Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHÀNH HỒNG NỞ RỘ

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

……

Phụ thân ta kích động đến run rẩy:

“Chỉ Vi, con nghe thấy rồi chứ? Tất cả đều là do bà ta làm, ta cũng là bị ép buộc. Ta vô tội mà. Nay con được công công coi trọng, nhất định phải kêu oan thay phụ thân. Chúng ta cùng một dòng máu, con nhất định phải giữ lấy tính mạng cho phụ thân, giữ lấy chức vị của phụ thân!”

Ra khỏi Thẩm phủ, bầu trời âm u nặng nề.

Ta bảo phu xe đi một chuyến đến Tây Sơn.

Ta phủi lớp bụi trên bia mộ của mẫu thân, quỳ xuống dập đầu.

Mộ Cẩn khẽ hỏi Tiểu Bình: “Đây là…”

“Là mộ của mẫu thân tiểu thư.”

Nghe vậy, Mộ Cẩn cũng quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái thật mạnh.

Sau khi ta đứng dậy, nhận lấy cái xẻng Tiểu Bình đưa, rồi bắt đầu đào bên cạnh ngôi mộ.

Mộ Cẩn hốt hoảng, nắm chặt cổ tay ta:

“Chỉ Vi, nàng điên rồi sao?

Động đến mộ phần tổ tiên là đại bất kính!”

Ta hất tay hắn ra, chẳng mấy chốc, xẻng đã chạm vào vật gì cứng rắn.

Là một chiếc hộp gỗ.

Phủi sạch bùn đất, mở ra, bên trong là mấy cuốn sổ sách.

Đó là thứ mẫu thân từng giao lại cho ta, nói rằng khi cần thiết có thể cứu được mạng ta.

Cũng chính là chứng cứ phạm tội của phụ thân.

Ta đưa sổ sách cho Mộ Cẩn:

“Cầm lấy, nói là hôm nay ngươi tìm được nó ở Thẩm phủ. Ngoại tổ mẫu ta từng chuẩn bị cho mẫu thân một vị tiên sinh quản sổ sách, họ Chu. Ông ấy viết chữ rất đẹp, càng lợi hại hơn là có thể mô phỏng nét chữ người khác đến mức khó phân biệt thật giả.”

“Mẫu thân mang ông ấy theo vào kinh, sau đó ông bị phụ thân đưa đi, từ đó mẫu thân không còn gặp lại nữa. Ngươi có thể đi tìm ông ấy.”

“Ngươi chẳng phải luôn muốn đón người ngươi yêu vào phủ sao? Mang sổ sách và Chu tiên sinh đến, phụ mẫu ngươi hẳn sẽ cho phép ngươi rước người ngươi nuôi bên ngoài kia vào phủ.”

Mộ Cẩn kinh ngạc nhìn ta:

“Thì ra nàng luôn biết về Tố Tố? Ta đã hứa đời này sẽ cùng nàng ấy đầu bạc răng long, nàng không bận tâm sao?”

Ta khẽ cười nhạt:

“Ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, điều ta muốn chỉ là vị trí nhi tức Mộ gia. Ta vốn chẳng hề có lòng với ngươi, cớ gì phải bận tâm ngươi yêu ai?”

23

Tình yêu là thứ hư vô mong manh nhất trên đời này, còn dễ đổi thay hơn cả mây trôi.

Muốn không bị nó làm tổn thương, thì đừng để lòng động.

Mộ Cẩn nhận lấy sổ sách:

“Việc này nếu nàng trực tiếp can thiệp, khó tránh khiến phụ thân nghi ngờ. Ta có thể giúp nàng, nhưng chuyện để Tố Tố được phụ mẫu công nhận, việc đó ta sẽ tự nghĩ cách.”

Mộ Cẩn giao lại sổ sách, hai ngày sau lại tìm đến Chu tiên sinh.

Ông bị giam trong một khu vườn nhỏ ở ngoại thành.

Nếu không phải vì phụ thân bị quản thúc, không thể ra ngoài, có lẽ ông đã bị g.i.ế.c để bịt miệng.

Mẫu thân âm thầm giữ lại là sổ gốc.

Những người buôn bán đều đã ký tên, đóng dấu trên đó, ghi lại giá cả và số lượng thực tế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhanh-hong-no-ro/14.html.]

Các thương nhân không nói dối, phụ thân thật sự đã lợi dụng danh nghĩa hoàng gia, mua với giá thấp hơn thị trường nhiều.

Còn sổ sách mà phụ thân giao cho bệ hạ là sổ giả.

Ông ta nhân đôi nhân ba giá cả, nhờ Chu tiên sinh mô phỏng chữ ký của những người kia.

Số chênh lệch này, tất nhiên rơi vào túi riêng của ông ta.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

So với các quan có quyền lực hơn, số tiền tham ô của phụ thân không lớn.

Nhưng ông ta là Thiếu khanh Tài thường tự, hằng ngày quản lý việc tế lễ tổ tiên, trời đất và các thần linh.

Như vậy chẳng phải là lừa dối tổ tiên, dối trời, chơi khăm thần linh sao?

Trong mắt bệ hạ, mức độ nghiêm trọng của việc này còn lớn hơn cả việc tham ô lương cứu đói.

Bệ hạ tức giận, Thẩm gia bị khám nhà, phụ thân bị xử treo cổ, mười ngày sau hành hình tại chợ Đông.

Còn Văn Gia huyện chủ và Thẩm Nhược Nhược thì bị phạt làm nô tì, cả đời không được chuộc thân.

Sau khi chiếu chỉ ban ra, công công tìm đến ta. Phòng thư mở cửa, ngoài cửa sổ ve kêu inh ỏi.

Trong phòng đặt bồn đá, nhưng gió thổi đến vẫn mang theo hơi nóng như lửa.

Cảm giác áp lực y hệt như lúc này công công gây ra, ông hỏi:

“Bản sổ trong tay Cẩn nhi, là con đưa cho hắn phải không?”

“Đúng!”

“Thẩm Thanh Tùng là phụ thân con, sao con lại làm như vậy?” Công công nhấn mạnh, “ta muốn nghe sự thật.”

“Ông ta phụ tình, hại c.h.ế.t mẫu thân, ông ta phải trả giá.”

Công công im lặng một hồi lâu.

Ta hít sâu một hơi, quỳ xuống:

“Nếu phụ thân cho rằng hành động của con không đúng, trái với gia huấn Mộ gia về hiếu thuận, kính trọng trưởng bối, thì con xin tự nguyện rút lui…”

“Con coi ta Mộ gia là gì? Con tính toán để cưới vào là cưới, giờ lợi dụng xong, quay lưng đi?”

Ta sửng sốt.

Hình như đây là cách công công không cho phép ta hòa ly?

Công công vẫy tay, vẻ bất nhẫn:

“Đi đi.”

Khi ta đến cửa, ông lại nói:

“Con đã là nhi tức Mộ gia, thì là người của Mộ gia. Sau này chịu nhục, cứ kể cho mẫu thân, kể cho ta nghe, đừng tự ôm nỗi khổ. Mộ gia ta không bao giờ dựa quyền hại người, nhưng cũng không bao giờ để kẻ khác nh.ụ.c m.ạ người nhà mình.”

Mắt ta đỏ hoe, nghẹn ngào:

“Vâng, con nhớ rồi.”

“Ta đã nhắn trước cho con, nếu muốn gặp phụ thân mình một lần, trong vài ngày tới hãy tìm cơ hội mà đi.”

24

Ta gặp lại phụ thân trong ngục của Hình bộ.

Địa lao oi bức, mùi hôi thối nồng nặc đến khó thở.

Tay chân ông ta đều bị xiềng xích, khắp người toát ra thứ mùi tanh nồng khó chịu.

Ngục tốt mở cửa, ta đặt hộp cơm trong tay xuống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHÀNH HỒNG NỞ RỘ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...