Tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng bảy rưỡi tối.
Đúng giờ đúng giấc, chậc, cũng thật là làm khó cho cậu ta rồi.
“Tôi đ.á.n.h dấu xong hết rồi, cậu mang về học thuộc là được.” Học kỳ mới vừa bắt đầu, kỳ thi bổ sung được ấn định sau một tháng nữa. Có lẽ phía nhà trường sợ chúng tôi không qua nổi nên mới cho nhiều thời gian đến thế. Tôi đã khoanh vùng tất cả các điểm mấu chốt có khả năng ra đề nhất. Lại sợ Cận Sầm lười không xem, tôi còn tận tâm khoanh thêm vài kiến thức buộc phải thuộc để đủ điểm đỗ. Với mức độ này, ngay cả khi mỗi ngày cậu ta chỉ học thuộc một câu, sau một tháng chắc chắn cũng có thể lết lên được 60 điểm để qua môn.
Thực sự là bao đỗ.
Nhưng Cận Sầm không nhận sách, cậu ta chỉ đăm đăm ngước mắt nhìn tôi. Hồi lâu sau, cậu ta cúi mặt, thấp giọng thốt ra một câu: “Tôi ngủ không ngon.”
Thế nên? Tôi còn phải bao cả việc ngủ nghê cho cậu ta nữa à?
“Kỷ Bắc Từ!” Cận Sầm nhìn tôi, yết hầu khẽ lăn động, “Thế này không đúng.”
“Cái gì không đúng?” Tôi nhíu mày hỏi.
Cận Sầm không trả lời thêm, cậu ta lại cúi đầu tiếp tục gõ chữ trên máy tính.
Trên màn hình văn bản đang mở, con trỏ nhấp nháy, cuối cùng dừng lại ở bốn chữ: Chỗ nào cũng không đúng.
19.
Cá Ngừ Vượt Đại Dương
Tôi vốn tưởng rằng sau khi vạch ra trọng tâm bài học, Cận Sầm sẽ không tới nữa. Thế nhưng khi mỗi tối vào lúc bảy rưỡi đúng giờ, cậu ta đều có mặt tại phòng chúng tôi để "điểm danh", tôi thực sự cảm thấy mình chẳng thể nào hiểu nổi cái tư duy của đám trai thẳng bọn họ.
"Cận Sầm, cậu không đọc mấy cái bài đăng trên diễn đàn trường đúng không? Tôi và Lộ học trưởng hiện giờ trong mắt mọi người đều là những kẻ đồng tính, là lũ biến thái đáng c.h.ế.t đấy."
"Cậu cứ ngày ngày chạy tới phòng chúng tôi thế này, không sợ trở thành tên biến thái thứ ba sao?"
Nắm đ.ấ.m của Cận Sầm thốt nhiên siết c.h.ặ.t, trên mặt cậu ta hiếm hoi lộ ra một tia giằng xé.
Thật ra, khi Cận Sầm ở phòng 601, trông cậu ta cũng chẳng thoải mái là bao - mũi chân cậu ta luôn hướng về phía cửa. Điều đó đại diện cho một sự kháng cự và bản năng muốn tháo chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-kieu-yeu-khac/chuong-7.html.]
Thú thực, bị bêu rếu, bị xua đuổi, tôi chỉ cảm thấy uất ức, có chút nỗi đau của kẻ thất tình. Nhưng tôi không hề căm thù ba người ở phòng 303. Bởi vì tránh xa những kẻ dị biệt vốn là bản năng của con người. Trai thẳng sợ đồng tính, tôi đặc biệt thấu hiểu điều đó.
Nhưng điều tôi không thể hiểu nổi chính là hiện tại. Cận Sầm - một gã trai thẳng kỳ thị đồng tính, sao cứ phải tự ngược đãi bản thân mà đ.â.m đầu vào cái vòng xoáy của giới Gay này làm gì? Cậu ta mưu cầu điều chi?
Tôi chẳng nhận được câu trả lời nào cả, bởi vì Cận Sầm hoàn toàn im lặng. Chỉ là thời gian cậu ta đến phòng chúng tôi, từ lúc bảy rưỡi đông đúc người qua lại, đã đổi sang lúc tám giờ vắng vẻ hơn một chút.
Nói ra cũng thật bất lực. Cận Sầm cứ như thể nắm giữ trong tay thời khóa biểu của tôi và Lộ Nhất Phàn vậy. Lúc chỉ có một mình tôi hay một mình anh ấy ở phòng, cậu ta sẽ không tới. Nhưng chỉ cần hai chúng tôi cùng có mặt ở ký túc xá, cậu ta nhất định sẽ xuất hiện.
Cậu ta đến rồi bắt đầu chơi game, dùng máy tính, làm bài tập. Cứ thế ngồi lì cho đến khi tắt đèn, không, chính xác mà nói là ngồi tận đến khi Lộ Nhất Phàn đi ngủ thì mới chuẩn giờ rời đi. Suốt hơn một tuần liên tục như vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy...
"Lộ học trưởng, anh nói xem có phải Cận Sầm bị nghiện nhìn anh ngủ không nhỉ?" Tắm xong, tôi mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình, vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra. Chẳng ngờ được lại đ.â.m sầm vào Lộ Nhất Phàn đang tập tạ. Tám múi bụng rắn chắc lồ lộ ngay trước mặt, đập thẳng vào mắt tôi.
"Đậu xanh! Thể hình của Học trưởng đỉnh thật đấy!" Tôi cười hì hì hai tiếng, bước tới giơ tay xoa nhanh một cái lên những khối cơ bắp ấy. Cảm nhận trọn vẹn xúc cảm của "tảng socola" thượng hạng.
Đang định nhân lúc hăng m.á.u làm thêm phát nữa thì cổ tay thốt nhiên bị siết c.h.ặ.t. Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên mới phát hiện thần sắc của Lộ Nhất Phàn có chút căng thẳng. Yết hầu anh ấy khẽ lăn động: "Kỷ Bắc Từ, cậu có thể có chút tự giác được không?"
20.
"Tự... tự giác gì cơ?" Tôi hơi ngơ ngác, "Không cho sờ ạ?"
Lồng n.g.ự.c Lộ Nhất Phàn phập phồng vài cái. Cơ hàm anh ấy khẽ động, dường như đang nghiến răng. Sau vài giây trấn tĩnh, giọng anh ấy trầm khàn: "Tự giác rằng ông dây là một thằng GAY!"
Tôi đờ người ra vài giây, sau đó cố ý nở một nụ cười "biến thái": "Tự giác với chả không tự giác cái gì chứ? Anh là Gay, em cũng là Gay, hai anh em mình vừa hay ghép thành một cặp. Lộ học trưởng, cưới em đi!" Nói đoạn, tôi nhích lại gần phía Lộ Nhất Phàn thêm một chút.
Thế nhưng trán tôi ngay lập tức bị một bàn tay đẩy mạnh ra: "Cút sang một bên, trong lòng đã dọn dẹp sạch sẽ chưa mà đòi sấn lại gần ông đây?"
"Hì hì." Tôi đứng vững thân mình, cũng không hề giận, chỉ ngẩng đầu nhìn anh ấy cười ngây ngô.
Thật sự phải nói là sau khi lột bỏ lớp vỏ bọc cao ngạo và bạo lực bên ngoài, một Lộ Nhất Phàn chân thực khi tiếp xúc lâu ngày quả là càng ở lâu càng thấy "thơm". Tự giác, đảm đang, thấu đáo, thông minh, lại còn đẹp trai đến mức mù mắt. Đôi khi nhìn vóc dáng cường tráng của anh ấy, tôi đều nảy sinh cảm giác đố kỵ, sao cái gì tốt đẹp trên đời cũng vận vào người anh ấy hết vậy.
--------------------------------------------------