Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT KIỂU YÊU KHÁC

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Được thì được, nhưng mà…” Lộ Nhất Phàn mướn mắt, liếc nhìn những kẻ đang ló đầu ra ngoài cửa hóng hớt.

Chỉ cần anh ta nhíu mày một cái, đám người đó liền vội vàng giải tán, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

“Nếu đã náo loạn đến mức phải đổi phòng thế này, xem ra, quan hệ của hai vị chắc cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nhỉ? Là thực sự muốn đến tiễn người một cách 'đàng hoàng' sao?”

13.

Sắc mặt Cận Sầm thốt nhiên trầm xuống. Nắm đ.ấ.m bên hông siết c.h.ặ.t đến mức nổi đầy gân xanh, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng vài cái, rồi cậu ta đột nhiên cười khẩy: “Cái ký túc xá này, bộ có người nào 'đàng hoàng' sao? Còn sợ cái gì không đàng hoàng nữa?”

“Cận Sầm!” Giọng tôi cũng trở nên nghiêm túc, “Đuổi đến tận phòng tôi để kiếm chuyện, cậu có bệnh à?”

Sao vậy? Giờ thì không thấy ghê tởm loại biến thái thích đàn ông nữa à?

Cái phòng này bây giờ đang có hai thằng Gay thích đàn ông đấy thôi. Rõ ràng cậu ta chán ghét nhưng vẫn cứ ở lì tại đây, không phải có bệnh thì là gì?

Dường như Cận Sầm không ngờ tôi lại dùng thái độ này để nói chuyện với cậu ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau đó, khóe môi cậu ta lạnh lùng nhếch lên, “Sao vậy? Chê tôi ở đây vướng mắt cậu rồi à?”

Đúng là đồ có bệnh. Tôi lười chẳng thèm tiếp lời cái kiểu nói năng không tỉnh táo này của cậu ta. Tôi chỉ nghiêng đầu nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, buông một câu không đầu không cuối: “Hơn tám giờ rồi.”

Kể từ khi Cận Sầm không yêu đương nữa, cuộc sống của cậu ta đã quay lại một quỹ đạo tự giác ổn định. Tầm tám giờ hơn, thường là lúc tôi tự học trong phòng, còn cậu ta thì tập thể d.ụ.c bên cạnh.

Suốt nửa năm trời, thực ra sớm đã chẳng còn phân rõ được đó là thói quen của tôi hay là thói quen của cậu ta nữa. Thế nhưng cả hai người đều duy trì cái thói quen đó cho đến tận bây giờ.

Cận Sầm dĩ nhiên hiểu ý tôi, khóe môi cậu ta cong lên. Nhưng nơi đáy mắt hoàn toàn không có ý cười: “Đuổi tôi?”

14.

Tôi đáp lại bằng giọng chẳng mặn chẳng nhạt: “Cũng không hẳn là đuổi.” Chỉ là tôi không cho rằng mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa là kiểu có thể bình thản ngồi chung một phòng như thế này.

Cận Sầm cười khẩy một tiếng: “Thế này mà không phải là đuổi à? Kỷ Bắc Từ, cậu đuổi tôi?”

“Ừ, đuổi cậu đấy.” Tôi dứt khoát gật đầu thừa nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mot-kieu-yeu-khac/chuong-5.html.]

Cá Ngừ Vượt Đại Dương

Cậu ta đột nhiên bật ra một tiếng “Xì” đầy mỉa mai, nụ cười mang theo vẻ tự giễu. Cậu ta lạnh mặt kéo chiếc ghế trống bên cạnh bàn, ngồi xuống một cách đầy càn rỡ. Sau đó, cậu ta lôi điện thoại ra, thản nhiên bắt đầu chơi game.

Tôi sững sờ trước hành động của cậu ta: “Cận Sầm, cậu…”

“Im miệng đi.” Cận Sầm liếc tôi một cái rồi cụp mắt xuống, gương mặt sắt lại đầy vẻ cau có và gượng gạo: “Cậu đã hứa là sẽ bao tôi qua môn bổ khảo rồi đấy.” Lời này thốt ra, tôi thốt nhiên chẳng còn gì để nói.

Phải, đúng là có chuyện như thế thật.

Kỳ thi cuối kỳ môn Tư tưởng Mao Trạch Đông kỳ trước, tôi bị một trận sốt cao, ngay giữa lúc làm bài thì ngất lịm đi. Cận Sầm khi ấy cuống cuồng hết cả lên, chẳng nói chẳng rằng cõng thẳng tôi chạy tới bệnh viện, bỏ mặc luôn cả bài thi của chính mình.

Thế là cả hai đứa đều trượt môn, phải đợi đến khi nhập học để thi bổ sung.

Lúc đó, Cận Sầm cứ như kẻ không xương dựa dẫm bên cạnh tôi, vừa xoay xoay cây b.út bi vừa lải nhải: “Chẳng đếm xuể là bao nhiêu lần rồi nhé Kỷ Bắc Từ, ông đây vì cậu mà đ.á.n.h mất cả một cánh rừng bạn gái. Lại còn vì cậu mà trượt môn lần đầu trong đời. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.”

Chuyện bạn gái thì tôi chẳng biết phải tính toán sao cho vừa. Nhưng chuyện trượt môn, lòng tôi thực sự tràn ngập nỗi áy náy.

Tôi nhìn sang Cận Sầm – người lúc đó đang bắt đầu vẽ bậy vào sách, trịnh trọng hứa hẹn: “Quyết định vậy đi, môn này cứ để tôi lo, bảo đảm cho cậu qua, được chưa?”

“Chốt nhé! Vẫn là Tiểu Từ T.ử nhà ta đáng tin nhất!”

Nụ cười rạng rỡ và soái khí của Cận Sầm lúc đó, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Nhưng chỉ mới qua một mùa Hè, khoảnh khắc gặp lại này… Mọi thứ đã hóa mây khói, người xưa nhưng lòng đã khác.

“Sáng mai mang sách qua đây, tôi sẽ đ.á.n.h dấu trọng tâm cho. Cầm về học thuộc lòng là qua thôi. Không cần ngày nào cũng đến đây bổ túc đâu, đỡ làm cậu thấy… tởm lợm.” Tôi tự thấy cách sắp xếp này đã đủ chu đáo rồi.

Nhưng sắc mặt Cận Sầm lại u ám đến đáng sợ, cậu ta mấp máy môi: “Tôi không thấy cậu tởm lợm, cái bài đăng đó không phải…”

Không phải cái gì, cậu ta lại chẳng nói tiếp nữa.

15.

Hồi tham gia tân sinh viên học quân sự có dư lại một vài bộ chăn nệm, Lộ Nhất Phàn đã giúp tôi đi gặp quản lý ký túc xá mua một bộ, giải quyết vấn đề giường chiếu một cách gọn nhẹ.

Thế nhưng Cận Sầm cứ thế lỳ lợm ở lại phòng chúng tôi, ngồi tận đến mười một giờ rưỡi đêm – lúc tòa nhà tắt đèn. Ánh điện phụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ. Lộ Nhất Phàn đã leo lên giường, thong dong xem một trận bóng đá. Vậy mà cậu ta vẫn bất động như tượng. Dáng vẻ thản nhiên và tập trung ấy khiến tôi nảy sinh ảo giác rằng cậu ta định ngồi đó chơi game đến tận sáng mai luôn không bằng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT KIỂU YÊU KHÁC
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...