12.
Trên mặt chị dâu là nụ cười giả tạo, ngọt ngào đến ghê người:
“Này vợ lão Nhị, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đưa tiền ra, thì bọn họ sẽ không làm gì ngươi cả.”
“Ngoan một chút.”
“Nhị Lang không có ở đây, chẳng ai quản ngươi cả.”
“Ngươi mà không biết điều… thì với từng này nam nhân xông vào, ngươi có còn mạng sống hay không còn chưa chắc đâu.”
Lũ nam nhân xung quanh cũng cười cợt bẩn thỉu theo, ánh mắt dơ bẩn như lửa liếm.
Còn Ngưu Lang nhìn ta, rống lên từng hồi đầy khoái chí:
“Báo ứng đấy.”
“Không có tiên y, ngươi chẳng là gì cả.”
“Ngươi chẳng biết làm gì, ngay cả sống cũng khó.”
“Rồi sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ, đánh ngươi, mắng ngươi, làm nhục ngươi. Biết đâu còn bị bán vào kỹ viện, bị ngàn người cưỡi, vạn người dày vò.”
Hắn tưởng rằng hắn hiểu ta.
Nhưng hắn không hề biết gì cả.
Ta bật cười thành tiếng.
Còn bọn họ thì cho rằng ta điên rồi.
Đến nước này rồi mà còn cười ra tiếng, chẳng phải đã bị dọa đến ngu người rồi sao?
Ta lạnh lùng mở miệng:
“Các ngươi… nên hỏi một câu trước đã, Ngưu Lang liệu còn sống không?”
Vung tay một cái, những bàn tay đang chạm vào người ta lập tức biến thành… móng guốc.
Tiếng hét chấn động trời đất.
Khi con người hoảng loạn, chúng thường gào rú, ồn ào đến nhức óc.
Ta lại vung tay lần nữa, tiếng gào hóa thành tiếng rống, đầu người biến thành đầu bò.
Lông vàng mọc kín toàn thân: Cổ bò, bụng bò, chân guốc, đuôi vẫy vẫy…
Các ngươi đã ăn thịt con bò già.
Thì chỉ cần ta muốn, các ngươi cũng sẽ biến thành bò.
Không ai có thể trốn thoát.
Chị dâu sợ đến ngã quỵ xuống đất, hai chân mềm nhũn.
Ta đá văng con bò đang chắn đường, từng bước tiến lại gần, từ trên cao bóp cằm chị dâu, quay mặt về phía con bò đang bị trói.
Trong mắt hắn là tuyệt vọng sâu không đáy.
Ta nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang/5.html.]
“Đại tẩu, chẳng phải ngươi rất muốn gặp Nhị Lang sao?”
“Kia kìa, nó chính là hắn.”
“Con bò các người vẫn luôn dùng để kéo cày, vẫn mắng, vẫn đánh…”
“Chính là Nhị Lang, phu quân của ta, và là đệ đệ của các người.”
“Ban đầu, chỉ cần các người đánh c/h/ế/t hắn, là có thể ăn thịt hắn rồi.”
“Nhưng đáng tiếc, ngươi lại lắm chuyện.”
“Giờ thì hay rồi, các người đã phát hiện ra bí mật của ta.”
Ta chỉ tay về phía đám người đang dần biến thành bò, từng chữ từng lời rõ ràng như d.a.o cắt:
“Chính vì ngươi, mà bọn họ biến thành bò.”
“Và ngươi cũng phải biến thành bò.”
“Bị người cưỡi, bị người mắng, bị roi quật nát da, đến già thì bị lột da ăn thịt.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Hà tất phải khổ như vậy!”
13.
Trong sân nhà, đã có thêm mười con bò.
Ta bán chúng đi cho người ngoài làng, từng đợt, từng đợt, với giá cực kỳ rẻ mạt.
Có dân làng muốn mua, ta từ chối hết.
Ta muốn những kẻ đó phải rời khỏi quê hương, lưu lạc tha hương, vĩnh viễn không thể trở về.
Chỉ giữ lại con bò cái mà chị dâu biến thành.
Ngày ngày chỉ có một mình ta ở nhà, thật cũng hơi buồn.
Ban ngày, ta đem Ngưu Lang cho người ta mượn đi kéo cày.
Còn ta thì… cưỡi trên lưng bò cái ấy, lắc lư thảnh thơi dạo ra bờ sông.
Sau khi hóa thành bò, chị dâu còn ngoan ngoãn hơn Ngưu Lang nhiều, bảo đi đâu thì đi đó, thuận theo mọi lời, đến mức ta muốn đánh cũng không tìm ra lý do.
Chính ở bờ sông ấy, ta đã đánh rơi tiên y của mình.
Từ khi ta quăng t.h.i t.h.ể tiểu quái vật xuống dòng nước, tiên nữ trên trời không ai dám xuống nữa.
Cỏ dại mọc um tùm, cây cối hoang vu vươn mình xâm chiếm.
Hồ tiên nữ ngày nào, nay đã biến thành nơi trú ngụ của yêu ma quỷ quái.
Từng tia tiên khí còn sót lại, cũng bị thứ oán khí ấy khuấy đảo đến hóa thành tà khí ma mị.
Ta đã lục tung mọi ngóc ngách của hồ, mọi nơi có thể và không thể, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Không có tiên y, ta không thể trở về thiên giới.
Mà ta, không muốn làm phàm nhân.
Vậy thì chỉ còn một con đường, đó là trở thành yêu quái.
--------------------------------------------------