Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT KIỂU YÊU KHÁC

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

25.

Tôi ngây người như phỗng.

Thật sự tôi hoàn toàn không ngờ tới, người mà Lộ Nhất Phàn thầm thương trộm nhớ một cách thuần tình bấy lâu nay, lại chính là tôi. Bởi vì trong ký ức suốt mấy năm Đại học của tôi, thậm chí còn không hề có sự hiện diện của anh ấy.

Lộ Nhất Phàn cũng vô cùng phiền muộn, đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh tôi, bĩu môi một cái: "Năm nhất khi cậu mới nhập học, có lần đi ngang qua sân bóng rổ. Lúc đó tôi đang đ.á.n.h bóng trong sân, bắp chân của cậu trắng đến lóa cả mắt, làm tôi phân tâm một cái là bị người ta húc văng ra ngoài biên."

"Cậu thì hay rồi, cười hở cả mười cái răng nhìn tôi, mở miệng ra là một câu: 'Mẹ kiếp! Học trưởng, anh vừa bay lên đấy à?', suýt chút nữa thì làm tôi tức c.h.ế.t."

"Nhưng không ngờ sau đó cái đồ ngốc nhà cậu lại chạy tới đưa cho tôi một chai nước."

"Lúc đó tôi cầm chai nước, nhìn cậu hớn hở chân sáo chạy theo sau đuôi Cận Sầm như một cô vợ nhỏ, chỉ một cái liếc mắt đó thôi là đã ghim c.h.ặ.t vào lòng rồi. Từ đó về sau, cũng không thể dời mắt đi chỗ khác được nữa..." Nói đoạn, Lộ Nhất Phàn gãi gãi sau gáy, quay mặt đi chỗ khác.

Lúc này tôi mới phát hiện, vành tai anh ấy đỏ rực như sắp nhỏ m.á.u.

"Cái đó, ngày mai tôi có trận thi đấu bóng rổ, cậu có đến xem không? Đời sinh viên của tôi chỉ thua duy nhất một trận đấu đó, mà nguyên nhân là vì cậu."

"Dù sao bây giờ giấy dán cửa sổ cũng lủng rồi (chuyện đã sáng tỏ), tôi nhất định phải gỡ lại bàn thua này."

Tôi im lặng cúi đầu, không mở lời. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên.

Là tin nhắn WeChat từ Cận Sầm: [Nếu tôi sẵn lòng dũng cảm thử một lần thì sao?]

26.

Ngày diễn ra trận đấu bóng rổ, tôi vẫn đến.

Ngồi trên khán đài nhìn Lộ Nhất Phàn trong bộ đồ bóng rổ đang tự do sải bước trên sân, tôi hơi có chút thẫn thờ. Chỉ mới hai tháng thôi, nói tôi đã yêu Lộ Nhất Phàn thì đúng là nói dối. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận, Lộ Nhất Phàn đã thực sự thu hút tôi.

Có lẽ đó là ‘Hiệu ứng cầu treo’.

Vào lúc xu hướng tính d.ụ.c của tôi bị phơi bày, khi tôi đang hoang mang và bất lực nhất, người này đã đưa tay kéo tôi một cái. Anh ấy dùng sự phóng khoáng, tự do và thấu đáo của mình để dẫn dắt tôi bước ra khỏi vùng u tối đó. Một người xuất sắc như vậy ở ngay bên cạnh, nảy sinh hảo cảm với anh ấy dường như cũng là lẽ thường tình.

Thế nhưng tình yêu đồng giới phải đối mặt không chỉ là những va chạm thông thường về tiền bạc, gia đình, mà còn là định kiến và những ánh mắt soi mói. Thật sự để bắt đầu, đâu có dễ dàng gì?

Chỗ trống bên cạnh tôi có người ngồi xuống, ban đầu tôi không chú ý, nhưng vì người đó cứ nghiêng đầu nhìn tôi mãi, thực sự không thể ngó lơ. Tôi quay đầu lại, va phải đôi mắt vằn vện tia m.á.u của Cận Sầm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-kieu-yeu-khac/chuong-10.html.]

Người này dường như... đã thực sự rất lâu rồi không được ngủ ngon.

"Kỷ Bắc Từ, cậu thắng rồi." Cận Sầm cười khổ một tiếng, "Tôi không làm được, tôi nhận thua."

"Bị châm chọc cũng được, bị coi là kẻ lập dị cũng được, tôi đều chấp nhận hết. Chỉ cần cậu quay về, bắt tôi làm gì tôi cũng cam lòng."

Tôi nhìn đăm đăm vào góc nghiêng của Cận Sầm, thật lạ lùng, trong lòng tôi lại bình lặng như mặt hồ không gợn sóng, "Không cần thiết đâu. Bởi vì, tôi không cần cậu nữa rồi."

"Cận Sầm, thời thế thay đổi rồi." Có lẽ duyên phận cũng cần có thời cơ của nó. Ông trời có thể ném cho cậu vài lần cơ hội, nhưng có nắm bắt được hay không thì phải xem bản thân cậu thôi.

Tôi và Cận Sầm, kể từ giây phút bài đăng đó phát tán và cậu ta lựa chọn xua đuổi tôi, thật ra chúng tôi đã không còn đường quay lại nữa.

Vành mắt Cận Sầm nháy mắt đỏ hoe, giọng nói bắt đầu run rẩy: "Tại sao? Chẳng phải cậu thích tôi sao?"

"Tôi chỉ chậm chạp hơn cậu hai tháng thôi mà, sao có thể đ.á.n.h mất cậu được chứ?"

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

"Chúng ta đã ở bên nhau sớm tối suốt hai năm trời, tình cảm cậu dành cho tôi nói buông là có thể buông ngay được sao?"

"Hiện tại đúng là chưa buông hẳn." Tôi chống hai tay ra sau mặt đất, giọng nói đầy thản nhiên, "Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ buông được. Cứ giao cho thời gian là được."

"Nhưng rõ ràng chúng ta không cần phải trở nên như thế này!" Cận Sầm cuống quýt, lao tới chộp lấy tay tôi, "Trước đây là do tôi phản ứng chậm, nhưng tôi là một trai thẳng, muốn bị bẻ cong thì cũng cần phải có thời gian chứ?"

"Bây giờ tôi có thể đăng bài công khai, thừa nhận cậu trước mặt tất cả mọi người, chỉ cần cậu quay về. Tôi đã làm đến nước này rồi, cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa đây?"

27.

“Kỷ Bắc Từ!” Trên sân bóng rổ thình lình vang lên một tiếng gọi đầy kiêu hãnh và ngông cuồng.

Tất cả mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía tôi. Và ngay giây tiếp theo, Cận Sầm đã buông thõng tay tôi ra.

Tôi cười nhạt một tiếng đầy mỉa mai. Cận Sầm cũng sực nhận ra phản ứng của mình, gương mặt cậu ta thoáng qua vẻ hoảng loạn: “Tôi… tôi chỉ là phản ứng theo bản năng thôi, sau này tôi nhất định sẽ sửa mà!” Cậu ta vừa nói vừa định cuống cuồng nắm lấy tay tôi lần nữa.

Nhưng tôi đã nghiêng mình né tránh, tầm mắt vượt qua đám đông, đối diện với một Lộ Nhất Phàn vừa giành chiến thắng trên sân cầu.

Lộ Nhất Phàn cười vô cùng rạng rỡ, anh ấy vẫy tay với tôi rồi hét lớn: “Kỷ Bắc Từ, anh thích em!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT KIỂU YÊU KHÁC
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...