Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT KIỂU YÊU KHÁC

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi dần hiện lên vẻ oán trách và bất lực. "Cậu tưởng... tôi chưa từng thử qua sao?"

"Mẹ kiếp!" Cận Sầm thở dốc vài hơi, "Mẹ kiếp tôi cũng từng tưởng rằng mình chỉ mong cậu biến mất cho khuất mắt! Nhưng không được, tôi không làm được!"

"Phòng ký túc xá rõ ràng chỉ thiếu mỗi mình cậu, nhưng tôi cứ thấy chỗ nào cũng không đúng, trống trải đến phát điên. Cậu tưởng tôi muốn ngày nào cũng đến đây tiêu tốn thời gian chắc?"

"Tôi cũng chẳng muốn ở đây!"

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

"Nhưng chỉ cần tôi nghĩ đến việc Lộ Nhất Phàn cũng là Gay, nghĩ đến việc cậu và anh ta có khả năng xảy ra chuyện gì đó, là tôi lại đứng ngồi không yên!" Cận Sầm gần như gào lên để nói hết câu này. Lồng n.g.ự.c cậu ta phập phồng dữ dội một hồi, rồi từ từ buông tay tôi ra. Cậu ta đưa tay quẹt ngang mặt: "Kỷ Bắc Từ, tôi nói thật đấy, cậu về đi. Tôi sẽ ở bên cậu."

23.

Cận Sầm nói đầy sục sôi hào hứng, nhưng lòng tôi nghe xong lại chỉ thấy một mảnh nguội lạnh. Nếu là hai tuần trước, nghe được những lời này, chắc chắn tôi sẽ lao vào lòng cậu ta ngay lập tức. Thế nhưng hai tuần qua, tôi đã được nếm trải thế nào gọi là "miệng đời đáng sợ".

Cũng tận mắt thấu hiểu câu nói của Lộ Nhất Phàn: "Trở thành kẻ lập dị không đáng sợ, đáng sợ là trở thành một kẻ lập dị bị người ta soi mói." Vì vậy, đối mặt với lời thỉnh cầu của Cận Sầm, lúc này tôi chỉ thấy nó thật ngây ngô.

"Được thôi." Tôi gật đầu cười, bước tới khoác lấy cổ Cận Sầm, lôi cậu ta đi về phía cửa: "Đi thôi."

Trong mắt Cận Sầm ban đầu thoáng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng khi bước chân vừa chạm đến ngưỡng cửa, cậu ta đột nhiên như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ta khựng lại, cứng đờ tại chỗ.

"Hừ." Tôi thu hết phản ứng của cậu ta vào tầm mắt, cười nhạt một tiếng. Cánh tay đang đặt trên cổ Cận Sầm cũng buông thõng xuống, "Cận Sầm, bây giờ cậu còn muốn tôi quay về không?"

"Cậu vẫn còn nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước đây sao?"

"Lòng cậu rõ hơn ai hết, kể từ khoảnh khắc bài đăng đó hiện lên, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi."

Biểu cảm của Cận Sầm khựng lại, ánh mắt nhìn tôi thốt nhiên trở nên hoảng loạn. Nắm đ.ấ.m của cậu ta siết c.h.ặ.t rồi lại buông ra.

Cuối cùng, cậu ta chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát sập cửa rời đi. Bóng lưng ấy trông thật tang thương, hoảng hốt.

Ánh mắt tôi vẫn dừng lại ở nơi bóng dáng cậu ta biến mất. Nhìn hồi lâu, tôi cũng chỉ có thể khẽ cười khổ một tiếng.

Đã sớm biết trước sẽ như vậy mà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-kieu-yeu-khac/chuong-9.html.]

24.

Kể từ ngày hôm đó, Cận Sầm không còn đến nữa. Tôi cũng bận rộn với việc lên lớp, thi cử, bận chuẩn bị cho đợt chuyển mình cuối cùng trước khi rời ghế nhà trường để bước vào xã hội.

Lộ Nhất Phàn tuy lớn hơn tôi một khóa, nhưng anh ấy là diện vận động viên đặc cách nên đang chuẩn bị học tiếp lên cao học. Hàng ngày anh ấy vẫn đi huấn luyện, về phòng thì đọc sách. Sẵn tiện... đấu mồm với tôi.

"Học trưởng, anh định ở lại trường học tiếp, nhưng bao nhiêu người sắp tốt nghiệp rời đi rồi đấy. Anh chắc chắn là vẫn muốn độc thân, không định chủ động tấn công ai sao?" Tôi gắp một viên cá viên trong bát mì cay, thổi thổi vài cái rồi ngước mắt liếc nhìn Lộ Nhất Phàn ở phía đối diện.

Phải nói là, người này thực sự quá kiên nhẫn. Tôi ở chung với anh ấy cũng gần hai tháng rồi, vậy mà chẳng tìm thấy một chút manh mối nào về "người trong mộng" của anh ấy cả. Giấu giếm kỹ đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập.

"Học trưởng, chuyện này em phải khuyên anh vài câu. Yêu đương ấy mà, không phải cứ diễn tập trong đầu là coi như đã yêu đâu, anh hiểu không?"

"Dù đối phương có là trai thẳng, anh không định tỏ tình thì chí ít cũng phải sấn lại gần người ta một chút, kẻo mà..."

Lộ Nhất Phàn "chậc" một tiếng, gắp một miếng cá vào bát tôi. Giọng anh ấy rất thản nhiên: "Cậu ấy không phải trai thẳng, cậu ấy có người mình thích rồi."

"Hả?!" Tin tức này thực sự quá chấn động, tay tôi run lên, viên cá viên rơi tõm lại vào bát. Nước dùng mì cay b.ắ.n tung tóe.

Lộ Nhất Phàn vừa vặn đang cúi đầu ăn cơm, nước lèo b.ắ.n thẳng vào mắt anh ấy. Đôi đũa rơi xuống đất, Lộ Nhất Phàn ôm lấy mắt lao thẳng vào nhà vệ sinh: "Mẹ kiếp! Kỷ Bắc Từ, cậu cố ý đúng không?"

Tôi cũng hoảng hồn, vội vàng rút giấy ăn đuổi theo vào phòng vệ sinh, cuống cuồng áp lên mắt anh ấy: "Anh ơi anh ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi!"

"Em không cố ý đâu, hay là anh..." Lời còn chưa dứt, điện thoại trong túi Lộ Nhất Phàn đột ngột reo vang.

Tay anh ấy đầy nước không tiện nghe, tôi liền giúp anh ấy bắt máy rồi mở loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên giọng của giảng viên hướng dẫn khoa Thể d.ụ.c: "Nhất Phàn à, trận đấu ngày mai cậu phải thể hiện cho tốt đấy nhé! Đừng có làm tôi mất mặt! Nghe rõ chưa?"

"Biết rồi! Thầy nói nhiều quá." Lộ Nhất Phàn vừa lau mắt vừa đáp lại bằng giọng rầu rĩ.

"Cái thằng nhóc này thái độ gì thế? Chậc, đúng là quên ơn nghĩa, ông đây đã đặc biệt đem 'vợ' cậu đưa đến tận ký túc xá cho cậu rồi, thế mà đến giờ cậu vẫn chưa cảm ơn tôi lấy một tiếng..." Cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt quãng.

Lộ Nhất Phàn vẻ mặt đầy hoảng loạn, cầm lấy chiếc điện thoại vừa cướp lại từ tay tôi, trân trối nhìn tôi: "Cái đó... tôi... ông ấy..."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT KIỂU YÊU KHÁC
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...