Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 223

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm ấy, hầu như Diệp Bạc Hâm không chợp mắt.

Gương mặt xanh xám, bờ môi tím tái.

Và cũng chả tâm trạng nào chăm chút bản thân.

Nửa đêm về cuối, cô bật đèn, chống cằm ngồi bên giường, hai mắt chăm chăm nhìn xuống gương mặt đỏ gay của người đàn ông.

Phòng ngủ im ắng, ánh đèn màu cam rọi xuống gương mặt sắc cạnh của anh.

Hơi thở của anh nặng nề, vầng trán nhăn lại.

Cô đưa tay, đặt lên hàng lông mày của anh, nhè nhẹ vuốt phẳng, làn da dưới đầu ngón tay nóng ran.

Một tay kia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt bên người của anh, áp lên bên má, se sẽ dụi vào đó, nóng vô cùng, nhưng lại khiến cô yên lòng.

Gần bốn giờ rưỡi, bình thuốc cạn đáy, cô rút kim, lấy bông tăm ấn lên vết tiêm như cách Lục Tiễn Tây dặn.

Anh giảm sốt, cô lấy cặp nhiệt độ kiểm tra lại lần nữa nhiệt độ cơ thể anh.

Ba mươi tám độ rưỡi...

Cô mới thở phào.

Cả đêm xoay xở, cô vừa lo vừa chăm sóc anh, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, cuối cùng Diệp Bạc Hâm không gượng được nữa, bèn hẹn đồng hồ sáu giờ, rồi nằm xuống cạnh anh. Trong bóng tối, đôi mắt khép hờ vẫn ngắm gương mặt yên bình say ngủ của Tập Vị Nam, rồi mới dần dần thiếp đi.

...

Đồng hồ đúng giờ đổ chuông, cô theo phản xạ ngồi bật dậy, sợ làm Tập Vị Nam giật mình, bèn tắt chuông đồng hồ, rón rén hé mở chăn.

Cô cúi người, tì trán mình lên trán anh, vẫn hâm hấp sốt, nhưng đỡ hơn nhiều rồi.

Diệp Bạc Hâm ra phòng khách, rót một cốc nước ấm, dùng bông tăm thấm ít nước chấm lên bờ môi nhợt nhạt của anh. Động tác chăm chút, cẩn thận.

Sau đó, lại dùng khăn nhúng nước ấm, lau mồ hồi trên người anh.

Thu xếp đâu vào đấy, cô mới vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt.

Cơn chóng mặt ập đến, trước mắt tối sầm, thân mình lảo đảo, suýt thì ngã dúi xuống đất.

Tay vịn vào cửa, hoàn hồn mất một lúc, cô lắc mạnh đầu, mới xua được cơn choáng váng.

Đứng trước gương trang điểm, cô thấy gương mặt mình xanh mét, bèn đưa tay vỗ lên má.

Mở vòi nước, vốc nước táp lên mặt, lại vỗ mạnh, sắc mặt mới có chút hồng hào.

Tối qua Lục Tiễn Tây dặn, sáng sớm cô nấu ít cháo thanh đạm cho anh ăn.

Mà trong tủ lạnh chả có một thứ thực phẩm nào, giờ này siêu thị lại chưa mở cửa.

Rửa mặt xong, cô lấy ít đồ dưỡng da mang theo trong túi, soi gương xoa trát, giấu đi gương mặt tái nhợt, thoa ít son, gần như không thể nhận ra cô đã thức thâu đêm.

Trước lúc ra cửa, cô vào phòng ngủ nhìn anh một thoáng, thấy anh nằm ngủ im lìm, hơi thở đều đều, cô mới đóng cửa lại.

Đến chợ rau gần đó đã là bảy giờ hơn, rau bán tầm này là tươi ngon nhất, nhưng cũng xô bồ nhất. Mùi tanh nồng của cá của thịt của máu, các thể loại mùi lẫn vào thành một, tiếng chí chóe om tỏi, xô bồ tất bật.

Cô chọn thức ăn cho ba bữa trong ngày, xách về mấy túi ni-lông trắng.

Sáng sớm cô còn hớt hải chạy ra tiệm thuốc, rồi lại chạy ra đón Lục Tiễn Tây, bảo vệ trực ca nhận ra cô, thấy cô xách túi thức ăn, liền tươi cười chào hỏi.

“Phu nhân dậy sớm thế ạ?”

Sau khi mua nhà, Tập Vị Nam chưa dọn vào ở, nhưng tháng này anh vừa mua sắm đồ nội thất, qua lại không ít lần. Mà khí chất của anh lại xuất chúng hơn người, dáng mạo khôi ngô, người trong phòng bảo vệ ai cũng nhớ mặt anh.

Hôm qua Diệp Bạc Hâm lái xe về, lúc dừng ngoài cổng kiểm tra, Tập Vị Nam ngủ yên trên ghế lái phụ. Bảo vệ thoạt nhìn đã nhận ra anh, nên hiển nhiên cũng đoán rằng Diệp Bạc Hâm là vợ anh.

Diệp Bạc Hâm lịch sự mỉm cười lại.

...

Rửa rau, ninh cháo...

Tất bật các công việc xong thì đã hơn tám giờ.

Cô tắt bếp, cởi tạp dề.

Hôm nay thì không thể đi làm được rồi, Diệp Bạc Hâm đành gọi điện cho giám đốc xin nghỉ. Đầu dây bên kia cũng không nói gì, hiện tại việc cũng không bận. Thời gian gần đây, tình hình của cô không được ổn định, tuy giám đốc Lý phật ý, song nghĩ đến sau lưng cô có người chống lưng, vẫn phải đồng ý cho nghỉ.

Gọi cho giám đốc Lý xong, Diệp Bạc Hâm lại báo cho Tô Hòa một tiếng, sợ cô nàng lo lắng.

Vừa gửi wechat rời tay, điện thoại của Tô Hòa lập tức gọi tới.

Diệp Bạc Hâm mở rèm cửa, đứng trước khung cửa sổ chạm sàn.

Nắng sớm mai len vào.

“Bạc Hâm, sao chị lại nghỉ, hay là thấy người không khỏe?” Tô Uyển rất nóng ruột, ngay tại ga tàu điện ngầm đã gọi cho cô.

Diệp Bạc Hâm cũng không nói cụ thể, chỉ nói có việc riêng, nhưng phía giám đốc Lý, cô xin nghỉ lấy lý do là bệnh ốm.

“Không sao, tâm trạng không vui, chị xin nghỉ hai ngày cho khuây khỏa.”

Vốn định nói do Tập Vị Nam ốm, nên cô xin nghỉ để chăm sóc anh. Nhưng lần trước Tô Hòa cũng nhìn thấy những bức ảnh đó, rồi khẳng định anh ngoại tình, cô không giải thích nhiều, mà cũng không thể nào giải thích.

Bây giờ Tô Hòa không còn thiện cảm gì với Tập Vị Nam. Nếu cô nói Tập Vị Nam bị ốm, e là Tô Hòa sẽ nghĩ rằng, cô vì người đàn ông này mà bê trễ công việc, phụ nữ phải có kinh tế vững chắc mới không thua thiệt, cô không muốn mới sáng ra đã nghe người khác thuyết giảng.

...

Quay người vào phòng ngủ, Tập Vị Nam vẫn chưa dậy. Người quanh năm suốt tháng trong quân ngũ như anh, đồng hồ sinh học thường chuẩn đến kinh người, bất kể ngủ muộn mấy, sáng ra vẫn đúng năm rưỡi là dậy. Nhưng mấy hôm nay anh quá lao lực, gần như không có thời gian chợp mắt, sau khi sốt cao, đồng hồ sinh học cũng không gọi được anh dậy.

Diệp Bạc Hâm nhìn đồng hồ, gần chín giờ.

Ánh sáng bị chặn sau tấm rèm dày dặn.

Cô nhoài người bên mép giường, lo lắng nhìn Tập Vị Nam nằm trên giường, không biết bây giờ anh đang ở trạng thái hôn mê hay chỉ đang ngủ.

Lại không dám gọi anh dậy.

Hõm mắt anh sâu hoắm, xanh xao một mảng.

Cô nhìn mà xót dạ, giống như bị ai đó lấy kim châm chọc, nhoi nhói, nhưng nhức.

Lúc này, Tập Vị Nam vốn nằm im bất động, nhưng ngón tay lại khẽ cựa quậy, Diệp Bạc Hâm mừng rơn, lập tức cúi xuống: “Vị Nam, anh tỉnh rồi à?”

Trong đầu Tập Vị Nam là một mớ hỗn độn. Nghe thấy giọng nói dịu dàng, anh choàng mở mắt, trần nhà đang xoay mòng mọng, anh lại từ từ nhắm mắt lại, đưa tay day thái dương. Đầu vẫn đau như búa bổ, mãi mới nhìn rõ gương mặt trắng trẻo xinh xắn của người phụ nữ.

Anh sững lại, chuyện xảy ra đêm qua như thác lũ ùn ùn kéo về, anh vẫn lờ mờ nhớ cảnh hoan ái đêm qua cùng cô, đầu đau như chực nứt toác, sau đó mi mắt nặng trĩu, rồi thiếp đi.

Sự thực chứng minh, sốt gì thì ra mồ hôi cũng phải hết, đúng là điều hoang đường.

Trong giấc ngủ, ý thức của anh có hơi chút mơ màng, cảm nhận toàn thân nóng rực, có ai đó giúp anh lau người. Anh mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn dặn cô ngủ sớm. Sau đó là lịm hẳn không còn ý thức được nữa.

Bao nhiêu năm chưa ngã bệnh, không ngờ mới dầm nước lạnh một ngày một đêm đã phát sốt, lại còn sốt li bì đến lịm đi.

Với Tập Vị Nam mà nói, ít nhiều cũng thấy hơi bẽ mặt.

Thấy ánh mắt anh mông lung, xung quanh đồng tử vằn tia máu, đôi mắt hơi hếch lên, nửa khép nửa hé nhìn cô.

Sắc mặt vẫn nhợt nhạt, vẻ lại hơi buồn phiền, vừa giảm sốt, hai má vẫn quầng đỏ.

Anh cứ nhìn cô, đôi mắt mơ màng, như say.

Diệp Bạc Hâm nghe tim khẽ rung rinh, cắp mắt trong veo lặng lẽ đón ánh nhìn của anh, sau cùng cô lại là người đầu hàng trước tiên.

Tập Vị Nam như thế này có chút mơ hồ, so với vẻ thành thục, thâm trầm, đĩnh đạc thường ngày của anh thì khác xa mười vạn tám ngàn dặm.

“Anh uống chút nước này.” Diệp Bạc Hâm nâng cốc thủy tinh đặt ở tủ đầu giường cạnh bên lên, đưa đến kề môi anh, lại cảm thấy là lạ, anh cứ nằm đó không có ý ngồi dậy.

Tưởng anh không còn sức, Diệp Bạc Hâm lại đặt cốc xuống, nâng anh dậy, lấy gối chèn sau lưng.

Tập Vị Nam ngơ ngác như vừa đang nằm mơ. Ngửi mùi hương ngọt dịu trên cơ thể cô, anh nghe lời nâng người dậy, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn gương mặt cô, nhìn không buồn chớp mắt.

Trong lòng Diệp Bạc Hâm nghe rắc một tiếng, sợ anh sốt cao đâm teo não, làm sao lại cứ nhìn cô chằm chằm mà không nói gì thế.

“Vị Nam, đây là mấy?” Diệp Bạc Hâm giơ ngón trỏ lên, hồi hộp nhìn anh.

Tập Vị Nam cáu mình lườm cô, đừng tưởng anh không đọc được biểu cảm đấy của cô.

Anh tóm lấy ngón tay cô, đặt lên môi, cắn nhẹ.

Trước kia rõ ràng chưa từng làm động tác thân mật này, thế mà anh lại làm thuần thục, tự nhiên.

Đôi mắt vẫn dán trên người cô, mày rướn lên, toan mở miệng nói, nhưng họng lại đau đến tắt tiếng.

Tập Vị Nam không thể không thừa nhận, anh sốt đến độ mất tiếng.

Diệp Bạc Hâm tỏ vẻ kì quái, thẫn thờ nhìn ngón tay bị anh day cắn trong miệng, mặt đỏ ửng.

Cổ họng Tập Vị Nam vừa khô vừa chát xít, đau tưởng như có lưỡi dao đang cứa ở bên trong.

Anh hơi hất cằm.

“Gì?” Diệp Bạc Hâm thắc mắc.

Không phải sốt teo não thật đấy chứ?

“Nước...” Bờ môi mấp máy, tiếng không thoát ra được, Tập Vị Nam thoắt biến sắc mặt.

Sự việc ngu si này, lần đầu tiên gặp phải.

Diệp Bạc Hâm hiểu được khẩu hình của anh, vội vàng giật ngón tay về, bưng cốc lên, cẩn thận đưa lên ngang môi anh.

Tập Vị Nam nhếch môi, trong mắt là niềm dịu dàng lãng đãng, nương theo tay cô, uống nước.

Sợ anh bị sặc, cô lại lừa lựa nghiêng cốc.

“Đỡ hơn chưa?” Cô vuốt ngực giúp anh.

Tập Vị Nam gật đầu, không nói được thành lời, nhưng thờ dài mãn nguyện. Đoạn anh ôm eo cô, tiện đà gác cằm lên vai cô.

Diệp Bạc Hâm hơi xấu hổ, nhớ lại tối qua cả hai mất kiểm soát. Sau đó bị Lục Tiễn Tây sầm mặt cảnh cáo. Cô nghĩ bụng hay là do chuyện ấy, nên anh mới sốt lịm đi nhỉ?

“Dậy ăn cháo, lát còn uống thuốc.” Diệp Bạc Hâm áp tay mình đặt lên bàn tay trên bờ eo, ngả vào lòng anh.

Một lúc lâu, anh vẫn không có động tĩnh, Diệp Bạc Hâm nghi hoặc nghiêng đầu, thấy anh đã nhắm mắt.

Cô bèn đưa tay đặt lên trán anh, nhiệt độ chỉ hâm hấp, cô mới thở phào.

Tập Vị Nam mở mắt, môi mấp máy.

Diệp Bạc Hâm liền áp lại gần, nghe giọng anh khàn đặc: “Tối qua ai đến?”

Đôi mắt thon dài đặt ánh nhìn lên bình thuốc truyền bên cạnh và mu bàn tay tím xanh.

“Bác sĩ Lục.” Hơi thở nóng hôi hổi của anh phả vào cổ, khiến nhịp thở của cô cũng rối ren.

Tập Vị Nam không hề có ấn tượng nào về việc Lục Tiễn Tây đến kiểm tra cơ thể mình, nghe vậy, anh liền nhíu chặt mày.

“Lục Tiễn Tây?”

“Vâng.” Diệp Bạc Hâm không hiểu nổi sắc mặt anh.

Tập Vị Nam siết chặt bờ eo cô, vẻ mặt hơi kì lạ.

“Cậu ta có nói gì kì quặc với em không?”

Diệp Bạc Hâm nghĩ một lúc, trừ ánh mắt hơi khinh bỉ của Lục Tiễn Tây, và sau đó phát hiện những dấu vết trên người Tập Vị Nam, có nói cô một câu, sau đó cũng chẳng còn lời thừa thãi nào khác.

“Lời kì quặc gì cơ?”

“Không có gì.” Tập Vị Nam lắc đầu, ánh mắt hiền hòa.

Diệp Bạc Hâm không nghĩ ngợi nhiều, người này đã không muốn nói thì có kề súng vào đầu anh, cũng đừng hòng moi được tin.

“Dậy nào, lát nữa là cháo nguội rồi.”

“Được rồi.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 223
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...