thư pháp và tranh chữ từng được truyền ra ngoài, sao lại nói nàng ta không biết viết? Chẳng lẽ Hoàng thượng bị nàng ta lừa rồi sao?"
Thẩm Chung lần đầu lộ rõ vẻ chán ghét với Chu Bằng:
"Vì đó là bút tích của trẫm."
Mọi người như nghe được tiếng sét đánh giữa trời quang, câm lặng ngay tại chỗ.
Ta chỉ mỉm cười, giải thích:
"Hoàng thượng hiểu rõ ta, biết ta khó học chữ, dạy mãi không nổi, cũng không dẫn dắt được, sợ ta bị người ta chê cười là bụng dạ rỗng tuếch nên thường dùng tay trái viết vài bài thơ chua chát không đầu không đuôi cho ta dùng làm vỏ bọc."
"Người ngoài không biết, nhưng Chiêu phi thường ra vào cung Quan Sư, việc lấy hai quyển tập chữ đi cũng chẳng có gì khó."
"Chỉ là nàng ta không biết chữ ấy không phải do ta viết. Vậy thì những bức thư kia càng không thể là của ta."
Một tháng trước, khi Thẩm Chung luyện chữ đã làm mất hai quyển tập.
Hôm đó, chỉ có Chiêu phi đến uống một chén trà với ta.
Khi ấy ta còn cười, bảo có lẽ Chiêu phi và Hoàng thượng tâm ý tương thông, nên nàng ta để mắt tới cả bút tích của Hoàng thượng.
Lúc ấy Thẩm Chung còn trêu ta là bình dấm chua.
Chiêu phi hoảng loạn tột độ, dù có kêu oan thế nào cũng không thay đổi được kết cục bị đày vào lãnh cung.
Hoàng hậu ngã phịch xuống đất, cũng hiểu rõ thế cục đã mất.
Thẩm Chung nắm tay ta đi qua đám đông, trở về cung Quan Sư.
Ngay cả Hoàng hậu ở phía sau, ông ta cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
"Ta sai rồi, đáng lẽ không nên mềm lòng với bà ta như vậy."
Ông ta ôm chặt lấy ta, thân thể khẽ run rẩy.
Ta biết ông ta đang nghĩ đến chuyện gì.
Cái ch.ế.c của Thẩm Tĩnh ngày ấy, mọi người đều tránh nhắc đến, chỉ để lại một câu: "Nhảy xuống hồ Vị Ương tự vẫn."
Thẩm Tĩnh sợ nước, rất sợ nước.
Nếu không bị bức ép đến mức tuyệt vọng, nàng ấy tuyệt đối không thể nào nhảy hồ.
Nhưng ông ta không biết rằng so với ch.ế.c đuối thì bảy tầng địa lao còn đáng sợ hơn… Ta từng bị đày xuống từng tầng, đến tầng năm mới ch.ế.c đi.
Từ đầu đến cuối, đệ đệ của ta đều bị bắt phải tận mắt chứng kiến ta bị lột da rút gân.
Nỗi đau ấy lại bị xé toạc lần nữa, nhưng ông ta chỉ biết tìm sự an ủi ở ta mà thôi.
"Không phải hôm nay ngươi đã bảo vệ được ta rồi sao? Vậy là đủ rồi."
Ông ta càng ôm chặt ta hơn.
Ông ta có thể bảo vệ ta, nhưng ông ta chưa từng bảo vệ được Thẩm Tĩnh.
Ông ta đau đớn quằn quại, trong lòng chất đầy sự ân hận.
Nhưng chung quy, ông ta vẫn không có dũng khí và quyết tâm truy cứu đến cùng vì ai cả.
Ta lại hoàn toàn thất vọng lần nữa.
Thực ra, ông ta cũng chẳng thể bảo vệ nổi ta.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn là ta tự bảo vệ lấy mình.
Những bức thư trong tay Trinh tần là thật, nhưng cũng là cái bẫy ta cố ý để lại.
Giả mạo nét chữ của Thẩm Chung thì Mạnh Cẩm không làm được…
Nhưng Thẩm Tĩnh chắc chắn làm được.
26.
Sau khi Chiêu phi “đột ngột qua đời”, Nhị hoàng tử lập tức bị đày đi xa, tất cả quyền thế đều bị tước đoạt, từ nay về sau không thể làm nên trò trống gì.
Tam hoàng tử mất đi sự chống lưng của nhà họ Chu, Hoàng hậu lại đang bệnh nặng, không thể giúp được gì, chỉ có thể cụp đuôi mà sống.
Còn ta, một Quý phi, đã trở thành người thật sự đắc ý trong hậu cung.
Nhân lúc được nghỉ, ta đến thăm “mộ” của Chiêu phi.
Nàng ta tóc tai rũ rượi, ngồi đó, vừa thấy ta liền trở nên hung hăng.
Ta nhìn kết cục thảm hại của nàng ta, lạnh lùng cất giọng:
“Ta sẽ không gi.ế.c ngươi đâu, đừng sợ.”
“Vì ta muốn ngươi ngày ngày lo nghĩ về đứa con trai bị đày nơi xa xôi kia, không ngừng suy tính, bất an liệu ngày nào đó nó có ch.ế.c dưới tay ta.”
Giống như đệ đệ của ta, ch.ế.c không toàn thây.
Người có điểm yếu thật sự rất đáng sợ.
Người như Chiêu phi – âm hiểm độc ác là thế – vậy mà giờ cũng phải quỳ xuống đất, dập đầu nhận sai không ngừng.
“Ngươi cũng đừng nghĩ tới cái ch.ế.c. Nếu ngươi dám ch.ế.c trước một bước, ta sẽ đưa con ngươi đi gặp ngươi sau. Ngươi biết ta nhất định sẽ không để nó ch.ế.c dễ dàng đâu mà.”
Nàng ta sụp đổ òa khóc, điên cuồng cầu xin.
Nhưng ta không ngoảnh đầu lại, mang theo nụ cười độc địa mãn nguyện rời đi.
Cứ để nỗi sợ hãi, bất an, như d.a.o cứa trong lòng nàng ta từng ngày, khiến nàng ta sống không bằng ch.ế.c đi.
Trông tình thế thì có vẻ như ta đã thắng, nhưng thật ra là chưa hẳn.
Lúc ta dẫn Tứ hoàng tử đến thỉnh an Thái hậu, bà ta vừa lần tràng hạt vừa than thở:
“Những gì ai gia hứa với ngươi đều đã làm xong. Giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa với ai gia rồi.”
Ta có thể thuận lợi đi đến ngày hôm nay, từng bước đều hanh thông, không thể không nhờ Thái hậu âm thầm giúp đỡ.
Ngay cả hồn phách đã tan biến của Mạnh Cẩm cũng nhờ Thái hậu đi xin phương trượng của chùa Hộ Quốc giúp ta gom lại.
Ta không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, lập tức đưa một phong thư tới trước mặt Thái hậu:
“Đây là lần cuối cùng, lại phiền Thái hậu nương nương rồi!”
Trên đường về cung, Tứ hoàng tử hỏi ta:
“Mẫu phi, trong cung con cái đâu thiếu, vì sao người lại chọn đứa vô dụng nhất là con vậy?”
Đôi mắt ta cay xè, ta nghẹn ngào đáp:
“Vì ta và con có duyên.”
Nhưng nó không biết rằng hài cốt của ta gắn với ngọc Trấn Hồn vốn dĩ phải chìm dưới đáy hồ trong Vương phủ.
Nhưng nhờ sinh mẫu của nó – người thiếp thất luôn đối đầu với ta, khi bị Thái hậu nhét vào Vương phủ đã bí mật đưa ta ra ngoài.
Nàng ấy chôn ta ngoài bãi tha ma, trồng một cây đào bên cạnh làm dấu.
“Nếu Thẩm Chung dám bất chấp tất cả để rửa oan cho ngươi, ta sẽ đưa Thẩm Chung đến gặp ngươi.”
“Lấy cây đào làm chứng!”
Nhưng vì quyền thế, vì ngôi vị Thái tử vừa mới đến tay, vì muốn hậu viện không gây điều tiếng, Thẩm Chung đã ém nhẹm cái ch.ế.c của ta và nỗi oan khuất của nhà họ Thẩm.
Không ai đi tìm ta cả, ta cũng đã sớm biết mình bị ông ta vứt bỏ rồi.
“Quý phi, lại đây, ta vừa vẽ một bức tranh cho nàng, đến xem thử nào!”
Ánh mắt Thẩm Chung tràn ngập tình ý, vươn tay về phía ta từ xa, ta mỉm cười nắm lấy.
Người trong tranh có gương mặt như hoa đào, lạnh lùng nở nụ cười ngạo nghễ.
Đó là ta, nhưng cũng không phải ta.
“Ta chỉ còn lại nàng thôi, nàng nhất định phải bạc đầu cùng ta đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mo-ben-goc-dao-nho/chuong-8.html.]
Ánh hoàng hôn chói loá như lửa cháy khiến mắt ông ta đỏ rực.
Trông ông ta có vẻ thật lòng, nên ta cũng đáp lại rất chân thành:
“Được.”
Thế nhưng, chưa đến nửa tháng sau, triều đình đã phán ta là yêu tà ký sinh trên thân xác Mạnh Cẩm.
Lúc đó, ông ta trốn biệt sau lưng Quốc sư, không hề do dự.
27.
“Dù là thật hay giả thì cứ để Quốc sư làm một nghi lễ đi.”
“Để nàng và ta đều yên lòng.”
Người Hoàng hậu bị bệnh đã lâu ngày không khỏi đang đứng bên cạnh Thẩm Chung, im lặng nhìn ta chằm chằm.
Bà ta dùng khẩu hình để chỉ ta và bà ta hiểu, ra hiệu:
“Ngươi sẽ lại ch.ế.c trong tay ta một lần nữa.”
Vị Quốc sư kia đã gắn viên ngọc Định Hồn lên hài cốt của ta 15 năm trước. Thế mà 15 sau lại được mời đến để khiến ta hồn phi phách tán.
Nhưng Chu Bằng à, một người không thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ được.
Ta nở nụ cười nhạt, khẽ gật đầu với Thẩm Chung:
“Phải, vậy thì tất cả chúng ta đều có thể yên tâm rồi.”
Bùa chú của Quốc sư được dán lên người ta, Ngũ Vị Chân Hỏa thiêu đốt từ mặt ta trở xuống, đau đớn đến tận xương tủy.
Nhưng ta vẫn luôn mỉm cười nhìn Thẩm Chung.
Ông ta chột dạ, không dám nhìn thẳng vào ta.
Nhớ lại cả đời này, sai lầm lớn nhất của ta là khi tuyệt vọng nhất lại đi sưởi ấm cùng một Thẩm Chung cũng đang tuyệt vọng.
Ta liều cả mạng vì ông ta, vậy mà ông ta lại không dám lên tiếng vì ta lần nào.
Thật đáng thương cho đệ đệ của ta, hài cốt đệ ấy đã bị chìm dưới sông, vĩnh viễn không thể đoàn tụ với ta.
Nghi lễ dài dòng kết thúc, Hoàng hậu lại kinh hoảng thốt lên:
“Sao... Sao lại như vậy!”
Ta ngã xuống đất, mang theo sự mệt mỏi đã tích tụ suốt bao ngày, dịu dàng nhìn bà ta:
“Không như vậy thì còn thế nào?”
“Như lời Hoàng hậu nói thì ta nên thổ huyết ch.ế.c ngay tại chỗ sao?”
Vừa dứt lời, Thẩm Chung đã tái nhợt mặt mày – đột ngột phun một ngụm máu, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.
Mà trong lòng ta, khối ngọc trắng đính hồn tàn của Mạnh Cẩm cũng khẽ run lên.
Thật tốt, như vậy có thể mượn chân khí chân long, giúp Mạnh Cẩm tái tạo lại hồn phách rồi.
“Yêu đạo to gan lại dám mưu hại Hoàng đế, bắt lại cho ai gia!”
Thái hậu vội vã đến nơi, phía sau là Quốc sư thật sự.
Hoàng hậu mượn tay yêu đạo hãm hại Hoàng đế, bị Thái hậu lập tức tống vào lãnh cung.
Đây chính là sự tính toán của ta – một mũi tên trúng hai đích, mượn lực phản lực, để cả ta và Thái hậu đều đạt được điều mình muốn.
Mặt Thẩm Chung không còn một giọt máu, ông ta nằm bất động trên giường.
Ta biết ông ta đã đi đến phút cuối sinh mệnh, liền kể cho ông ta một câu chuyện:
“Yêu đạo mượn đi long khí của ngươi, từng gắn ngọc Trấn Hồn lên hài cốt Thẩm Tĩnh vào mười mấy năm trước.”
“Thẩm Tĩnh ch.ế.c rồi, nhưng chưa ch.ế.c hẳn. Nàng ấy trở thành cô hồn dã quỷ, mỏi mòn trông đợi phu quân đến đón nàng ấy.”
“Nhưng cuối cùng, người đến đón lại là một cô nương nhỏ – tên Mạnh Cẩm.”
Thẩm Chung trừng to mắt.
“Ngươi đoán xem, vì sao nàng ấy dám tước bỏ mạng mình để giúp ta lấy mạng ngươi?”
“Vì nếu ta lấy m.á.u tế lễ, nàng ấy sẽ bị phản phệ mà hồn phi phách tán.”
Trên thế gian này, con người luôn phải tự mình hứng trọn một cái tát thì mới biết đau.
Ta không cần ai đến thay lời, ta muốn bọn họ thật sự cảm nhận được sự đau đớn trên chính da thịt của mình…
Bao gồm cả Thẩm Chung.
Thẩm Chung nhìn ta chằm chằm, ánh mắt phức tạp vô cùng.
“Bị gi.ế.c bởi chính thất – người mà ngươi kính trọng nhất trong đám danh môn khuê tú – cảm giác thế nào? Hẳn là đau lắm nhỉ?”
“Ngươi có biết mỗi lần ta phát hiện mình bị ngươi phản bội, ta đau đớn ra sao, mỗi lần bị ngươi bỏ rơi, lòng ta như bị xé nát thế nào không?”
Hai mắt Thẩm Chung đỏ ngầu, không rời khỏi ta lấy một giây:
“Ngươi đang nhìn Mạnh Cẩm, hay là đang nhìn Thẩm Tĩnh?”
“Không sao cả, bọn họ đều là ta.”
“Chỉ là, ngươi không xứng với ai hết.”
“Thái hậu sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Dù sao thì bà ta đã nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị chính tay ngươi hại ch.ế.c con ruột, vậy nên bà ta hận ngươi hơn bất kỳ ai hết.”
“Giang sơn à? Ừm, đó là thứ ngươi yêu nhất. Vậy thì giao nó cho con trai ta đi. Dù sao, có tới nửa giang sơn này là do ta đoạt lấy cùng ngươi mà.”
“Ngươi quản một nửa, nửa còn lại cứ để ta lo.”
Sau khi đứng dậy rời đi, ta chưa từng quay đầu lại nhìn ông ta thêm lần nào.
Người ta đến thăm nhiều nhất lại là Chu Bằng trong lãnh cung.
28.
Ban đầu bà ta còn oán hận, khóc lóc gào thét, căm thù đến mức muốn liều mạng với ta.
Nhưng sau đó, bà ta lại hoảng sợ, khuất phục, tuyệt vọng van xin.
Ta không chấp nhận, tiếp tục hành hạ bà ta.
Cuối cùng, bà ta bị dồn đến mức phát điên, muốn cướp d.a.o tự sát, nhưng bị thị vệ ngăn lại.
Ta ra lệnh:
"Phải chăm sóc bà ta từng ngày. Ai để bà ta ch.ế.c, ta sẽ diệt cửu tộc của kẻ đó."
Trong lãnh cung còn được chôn cất cả người thân của bà ta, để ngày ngày bầu bạn cùng bà ta.
Chu Bằng không ch.ế.c được, nhưng sống cũng chẳng bằng ch.ế.c…
Y như chính ta lúc treo mình dưới gốc đào ấy.
Từng ngày từng ngày, cứ thế mà chịu đựng.
29.
Thù lớn đã được báo, con trai ta cũng đã trở thành Hoàng đế mới.
Nó vô cùng kính trọng ta, đã làm theo ẩn ý của ta, rửa sạch oan khuất cho nhà họ Thẩm.
Không còn điều gì phải lo nghĩ, ta – vị Thái hậu trẻ nhất lịch sử – chỉ còn lại hạnh phúc vô tận.
Yến tiệc trong cung nối tiếp nhau không dứt, thiên hạ đều nói ta không chịu nổi cô đơn, chỉ thích hưởng lạc, tiệc tùng xa hoa.
Nhưng ta chẳng buồn bận tâm, cứ làm theo ý mình.
Cho đến một buổi cung yến, ta nhìn thấy phu nhân thế tử của Hầu phủ Vinh Ân đang mang thai, bụng đã lớn, gương mặt ta đã không kìm được mà trở nên rạng rỡ.
Hầu phủ Vinh Ân đời đời nối ngôi kế vị, gia phong nghiêm cẩn, nếu chính thất không bị khó sinh thì tuyệt đối không nạp thiếp.
Thế tử và phu nhân lại là bạn từ thuở bé, tình cảm sâu đậm.
Đứa bé mới được năm tháng mà đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cả đời.
Sự cưng chiều mà Hầu phủ dành cho nó được thể hiện rõ.
Gia đình như vậy thật sự quá tốt.
“Tiểu phu nhân Hầu phủ Vinh Ân, lại đây, ai gia thấy ngươi có hỷ, muốn thưởng cho ngươi một thứ.”
Cô nương nhỏ liếc nhìn thế tử một cái, thấy ánh mắt trấn an của hắn thì mới từ từ bước đến trước mặt ta.
Ta lấy khối ngọc trắng đã giấu rất lâu, nhét vào tay nàng ấy:
“Thứ này dùng để an thai, phải mang bên mình mỗi ngày.”
Nàng ấy mỉm cười nhận lấy, tạ ơn ban thưởng.
Nhìn bóng nàng ấy dần rời xa, ta chợt nhớ đến cô nương từng ngồi dưới tán hoa đào ăn thịt khô cùng ta năm nào.
“Kiếp sau, ta đã tìm giúp ngươi một gia đình tốt rồi… Ngươi nhất định, nhất định… Phải hạnh phúc đấy nhé.”
--------------------------------------------------