Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưu Lang

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Ta khoác tấm da bò lên người Ngưu Lang.

Da bò nhanh chóng dính chặt vào da thịt hắn.

Những vùng da trần lộ ra bắt đầu mọc đầy lông vàng.

Ngưu Lang gào thét tỉnh lại, đau đớn lăn lộn dưới đất, xương cốt từng cái từng cái gãy vụn, rồi lại từng cái từng cái gắn lại theo hình dạng khác.

Đầu hắn mọc ra sừng, miệng dần nhô ra phía trước, tay biến thành hai chân trước, chân biến thành hai chân sau.

Tiếng gào thét, biến thành tiếng bò rống.

Ngưu Lang… đã biến thành một con bò.

Ta nhanh chóng trói chặt con bò lại, thẳng tay xỏ mũi cho nó.

Dây thừng và cọc bò, tất cả đều có sẵn.

Ta nắm lấy dây cọc mũi của Ngưu Lang, ép hỏi:

“Tiên y của ta đâu? Nói ra, ta sẽ biến ngươi lại thành người.”

Ngưu Lang chỉ rống, sống c/h/ế/t không chịu thừa nhận.

Ta tức đến bật cười.

Ta lôi xác con bò già đến, ngay trước mặt Ngưu Lang, xẻ thịt, róc xương, từng khối thịt được cho vào nồi nước sôi.

Ngưu Lang rống lên từng hồi đứt ruột, tiếng rống chứa đầy oán độc, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống.

Trong mắt hắn là nỗi thù hận khắc cốt ghi tâm.

Hắn thật có tình nghĩa với con bò của mình.

Nhưng giờ đây, hắn cũng đã trở thành một con bò, là súc sinh.

Ta lại hỏi lần nữa:

“Tiên y của ta đâu?”

Lần này, hắn rống lên mắng ta độc ác, nguyền rủa ta vĩnh viễn không tìm được y phục, nguyền rủa ta c/h/ế/t không tử tế, đời đời kiếp kiếp trầm luân nhân gian chịu khổ.

Chuyện tương lai, ta không biết.

Nhưng hiện tại, người chịu khổ là bọn họ.

Ngay trước mặt hắn, ta đem từng khúc xương của con bò già đập nát, sau đó vứt từng mảnh cho đàn chó hoang đang lang thang ngoài kia.

G/i/ế/t người phải g/i/ế/t cả tim.

Ngưu Lang đau đớn tru lên, trong mắt hắn… m/á/u chảy thành dòng.

Mà ta, lại càng thấy vui sướng.

Chỉ là, ta cũng không biết… hắn đau vì mất đi một người thân, hay là mất đi một người vợ?

5.

Thịt bò… thật thơm quá.

Ta ăn ngon lành ngay trước mặt Ngưu Lang, còn tốt bụng múc cho hắn một bát:

“Thịt bò bổ m/á/u, tiết bò trị hư, canh bò lại dưỡng tỳ vị.

“Nhất là loại bò đã thông linh, mùi vị càng thêm tươi ngon, ăn vào kéo dài tuổi thọ, hóa yêu thành tiên, phu quân nếm thử đi.”

Ngưu Lang chỉ trừng mắt nhìn ta đầy căm hận.

Nếu ánh mắt có thể g/i/ế/t người, thì e là ta đã c/h/ế/t cả vạn lần.

Ta cười khúc khích thu bát lại, rồi vỗ trán, giả vờ hối lỗi:

“Ôi chao, phu quân, đều tại ta sơ suất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang/2.html.]

“Quên mất bây giờ ngươi là một con bò, không ăn được nữa rồi.”

“Đồng loại không ăn nhau mà.”

“Đáng tiếc thật, miếng thịt bò ngon thế này.”

“Tiếc quá, sớm biết vậy đã biến ngươi thành bò từ trước, thế thì ba người một nhà sẽ thật trọn vẹn.”

Từ đống nội tạng bò bên cạnh, ta nhặt ra sinh vật nhỏ bé kỳ dị kia, ném mạnh xuống chân Ngưu Lang.

“Người và súc sinh hoang dâm vô độ.”

“Thật ghê tởm!”

Càng ghê tởm hơn là bọn họ còn định kéo ta vào vũng bùn ấy.

Một người một bò, chẳng phải xứng đôi vừa lứa lắm sao?

6.

Ngưu Lang sững sờ, một chiếc móng giơ lơ lửng giữa không trung, trên gương mặt bò kia là vẻ chấn động, hoang mang, bối rối không biết phải làm sao.

Ngay sau đó là tiếng rống thê lương xé gan xé ruột.

“Hahaha…” Ta cười đến lăn lộn dưới đất, ta chính là thích cái kiểu bi tình ngược luyến ấy.

Đêm đó, ta chìm vào giấc ngủ trong tiếng kêu thảm thiết của con bò.

Thật dễ nghe biết bao.

Sáng hôm sau, ta mang thịt bò chia cho dân làng.

Ai nấy ăn đến mỡ dính đầy miệng, bụng căng tròn như trống.

Lúc ấy, có người hỏi về Ngưu Lang.

Ta bịa đại một lí do, qua loa lấp liếm.

Trưởng làng vừa đánh ợ vừa hỏi:

“Này nhà Nhị Lang, nhà ngươi kiếm đâu ra thịt bò thế?”

Chị dâu của Ngưu Lang lúc này cũng chợt tỉnh ngộ:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Chẳng lẽ các người g/i/ế/t luôn con con bò già rồi à? Không được đâu! Cả nhà còn trông cậy vào nó để làm việc đấy!”

Ta nhẹ nhàng dịu giọng giải thích:

“Con bò già già rồi, không làm nổi việc nữa. Phu quân của ta nói thà g/i/ế/t lấy thịt ăn, rồi mua con bò khác về thì hơn.”

Chị dâu lập tức lườm muốn trừng rơi cả tròng mắt:

“Nhị Lang mà có tiền mua bò? Đừng nói là ăn trộm ăn cướp nhé?”

Ngưu Lang đúng là không có tiền.

Và hắn, đích thực cũng đã trộm đồ.

Nhưng ta vẫn kiên nhẫn, mỉm cười, móc từ tay áo ra mấy chiếc lá vàng óng ánh:

“Hắn không có tiền, nhưng ta có.”

Ánh mắt của dân làng lập tức đờ đẫn, ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ, khen Ngưu Lang số tốt, cưới được người vợ giỏi giang, giàu có.

Trong sân, con bò rống lên từng hồi, bồn chồn đi qua đi lại.

Nhưng chẳng ai hiểu nó đang nói gì.

Chỉ có ta, khẽ cong môi nhìn qua, nửa cười nửa không, rồi quay sang hứa với mọi người:

“Sau này ai cần dùng bò, cứ tới mượn.

“Con bò này còn trẻ, khỏe mạnh, làm việc giỏi lắm đấy.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưu Lang
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...