Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

NHÀNH HỒNG NỞ RỘ

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta lau nước mắt, ngồi dậy, cố nặn ra một nụ cười:

“Đa tạ.”

“Dạo trước ta đã nói với công công chuyện hòa ly, dường như ông không đồng ý. Nhưng ta gả vào Mộ gia vốn chỉ để báo thù cho mẫu thân. Nay mọi chuyện đã xong, nếu chàng muốn hòa ly, ta…”

Mộ Cẩn ngắt lời:

“Ta không muốn.”

Thấy ta ngẩng đầu nhìn, hắn cứng cổ giải thích:

“Không có nàng, phụ thân mẫu thân vẫn sẽ ép ta cưới người khác thôi. Họ sẽ không bao giờ cho phép ta cưới Tố Tố làm chính thê. Nàng bây giờ cũng chẳng có nơi nào để đi, sau này chúng ta cứ…”

Đúng lúc ấy, người hầu thân cận của hắn vội vã chạy tới:

“Công tử, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo.”

“Nói đi!”

Người hầu liếc nhìn ta một cái.

Mộ Cẩn nói:

“Không cần giấu gì phu nhân, nói thẳng đi.”

Người hầu cúi đầu, thấp giọng đáp:

“Bà mụ ở tiểu viện vừa đến báo, nói là Tố Tố cô nương đã m.a.n.g t.h.a.i được hai tháng.”

26

Ta thấy Mộ Cẩn đột nhiên quay sang nhìn ta, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Chúc mừng chàng.”

Hắn mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời lẽ cứ lăn qua lăn lại nơi cổ họng, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Hắn đứng dậy, giọng khàn đặc:

“Ta đi xem nàng ấy.”

“Đi đi, đó là điều nên làm.”

Tô Tô là cô nương Mộ Cẩn gặp khi ra ngoài du học.

Nàng vốn cũng là tiểu thư nhà quyền quý, nhưng vì phụ huynh phạm tội, nên bị ép gả làm thiếp, để đổi lấy con đường sống.

Người kia đã ngoài sáu mươi, Tô Tô không cam lòng, trong ngày nhập môn liền bỏ trốn.

Bị người của phu gia đuổi theo, để giữ thanh danh, nàng nhảy sông tự vẫn, được Mộ Cẩn cứu lên.

Mộ Cẩn đã thấy thân thể nàng, lại cùng nhau chung đụng nhiều ngày, cảm thấy tính tình hợp ý, nên đưa nàng về kinh, muốn cưới làm thê tử.

Nhưng phụ huynh nàng là tội thần, hơn nữa Mộ Cẩn sớm đã có hôn ước với Chu tiểu thư.

Công công bà mẫu ta gây áp lực, ép hắn phải cưới chính thê.

Song ba năm qua, hắn chưa từng động phòng với Chu tiểu thư, còn nhiều lần tạo cơ hội cho nàng ấy gặp gỡ người trong lòng thật sự, chính là thế tử nhà Vĩnh An hầu.

Tô Tô mang thai, khiến công công nổi trận lôi đình.

Ông gọi người mang gia pháp ra, đ.á.n.h phạt Mộ Cẩn ba mươi trượng, đến mức hắn không thể xuống giường.

“Gọi đại phu đến, bỏ đứa con này đi.”

Bà mẫu thì có chút không nỡ.

“Dù sao cũng là huyết mạch nhà Mộ gia.”

Cuối cùng, chính ta đã khuyên giải:

“Phụ thân, mẫu thân, chi bằng để phu quân khỏi phải ngày ngày canh cánh trong lòng, chi bằng đón Tô Tô cô nương vào phủ. Dù sao cũng là m.á.u mủ Mộ gia, không nên để đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài.”

“Hơn nữa ngoài kia vẫn đồn rằng phu quân thân thể yếu kém, đợi đến khi đứa trẻ chào đời, lời đồn tự nhiên sẽ tan biến.”

……

Bà mẫu ta đỏ hoe mắt:

“Nhưng như thế, quá thiệt thòi cho con rồi.”

Bà kéo ta sang một bên, khẽ nói:

“Có vài lời, trước kia ta luôn giữ lễ làm bà mẫu mà không nói ra. Thật ra năm đó, giữa hai nữ nhi Thẩm gia, ta đã chọn con từ sớm.”

“Nửa năm trước khi con gả vào, ta có đến hiệu vải chọn mua ít vải bền để may áo mới cho hạ nhân. Thấy con cùng ông chủ mặc cả, lý lẽ rành rẽ, không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn.”

“Những nhi tức khác của ta, con cũng biết rồi đấy, ai nấy đều hiểu lễ nghĩa, nhưng về chuyện buôn bán, thì chẳng ai làm được.”

“Ta khi ấy đã nghĩ, nếu là con trông coi, nhất định sẽ làm nên chuyện. Sau ta hỏi ông chủ, mới biết con là tiểu thư của Thẩm gia ở Thái Thường Tự.”

“Ta đã ghi nhớ điều đó trong lòng. Về sau, khi Văn Gia huyện chủ nhắc đến con với ta, ta liền rất vui lòng.”

Bà khẽ vuốt tóc ta:

“Đứa nhỏ ngoan, ta biết con đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì, cũng đại khái đoán được những điều con giấu trong lòng.”

“Chỉ tiếc là Mộ Cẩn không có phúc, đến chậm một bước. Nhưng vị trí chính thê này, chỉ cần con không chán ghét, thì vĩnh viễn là của con.”

“Nếu sau này… con gặp được người mình thực lòng yêu, hãy nói với ta, ta sẽ đích thân đưa con xuất giá, thật rạng rỡ, thật danh chính ngôn thuận.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nhanh-hong-no-ro/16.html.]

Sau khi Mộ Cẩn biết ta đã vì hắn mà tranh được cho Tô Tô danh phận thiếp thất, hắn lặng im thật lâu, rồi hỏi:

“Giữa ta và nàng… đã không còn khả năng nào nữa, đúng không?”

27

Ánh nến chập chờn, soi rõ đôi mắt trong suốt của hắn.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta mỉm cười nhạt, khẽ đáp:

“Chàng từng hứa với Tô Tô sẽ cùng nàng bạc đầu, nếu giờ lại hòa hợp cùng ta như phu thê, thì chàng và phụ thân ta, có khác gì nhau đâu.”

Hắn khẽ nói: “Ta hiểu rồi.”

Tô Tô là một cô nương hiền lành, cẩn trọng và biết giữ lễ.

Lần duy nhất nàng thất thố, là khi sinh con khó, tưởng mình sắp c.h.ế.t, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta mà khóc:

“Tỷ tỷ, xin lỗi tỷ. Thực ra chàng từng hứa sẽ cưới thiếp, nhưng từ khi tỷ gả cho chàng, thiếp dần cảm thấy lòng chàng đã đổi. Chàng vẫn đối xử tốt với thiếp, nhưng không còn là tình nam nữ nữa.”

“Nhưng thiên hạ rộng lớn, thiếp chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể dựa vào mình chàng. Đứa con này… là thiếp dùng chút thủ đoạn mà có được. Đứa nhỏ là vô tội, nếu thiếp… nếu thiếp không qua khỏi, xin tỷ…”

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng:

“Ngươi sẽ sống, ta cũng sẽ không làm khó đứa trẻ. Vì bản thân mà tranh lấy một con đường, ngươi không sai. Là hắn sai vì thay lòng. Nếu có nói sai, thì chỉ là sai ở chỗ đem hết tấm chân tình gửi gắm cho một nam nhân.”

Cõi đời này, đối với nữ nhân chúng ta vốn đã quá khắc nghiệt.

Số phận chúng ta bị trói buộc bởi trăm ngàn sợi dây, những điều có thể thay đổi lại chẳng được bao nhiêu.

Nhưng ít ra, có một điều chúng ta vẫn có thể làm được, đó là giữ lấy trái tim mình, đừng dễ dàng trao nó đi.

Có lẽ vì đã đi một vòng qua quỷ môn quan, sau khi sinh con, Tô Tô dường như đã thông suốt tất cả.

Nàng không còn chấp niệm chuyện tình cảm với Mộ Cẩn nữa, mà cùng ta học cách xử lý việc trong nhà.

Phải, ngay cả ta cũng không nhớ rõ từ khi nào, lệnh bài của Mộ phủ đã nằm trong tay ta.

Có lẽ là do ta thừa hưởng thiên phú kinh thương từ ngoại tổ phụ.

Trong nội phủ, ta chỉnh đốn lại toàn bộ ruộng đất, cửa hàng của Mộ gia.

Bên ngoài, ta cùng biểu ca hợp tác, sắp xếp mọi việc làm ăn đâu vào đấy.

Những việc ta từng hứa với công công, như mở Cục Từ Dục, trường học, nữ học, đều được dựng lên khắp nơi, từ kinh thành đến các châu phủ xa xôi.

Doanh thu của Mộ gia mỗi năm tăng gấp bội, tiền tiêu hằng tháng của các huynh tẩu cũng tăng không ngừng, cuối năm ai nấy đều có một khoản chia lợi nhuận lớn.

Đài nghiên mà đại tẩu ao ước đã được đem về, trang sức mà nhị tẩu mong mỏi cũng đang đeo trên tóc.

Mấy viện của các thúc bá trong phủ cũng đã được tu sửa, trồng thêm hoa cỏ quý hiếm.

Mộ Cẩn ở nhà không dám nói to với ta, bởi chỉ cần hắn vừa mở miệng, sẽ có cả chục cái miệng khác lên tiếng bênh vực ta.

Năm ta hai mươi lăm tuổi, Mộ gia mở tiệc linh đình chúc mừng sinh thần cho ta.

Khi ấy Mộ Cẩn đã thay đổi tính tình, chuyên tâm đọc sách, đỗ đạt thám hoa, được bổ vào Hàn Lâm viện, rất được Hoàng thượng trọng dụng.

Hắn uống nhiều rượu, hai má ửng đỏ.

Sau khi khách khứa lui hết, hắn hỏi ta:

“Chỉ Vi, năm nay nàng có người trong lòng chưa?”

“Chưa từng có.”

“Vậy… không bằng ta với nàng…”

“Không được.”

Trong mắt hắn thoáng qua một tia thất vọng, rồi lại dịu xuống, khẽ cười:

“Thế cũng tốt. Năm nay nàng cứ ở lại Mộ gia đi, sang năm sinh thần nàng, ta lại hỏi lần nữa.”

Ba năm sau, công công cáo lão hồi hương.

Còn Mộ Cẩn, từ một viên chức lục phẩm nhỏ, thăng dần lên tới chức Tể tướng.

Không ít đồng liêu lấy làm tiếc cho hắn.

Đã ở ngôi vị cao nhất trong hàng bách quan, mà trong phủ chỉ có một thê một thiếp.

Bao nhiêu nữ nhân chen nhau muốn làm người của hắn, vậy mà hắn đều không động lòng.

Chỉ có duy nhất một đứa con, dòng dõi quá mỏng manh.

Thậm chí dân gian còn đồn rằng: thật ra Mộ đại nhân bất lực, thê tử và thiếp chỉ là để che mắt, đứa nhỏ kia cũng là con nuôi trong tộc.

Nhưng tất cả những điều đó, đều không liên quan gì đến ta.

Hắn không nạp thiếp nữa, đó là lựa chọn của hắn.

Cũng như ta, cả đời này, không muốn yêu bất kỳ nam nhân nào, càng không muốn sinh con, đó là lựa chọn của ta.

– Hoàn văn -

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
NHÀNH HỒNG NỞ RỘ
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...