Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MỘT KIỂU YÊU KHÁC

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Em không cần bận tâm người khác nhìn mình thế nào đâu. Rời khỏi cổng trường rồi, bọn họ chẳng là cái thá gì hết. Vào đến xã hội rồi, đồng nghiệp cũng chỉ là người dưng nước lã.”

“Nhưng người kề cận sớm tối, chung chăn chung gối với em, mới chính là dưỡng khí để em tồn tại. Vì thế, chúng ta chỉ đang sống cuộc đời của chính mình thôi.”

“Có phải Gay hay không, chẳng quan trọng cái quái gì cả! Em chỉ cần hỏi bản thân mình xem, có muốn ở bên anh hay không là đủ rồi!”

Lời tuyên bố hùng hồn ấy khiến cả sân bóng rơi vào thinh lặng. Dưới bao con mắt đang đổ dồn vào mình, tôi bưng lấy khuôn mặt đã đỏ bừng lên, cười đến mức cạn lời. Cái đồ ngốc này!

Nhưng khi bỏ tay xuống, tôi không nhìn về phía Lộ Nhất Phàn ngay, mà quay sang nhìn Cận Sầm đang đứng bên cạnh với ánh mắt đã hoàn toàn tro tàn, bại trận, “Cho nên, cậu nói xem cậu đã làm được đến nước nào rồi?”

Cận Sầm không nói thêm được lời nào nữa.

Tôi đứng dậy khỏi khán đài, cảm nhận được một sự nhẹ nhõm vô ngần lan tỏa từ bờ vai. Phóng tầm mắt vào giữa sân bóng rổ, tôi hét lớn đáp trả: “Vẫn chưa nghĩ kỹ đâu! Đợi thêm chút nữa đi!”

“Nhưng chúc mừng anh, vì ở gần nên anh có quyền ưu tiên xếp hàng đầu đấy!”

Còn về những chuyện sau này... Tôi đã nói rồi, cứ giao cho thời gian trả lời thôi.

[Hết]

Mình giới thiệu một bộ truyện sủng ngọt khác do nhà mình đã up lên web MonkeyD ạ:

TÔI NHẶT ĐƯỢC ẢNH ĐẾ MẤT TRÍ NHỚ

Tác giả: Sầu Riêng Tuế Tuế An

Tôi nhặt được một người đàn ông mất trí nhớ. Anh ta ăn của tôi, mặc của tôi, dùng của tôi. Đã vậy còn dám đè tôi lên giường, dùng giọng điệu quyến rũ dụ dỗ tôi gọi anh ta là "ông xã".

Tôi gầm lên: "Ông đây là đàn ông, sao có thể gọi anh là ông xã được?!"

Về sau, công ty giải trí Hoa Lạc treo thưởng khắp toàn mạng để tìm vị Ảnh đế nhà mình bị mất tích khi đang chơi nhảy dù lượn trên cao. Tiền thưởng lên đến 10 triệu tệ. Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi cạnh mình mà rơi vào trầm tư.

"Ông xã, anh thích bao tải màu gì?"

"Sao thế? Định chơi trò lạt mềm buộc c.h.ặ.t à?" Người đàn ông nọ thong thả dang rộng vòng tay như muốn mời gọi tôi vào lòng.

"Lạt mềm buộc c.h.ặ.t cái con khỉ? Tôi là đang muốn bắt sống anh đấy." Giây tiếp theo, tôi đ.á.n.h ngất người nọ, thức trắng đêm vác bao tải mang đến nộp cho Hoa Lạc.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MỘT KIỂU YÊU KHÁC
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...