7.
Từ đó về sau, hễ trong làng có ai cần làm việc gì, đều đến mượn bò.
Ai đến, ta cũng cho mượn.
Ban đầu, mọi người còn dùng rất cẩn thận, nhẹ tay.
Nhưng như vậy… thì đâu có vui.
Lần sau có người đến mượn nữa, ta cười nhắc nhở:
“Bò mới mua, chưa được huấn luyện đâu. Cứ việc đánh.”
Người mượn ngượng ngùng cười:
“Bò đắt lắm mà, lỡ đánh c/h/ế/c thì sao?”
Ta thản nhiên nghịch mấy chiếc lá vàng trong tay, đáp:
“Không sao đâu, ta có tiền.”
“Con này chếc rồi thì mua con khác.”
Người kia dè dặt hỏi:
“Thế… còn con này?”
Ta mỉm cười:
“Làm thịt, mời cả làng ăn.”
Mắt dân làng lập tức sáng rực lên.
Lấp lánh như thể nhìn thấy… cả một nồi thịt bò đang bốc khói.
Lần sau khi con bò được trả về, trên mình nó đầy những vết roi chồng chéo, mệt đến mức sùi bọt mép, nằm bệt dưới đất chỉ còn giật giật.
Ta thưởng cho người mượn vài đồng bạc vụn.
Chỉ cần đánh Ngưu Lang, ta có thưởng.
Người ấy cảm ơn rối rít, nhìn con bò nằm thoi thóp dưới đất với ánh mắt tham lam rạo rực.
Từ nay về sau, Ngưu Lang sướng rồi.
Sướng… vì được ăn đòn.
8.
Từ đó về sau, Ngưu Lang ngày ngày bị đánh.
Giẫm lên ruộng thì bị đánh, va phải người cũng bị đánh.
Ăn nhiều một ngụm cỏ, uống thừa một ngụm nước vẫn bị đánh.
Đi chậm, bị đánh.
Đi nhanh, cũng bị đánh.
Roi này nối roi kia, lưng bò m/á/u me đầm đìa.
Gậy này tiếp gậy nọ, hai chiếc sừng cũng bị đánh gãy.
M/á/u tứa ra che mờ cả mắt.
Dây xỏ mũi kéo rách lỗ mũi, vết thương lở loét, ruồi nhặng vo ve bu đầy.
Răng bò bị bẻ gãy hai chiếc, đuôi cũng chỉ còn lại nửa đoạn.
Cổ họng rống đến khàn đặc, không phát ra được tiếng nữa.
Mỗi lần dân làng trả bò, ai nấy đều áy náy, ngượng ngùng cười nói:
“Đánh hơi mạnh tay một chút.”
Còn ta? Hoàn toàn không để tâm.
Thậm chí ai đánh càng dữ, ta thưởng càng nhiều.
Dân làng ôm bạc trong tay, ánh mắt sáng rực, lóe lên tia hung tợn của kẻ khát m/á/u.
Ngưu Lang run rẩy, dùng giọng khàn khàn cố nói ra sự thật.
Nhưng đáng tiếc… không ai hiểu.
Trừ phi, họ cũng biến thành bò.
Mà cho dù có hiểu, thì sao chứ?
Ta có thể biến hắn thành bò, cũng có thể dùng bạc mà đè ép tất cả.
Không ai dại gì đối đầu với bạc cả.
Dù sao, Ngưu Lang cũng chỉ là bị đánh mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang/3.html.]
Còn họ… thì cầm được bạc thật, sáng lấp lánh, nặng tay ấm túi.
Nếu tích góp đủ, biết đâu còn mua được một con bò của riêng mình?
Bò của người khác.
Không ai thương xót.
9.
Ngưu Lang kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Còn tâm trạng của ta? Ngày một vui vẻ hơn.
Vừa ngân nga tiểu khúc, vừa rắc muối, rắc thẳng vào những vết thương trên người hắn.
Từng nắm, từng nắm lớn.
Đủ để ướp đậm cả một con bò.
Rắc muối chán, ta liền dội nước ớt.
Nhìn Ngưu Lang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, ta cười sung sướng không gì sánh được.
Ngưu Lang rống lên, mắng ta:
“Ngươi căn bản không phải tiên nữ, ngươi là yêu nữ, là ma nữ…”
“Ngươi tàn hại người phàm, g/i/ế/t hại kẻ vô tội, nhất định sẽ không c/h/ế/t tử tế!”
“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị báo ứng!”
Báo ứng?
“Ôi chao, ta sợ quá đi mất~”
Ta cười nghiêng đầu, giẫm lên đầu hắn.
Nước ớt dưới đất còn chưa kịp khô, thấm sâu vào từng vết thương trên người hắn.
Muối đã ngấm, giờ đến ớt.
Chắc chẳng mấy chốc nữa, chỉ cần đổ nước vào nồi là nấu được, chẳng cần thêm lát gừng nào.
Ta chỉ tay về phía cái nồi trước sân cho hắn xem:
“Đáng tiếc thay, báo ứng lại đến với các ngươi trước.”
“Ngươi xem, con bò già bị lột da rút gân, xương đem cho chó hoang, thịt thì ăn sạch không còn một miếng.”
“Còn ngươi, biến thành bò, mỗi ngày bị đánh, bị chửi, chỉ biết ăn cỏ sống qua ngày.”
“À đúng rồi, còn con tiểu quái vật kia, chưa kịp sinh ra đã c/h/ế/t rồi.”
“Ngươi không biết đâu, lúc con bò già c/h/ế/t nó quyến luyến thế nào đâu, quỳ gối, rơi lệ, đúng là lòng cha mẹ thiên hạ.”
“Nó còn khuyên ta sống thật tốt với ngươi cơ đấy, xem ta sống có tốt không?”
Trong khi ta thản nhiên kể lể, trong mắt Ngưu Lang từng dòng m/á/u mắt trào ra.
Tuyệt vọng lan khắp thân thể hắn.
Còn ta càng nói càng khoái chí.
Ta vỗ tay cười vui vẻ:
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
“Nói xem, nếu con tiểu quái vật kia sống được, ngươi sẽ nuôi nó như con, hay chôn nó như một con quái vật?”
“Đầu bò, thân người, ai nhìn vào chẳng biết là thứ gì.”
“Nó mà sống, dân làng sẽ chửi ngươi, chửi cả con bò già, sẽ đốt nhà ngươi, g/i/ế/t con bò già, đập c/h/ế/t tiểu quái vật đó, rồi dìm c/h/ế/t ngươi xuống ao.”
Dù sao thì, đã làm chuyện nhơ nhớp với súc sinh, chỉ có nước, mới có thể rửa sạch được thứ bẩn thỉu trên thân hắn.
“Tiểu quái vật c/h/ế/t rồi, ngươi và con bò già mới có thể yên ổn sống tiếp.
“Nhưng… nó cũng là con của các ngươi, các ngươi thật sự có thể chôn nó mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?”
Thấy không, ta thật biết nghĩ cho người khác.
Để tránh cho bọn họ sau này rơi vào thế khó xử, ta đã chủ động “giải quyết” sớm.
Con bò già bị hầm thành canh, xương cho chó gặm.
Ngưu Lang biến thành súc sinh.
Còn con tiểu quái vật kia, ta đã quăng xuống sông, để nó trương phình, thối rữa.
Nếu sau này còn có tiên nữ nào tới, hẳn cũng sẽ bị cái thứ trong nước kia làm cho ghê tởm mà bỏ chạy.
Từ đó, sẽ không còn ai đến tắm, sẽ chẳng có bộ tiên y nào bị trộm nữa.
Một công đôi việc.
Ta thật là… quá thông minh.
--------------------------------------------------