Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT KIỂU YÊU KHÁC

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Tôi tên Tống Dật Bạch.

Đàn ông con trai cao khỏe, thế mà tôi lại sở hữu một gương mặt trẻ con "búng ra sữa", khiến con đường diễn xuất trong giới giải trí của tôi trở nên vô cùng mịt mờ. Với cái mức thu nhập bèo bọt này, đến cả săn sale trên Pinduoduo cũng có thể khiến tôi phá sản. Tôi chỉ có thể dựa vào việc diễn mấy vai pháo hôi vật vã qua ngày đoạn tháng.

Trong một lần đi ăn liên hoan mừng đoàn phim đóng máy, vì say rượu nên tôi đã nhặt một người đàn ông mất trí nhớ về nhà.

Ngày hôm sau.

Nhìn người nọ cứ bám dính lấy mình như hình với bóng, tôi chỉ muốn sút đối phương bay màu. Có lẽ vì đã quá lâu rồi không yêu đương, nên giờ nhìn thấy đàn ông tôi cũng thấy họ thật thuận mắt, mày thanh mục tú. Người đàn ông này sở hữu làn da màu lúa mạch với những khối cơ bắp săn chắc, so với anh ta, tôi trông chẳng khác gì một tên tiểu bạch kiểm được bao nuôi.

Anh Nam – người quản lý của tôi, không dưới một lần khuyên nhủ: "Em trai à, hay là em đổi nghề đi? Ra hộp đêm làm trai bao cho mấy bà phú bà b.a.o n.u.ô.i khéo còn kiếm được nhiều hơn bây giờ đấy."

Tôi hỏi người nọ: "Anh tên gì?"

"Không biết."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-kieu-yeu-khac/chuong-11-het.html.]

"Nhà anh ở đâu?"

"Không biết."

"Anh..."

"Tôi..."

Thôi bỏ đi, bỏ đi.

Tôi định đưa anh ta đến Đồn Cảnh sát, nhưng người đàn ông này cứ ôm c.h.ặ.t lấy tay tôi nhất quyết không đi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành mặc kệ cho anh ta tá túc lại nhà mình.

2.

Nhà lại có thêm một miệng ăn, khiến cái gia đình vốn đã chẳng dư dả gì nay lại càng thêm khốn đốn. Mua hành bắt đầu phải rũ sạch đất cho nhẹ cân, uống sữa chua phải l.i.ế.m sạch nắp mới cam lòng, đi vệ sinh cũng chẳng dám bật đèn vì sợ tốn điện.

"Haizz!" Tôi nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu ít ỏi trong tủ lạnh mà thở dài thườn thượt.

Người đàn ông nọ vỗ nhẹ lên đầu tôi: "Đừng có suốt ngày ủ rũ như thế, trông lùn đi đấy."

Tôi nghe mà suýt chút nữa nghẹn thở vì tức, "Tôi ở ngoài làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi anh, anh tưởng tiền của tôi là từ trên trời rơi xuống chắc?"

"Không, tiền của em không phải gió thổi đến, nhưng mà nó biến mất thì nhanh như gió cuốn vậy. Ví rỗng, WeChat rỗng, tài khoản rỗng, nợ tín dụng thì đầy, đúng là 'tứ đại giai không'." Người nọ tặc lưỡi, buông lời an ủi tôi: "Đừng nhìn tôi bây giờ sa cơ lỡ vận, đợi tôi khôi phục trí nhớ nhất định sẽ trả em phí bao nuôi."

Tôi đính chính lại: "Phí b.a.o n.u.ô.i gì chứ? Tôi đây là đang nhận nuôi anh vài ngày thôi."

Đương nhiên là tôi tin anh ta có tiền để trả. Ngày tôi nhặt được người nọ, tuy trông anh ta có vẻ nhếch nhác, nhưng từ đầu đến chân toàn là đồ hiệu phiên bản giới hạn toàn cầu. Đó cũng là mục đích chính để tôi đồng ý nuôi không anh ta.

3.

Người đàn ông này ăn của tôi, mặc của tôi, dùng của tôi, thế mà còn ngang nhiên cởi sạch quần áo đi tắm ngay trước mặt tôi.

Cơ bụng tám múi, bờ vai rộng, eo hẹp săn chắc. Tôi nuốt nước miếng cái ực, quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm niệm chú: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đây là đàn ông, đây là đàn ông.

Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt nửa cười nửa không: "Đẹp không?"

Tôi ngẩn người. Giây sau, tôi vớ lấy cái gối ném thẳng vào người nọ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút đi, ông đây cũng là đàn ông nhé!"

Không chỉ dừng lại ở đó. Một người đàn ông to xác như vậy mà lại sợ sấm sét. Cứ hễ trời mưa là anh ta lại mò vào phòng tôi, leo lên giường tôi, ôm c.h.ặ.t lấy tôi mà ngủ.

Tôi đẩy người nọ ra: "Anh Hai à, hai thằng đàn ông ngủ chung với nhau anh không thấy kỳ cục sao?"

Anh ta không đáp lời, chỉ càng siết c.h.ặ.t cánh tay tôi hơn.

Tôi đạp anh ta ra, cảnh cáo đối phương không được phép bước chân vào phòng tôi nữa. Nhưng mà người nọ cứ như một miếng kẹo mạch nha, cứ bám dính lấy tôi không buông.

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

4.

Dần dần, người nọ cũng bắt đầu lộ rõ bản tính thật.

Một đêm nọ, khi tôi đang ngủ trong cơn mê man, đột nhiên cảm thấy cổ mình như bị ai đó ôm lấy mà gặm nhấm. Trong lòng tôi thoáng chốc hoảng loạn. Thôi xong rồi, xem phim thây ma nhiều như thế, chẳng lẽ giờ gặp thật rồi sao?

Cho đến khi bị "gặm" đến mức cơ thể cảm nhận được một sự khác lạ khó tả, người phía sau mới áp sát vào tai tôi, dùng giọng điệu trầm thấp đầy mê hoặc mà dụ dỗ: "Em trai, gọi ông xã đi nào!"

Lúc này tôi mới sực tỉnh, giận dữ gầm lên: "Ông đây là đàn ông, sao có thể gọi anh là ông xã được?!"

Người đàn ông nọ mắt đỏ hoe, trưng ra bộ dạng uất ức đến tội nghiệp: "Đàn ông với đàn ông thì sao lại không thể?"

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...