23.
Sau này, Chức Nữ đã đến.
Nhưng lúc ấy, làng Ngưu gia đã chẳng còn một ai là người bình thường.
Chiếc tiên y của ta đã nhuộm màu đêm đen, bản thân ta cũng lúc tỉnh táo, lúc hung tàn. E rằng chẳng bao lâu nữa, ta sẽ hoàn toàn đánh mất chính mình.
Khi vui, ta cưỡi lên con bò cái, cầm roi đi chăn bò.
Khi không vui, ta quất roi vài cái, rồi nhốt chúng lại, cắt nước cắt cơm.
Chức Nữ muốn đưa ta về trời.
Ta chỉ lắc đầu bất đắc dĩ:
“Ngươi đi đi, ta không thể trở về nữa.”
Ta cho nàng xem chiếc tiên y đã hóa đen của mình.
“Sao có thể như vậy được? Rõ ràng… Ngưu Lang không phải người như thế… Áo của ta… đâu có đổi màu…”
Nàng kinh ngạc đưa tay bịt miệng, ánh mắt hoảng hốt né tránh ánh nhìn của ta.
Dưới sự truy hỏi của ta, cuối cùng nàng cũng lí nhí kể ra sự thật.
Thật ra, người từng bị Ngưu Lang trộm áo, sinh hai đứa con là nàng.
Nhưng nàng đã trọng sinh.
Nàng không muốn sống những ngày khổ sở ở trần gian nữa, nhưng cũng không nỡ để Ngưu Lang chịu khổ, vẫn cần có người chăm sóc hắn.
Con bò vàng dù có linh tính, nhưng vẫn còn kém xa để hóa hình thành người.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền nhắm đến ta.
Dù sao, trong lời đồn, Ốc đồng cô nương vốn nổi tiếng là đảm đang, dịu dàng, siêng năng.
Tiếc thay, ta không phải là Ốc đồng.
Ta là Thiên Ốc.
24.
Nàng ta đã cố tình đặt tiên y của ta ở một nơi dễ thấy, rồi lén lút nói với con bò già, để Ngưu Lang đi ngang mà “tình cờ” nhặt được.
Sau đó, nàng cùng các tiên nữ khác bay trở về trời.
Chỉ để lại mình ta, co ro ôm thân ngồi trong dòng sông lạnh, chờ đến rạng sáng, một thiếu niên chất phác đến gần, cầm theo một bộ quần áo vải thô, hỏi ta có bằng lòng gả cho hắn hay không.
Nếu gật đầu, hắn sẽ đưa áo, ta sẽ theo hắn về nhà.
Nếu lắc đầu, hắn sẽ gọi cả làng đến.
Nam nhân nhà nghèo, cả đời chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như ta, nếu chuyện xảy ra, hắn không dám đảm bảo điều gì.
Hắn nói: “Là một mình ta, hay cả một đám nam nhân, nàng nghĩ cho kỹ đi.”
Ngay lúc đó, ta đã nghi ngờ hắn chính là kẻ trộm áo của ta.
Mà muốn tìm lại tiên y, ta buộc phải theo hắn về.
Ta nhận lấy bộ quần áo, đồng ý gả cho hắn.
Nhưng bộ đồ này thật sự thô ráp, mặc lên người vừa cứng vừa rát, chẳng thể nào so được với tiên y nhẹ nhàng mềm mại kia, nhưng ít ra cũng đủ để che thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang/9.html.]
Da thịt ta mỗi ngày đều bị cọ xát đến ửng đỏ.
Ngưu Lang bảo ta nhẫn nhịn, nhà nghèo không mua nổi vải tốt hơn.
Từ đó, ta không còn là tiên nữ trên trời nữa.
Mà là… thôn phụ dưới nhân gian.
Mà thôn phụ, thì không xứng với những điều tốt đẹp.
25.
Con bò già không thích ta.
Nó để mắt đến Chức Nữ kia kìa.
Khéo léo dịu dàng, lại ngoan ngoãn nhu mì.
Nhưng vì cái danh “Ốc đồng cô nương” hiền thục đảm đang của ta đã truyền khắp nơi, nên nó cũng chẳng phản đối gì nhiều.
Dù sao… lần này là cơ hội cuối cùng rồi.
Ngưu Lang thì rất hài lòng với vẻ ngoài của ta. Vừa đưa ta về nhà, hắn đã nghĩ đủ mọi cách để ve vãn, đụng chạm, còn nói:
“Dù sao nàng sớm muộn gì cũng là người của ta, sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác đâu?”
Gương mặt đen nhẻm lấm lem bụi bẩn, quần áo rách nát bốc mùi chua thối, vừa mở miệng ra là cả một hơi thở tanh hôi xộc tới.
Khiến người ta muốn ói.
Ta suýt thì nôn ra tại chỗ.
Ta dỗ hắn đi rửa mặt tắm rửa, rồi nhân lúc ấy quay đầu bỏ chạy.
Nhưng thân hình to lớn của con bò già đã chặn trước mặt ta, miệng vẫn nhai nhóp nhép, đôi mắt bò lạnh lùng vô cảm nhìn ta chằm chằm.
Ngưu Lang nghe động, lập tức chạy đến, cảnh giác nhìn ta.
Ta cố nặn ra một nụ cười giả tạo, đưa tay xoa đầu con bò già, giả vờ vui vẻ:
“Nó thật ngoan… ta chưa từng thấy con bò nào ngoan thế này.”
Tiếc thay, con bò ngoan này không phải của ta.
Ngưu Lang sợ ta bỏ trốn, liền canh chừng ta suốt ngày.
Đi làm cũng kéo ta theo, chăn bò cũng không rời mắt khỏi ta. Khi ra ngoài thì trói ta với con bò già, bắt nó giám sát ta.
Chỉ cần ta muốn chạy, con bò già ấy liền húc ta quay về.
Nó biến hóa khôn lường, nhanh đến mức không giống một con bò bình thường.
Thứ già đời rồi, thành tinh rồi.
Ta nghi ngờ, nó đã khai mở linh trí.
Dù không còn tiên y, nếu ta thật sự muốn trốn, vẫn có thể trốn được.
Nhưng nếu không có tiên y, ta sớm muộn gì cũng sẽ thối rữa mà c/h/ế/t ở nhân gian này.
Ta đã tìm khắp nơi.
Mỗi lần ta tìm kiếm trong tuyệt vọng, ánh mắt con bò già lại tràn ngập vẻ giễu cợt, dường như đang thích thú trước nỗi cuống cuồng của ta, rồi nhàn nhã vung đuôi, tiếp tục nhai nhóp nhép.
Thế nhưng trước mặt Ngưu Lang, nó lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thật thà như cũ.
--------------------------------------------------