10.
Mỗi ngày tắm nắng một chút, hành hạ Ngưu Lang một chút, cuộc sống của ta cứ gọi là… vô cùng sung sướng.
Ngưu Lang đã nhiều ngày không lộ mặt, khiến dân làng bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng họ cũng chỉ hỏi qua loa, chẳng ai thực sự quan tâm đến một kẻ không cha không mẹ cả.
Ta bịa đại một lý do, là gạt được hết.
Còn về tiếng kêu thảm thiết đêm đêm của Ngưu Lang… mọi người chỉ tưởng ta không vừa ý con bò này, nên ban đêm lén đánh dạy.
Tiểu thư nhà giàu có chút sở thích kỳ quái thì sao chứ?
Chỉ cần có tiền, thì là Bồ Tát sống.
Chỉ có đại ca và chị dâu của Ngưu Lang là dai dẳng.
Sau khi mượn bò đi cày, nhận bạc rồi vẫn chưa đủ, lại nhất quyết truy hỏi tung tích của hắn.
Chị dâu nói:
“Ngươi là nữ nhân, cầm nhiều bạc như vậy không an toàn. Chi bằng bàn bạc với Nhị Lang một tiếng, đưa ta giữ giúp.”
“Ta giữ của rất chắc, sẽ cất cho hai vợ chồng ngươi. Lúc nào cần dùng, cứ tới nhà ta mà lấy.”
Mưu tính này mà vang đến tận thiên đình, e là thần tiên trên trời cũng cười rụng râu.
Ta cười nhã nhặn từ chối:
“Không cần đâu. Ta đã dám lấy ra tiêu, thì cũng giữ được.”
Nhưng chị dâu vẫn không buông tha:
“Ngươi xài hoang quá, chẳng mấy chốc là hết sạch. Hai đứa còn trẻ, không biết giữ gìn. Ngày nào cũng thấy ngươi đem bạc đi thưởng, ta nhìn mà xót ruột.”
Ta bèn móc ra một thỏi vàng, đưa lên trước mặt chị dâu lắc qua lắc lại:
“Đại tẩu à, ta tiền nhiều lắm. Dù có tiêu hết ba trăm năm, cũng chẳng hết nổi đâu.”
Thế nhưng chị dâu vẫn chưa bỏ cuộc, khăng khăng nói ta là nữ nhân, không có quyền làm chủ. Cứ phải để Ngưu Lang ra bàn bạc.
Nhưng Ngưu Lang thì đang bị trói ở cây ngoài sân.
Có gì mà nói?
Chị dâu lại tưởng là ta không cho hắn ra gặp.
Bèn hất tay ta ra, vừa gọi “Nhị Lang”, vừa xông vào trong nhà.
Dĩ nhiên trong đó chẳng có ai.
Chị dâu lúng túng bước ra, ánh mắt nhanh chóng quét tới con bò trong sân.
Con bò ấy, thân thể đã tan hoang từ lâu.
Nhưng được cái còn trẻ, thể trạng khỏe mạnh, sức lực làm việc không tệ.
Lòng tham trong mắt chị dâu lộ rõ không che giấu:
“Con bò này, nếu ngươi không thích, để ta nuôi giúp cho.”
“Ngươi xem ngươi nuôi thế nào, nó sắp c/h/ế/t rồi kìa.”
Mắt Ngưu Lang sáng rực lên, rống lên gấp gáp, như cầu xin được đi theo chị dâu.
Nhưng sao có thể chứ?
Ta kiên quyết từ chối:
“Không được. Bò mà c/h/ế/t… ta còn phải lấy thịt ăn nữa kia.”
Chị dâu nhất thời cứng họng, một lúc sau mới gào lên chỉ trích ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguu-lang/4.html.]
Toàn là những lời lẽ đạo đức giả:
Bò là để cày ruộng, không thể tùy tiện g/i/ế/t.
Ta không thể vì chút khẩu vị mà sát sinh bò làm việc.
Nếu không sẽ phải vào đại lao đấy!
Ồ?
Ở đây còn có… đại lao sao?
Ta cứ tưởng nơi này là chốn vô pháp vô thiên, muốn bắt nữ nhân về làm vợ thì bắt, chẳng có ai trừng phạt.
Vậy mà giờ, có người nói với ta: G/i/ế/t bò là phạm pháp, phải ngồi tù.
Thì ra, một con bò còn quý hơn cả một nữ nhân.
Súc sinh… còn quan trọng hơn con người.
Thật là… mở mang tầm mắt.
11.
Kể từ sau khi ta từ chối chị dâu, ngày nào chị dâu cũng đến hỏi tung tích của Ngưu Lang.
Ta đã viện đủ mọi lý do có thể nghĩ ra.
Cuối cùng, chị dâu cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Chị dâu kéo theo anh trai của Ngưu Lang, lùng sục khắp nơi.
Gió thổi qua đồng cũng nói với ta, lúa ngoài ruộng thì thầm với ta, cả con ốc trong sông cũng thì thào với ta rằng bọn họ đang tìm Ngưu Lang, khắp những nơi mà Ngưu Lang có thể xuất hiện.
Nhưng… đáng tiếc, họ chẳng tìm thấy gì cả.
Vài ngày sau, chị dâu quay lại, lần này kéo theo một đám người, vây lấy ta chất vấn:
“Ngươi đã làm gì Nhị Lang rồi?”
“Nhị Lang không hề ra ngoài làm thuê, cũng chẳng lên núi săn thú.”
“Từ sau ngày hai người thành thân, chẳng ai thấy mặt hắn nữa.”
“Ngươi vừa mới cưới, lại xinh đẹp thế kia, sao hắn có thể yên tâm để ngươi ở nhà một mình được?”
“Rốt cuộc, hắn đang ở đâu?”
Dân làng vây quanh ta, ánh mắt hung tợn như lang sói.
Từng cặp mắt đục ngầu, lóe lên vẻ thèm khát, dính chặt như rắn độc, khiến người ta ghê tởm.
Ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Có kẻ đã thò tay sờ mặt ta, có kẻ kéo áo ta, có kẻ choàng tay ôm eo ta.
Trong số đó có cả anh trai của Ngưu Lang.
Chúng nói:
“Lão Nhị thật có phúc, cưới được một cô vợ đẹp thế này.”
“Nhìn làn da kia kìa, vợ ta có đầu thai mười tám kiếp cũng chẳng bì kịp.”
“Cái eo này… ta sống đến từng này tuổi chưa từng thấy cái nào nhỏ đến thế.”
“Có thể ngủ với nữ nhân đẹp thế này một lần, c/h/ế/t cũng cam lòng~”
…
Xem ra, bọn họ đâu chỉ thèm tiền của ta, mà còn thèm cả thân xác ta.
Nhưng bọn họ quên mất một điều…
Có những người …bản thân có độc.
--------------------------------------------------