Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 77

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe tiếng bước chân đều đều từ cầu thang vọng lên, Diệp Bạc Hâm sực giật mình, hớt hải bỏ chân đang chống trên tường xuống, hai tay vuốt lại tóc tai, bấy giờ mới ngẩng lên.

Nhưng đã quá muộn, Tập Vị Nam ngước mắt lên thấy cô một chân chống lên tường, người ưỡn ẹo dựa vào tường.

Đôi mắt đen thoáng cười, những động tác về sau của Diệp Bạc Hâm hoàn toàn thừa thãi.

Cô ngượng ngùng đứng đó, bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh, ngượng ngùng nhệch miệng cười.

Thẩm Tư Á đảo mắt lần lượt nhìn cả hai, hiếm khi thấy Diệp Bạc Hâm có lúc tỏ ra căng thẳng.

Đứng dậy, móc chân đá chiếc ghế, Thẩm Tư Á cất bước đến bên Diệp Bạc Hâm, ánh mắt chăm chăm đặt trên người Tập Vị Nam.

“Chào anh Đội trưởng.” Thẩm Tư Á hí hửng cười, nhìn Tập Vị Nam đặt chân lên cầu thang. Cô vẫy tay chào.

Tập Vị Nam đặt chân lên bậc cuối cùng của cầu thang, đĩnh đạc đứng trước mặt cả hai, ánh mắt chuyển từ mặt Diệp Bạc Hâm sang người Thẩm Tư Á, khẽ gật đầu, điềm đạm nói: “Chào cô.”

Thẩm Tư Á ôm vai Diệp Bạc Hâm, đẩy cô đến trước mặt Tập Vị Nam.

Diệp Bạc Hâm bị bất ngỡ, loạng choạng một lúc, người nhào về phía trước. May có Tập Vị Nam nhanh tay, trong lúc chau mày, anh đã kịp vươn tay đỡ lấy cánh tay cô, bấy giờ mới giữ được cô đứng vững. Bằng không cô đã ngã dúi dụi vào lòng anh.

Thẩm Tư Á chẹp lưỡi lắc đầu, chẳng hề tỏ ra hối lỗi.

Tiếc chưa, người đẹp sà vào lòng mà anh ta vẫn bình chân như vại, rốt cuộc là ngụy quân tử hay đấng quân tử thật?

Anh lính đúng là chả lãng mạn gì cả.

Trừ cho mười điểm.

Nhưng tướng tá thì khỏi nói, thân hình săn chắc, thể lực chắc cũng không tồi, mới rồi trừ mười điểm, giờ lại âm thầm thêm mười điểm, coi như huề.

Diệp Bạc Hâm đứng vững rồi, Tập Vị Nam mới buông cô ra. Cô ngoái đầu trợn trừng mắt cáu mình nhìn Thẩm Tư Á, đôi mắt sáng quắc đầy hờn giận.

“Thẩm Tư Á, cậu đi chết đi.”

Trước mặt Tập Vị Nam, cô không bận tâm nhiều đến thế. Nếu không làm sáng tỏ giới hạn, nói không chừng Thẩm Tư Á còn làm chuyện quá đáng hơn.

Vốn cô không muốn Thẩm Tư Á gặp Tập Vị Nam, vì sợ cô nàng lại nói luyên thuyên. Nhưng Thẩm Tư Á nhìn thấu tâm can cô, kéo cô bằng được lên đường ôm cây đợi thỏ.

Tối qua Diệp Bạc Hâm trèo tường vào phòng Tập Vị Nam, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Thẩm Tư Á tò mò vô cùng, tiếc là không cậy được miệng Diệp Bạc Hâm.

Thẩm Tư Á giật lùi một bước, đến khu vực an toàn mới hất hàm nói: “Phải thục nữ vào, thục nữ biết chưa. Đội trưởng còn đứng kia kìa, chú ý hình tượng tí nào.”

Diệp Bạc Hâm không nói gì, mắt gườm gườm nhìn Thẩm Tư Á.

Thẩm Tư Á rụt cổ, bảo Tập Vị Nam: “À chuyện là, anh Đội trưởng không phải giấu diễm nữa, em biết anh là chồng Hâm rồi. Hai người không phải giả vờ không quen biết trước mặt em.”

Thẩm Tư Á nhích đến bên Tập Vị Nam, chìa tay theo thói quen: “Em xin tự giới thiệu, em là Thẩm Tư Á, bạn thân của Diệp Bạc Hâm. Anh có thể không biết em, dĩ nhiên em cũng không biết anh. Nhưng chuyện tối qua không cần phải làm rùm beng buồn cười đến thế. Nếu biết anh là đội trưởng, bọn em đã chẳng phải vất vả trèo tường chụp trộm, cứ nói thẳng một tiếng, anh đồng ý cho em chụp mấy tấm nhé? Nể mặt Hâm đi.

Thẩm Tư Á chớp mắt, đây mới là mục đích của cô nàng, lấy được hình của sếp sòng của Đội đặc chủng, lại còn đẹp trai. Đem về thì chuyên mục quân sự số mới của tòa soạn đảm bảo bán đắt như tôm tươi. Nghĩ đến chuyện báo bán chạy, cô sẽ nổi tiếng như cồn, tiền thưởng hậu hĩnh ào ào tới, lúc ngủ cũng bật dậy mà cười.

Tập Vị Nam nhìn xuống, cổ cô ả còn đang đeo máy ánh, tay trái đã ấn sẵn nút, tay phải chìa về phía anh, tỏ rõ thái độ muốn bắt tay.

Ánh mắt hơi xao động, anh nhìn Diệp Bạc Hâm. Diệp Bạc Hâm thoáng rùng mình, cắn răng bắt lấy tay Thẩm Tư Á lôi ra một bên: “Lại nói vớ vẩn cái gì thế, những gì tớ vừa nói, cậu vào tai trái lọt tai phải à?”

Thẩm Tư Á dụi cánh tay bị bóp đau nhói, không thèm đếm xỉa, lại ngẩng đầu cười tươi roi rói: “Anh Đội trưởng, chuyện này ảnh hưởng đến bát cơm của em, anh không thể không giúp chứ?”

Tập Vị Nam đăm chiêu, đoạn nói xin lỗi.

Thẩm Tư Á tắt ngấm nụ cười: “Cái này anh phải nghĩ cho kỹ. Em mà mất viêc, là sẽ bám dính lấy Hâm, bất kể nó có gia đình hay không, ngày nào cũng đến nhà ăn chực ngủ chực.”

Tập Vị Nam nhìn Diệp Bạc Hâm, cười thành tiếng: “Yên tâm, công việc của cô, tôi lo.”

Thẩm Tư Á á khẩu, mắt đảo một vòng, không cam chịu nói: “Anh lo cho em được việc gì? Đừng cái gì liên quan đến làm lính nhé, em không muốn ở núi đâu, em muốn làm trong văn phòng sang trọng ở Thủ đô cơ, anh có lo được không?”

Tập Vị Nam nghiêm túc gật đầu: “Được.”

Diệp Bạc Hâm không thể nhịn được nữa, rõ ràng Thẩm Tư Á đang cố ý dò hỏi, đây mà là kiểu chấm điểm mà cô nàng nói đấy à?

“Thôi được rồi, đừng đùa nữa.” Diệp Bạc Hâm kéo tay áo Thẩm Tư Á, đoạn bảo Tập Vị Nam: “Kệ cậu ấy, hôm nay bị điên rồi.”

“Ai điên? Tớ đang giúp cậu thăm dò địch.” Thẩm Tư Á kề tai thì thầm: “Cảm thấy cũng ok, chững chạc đứng đắn, không xốc nổi, chắc không có thói trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Giọng cô tuy nhỏ, nhưng Tập Vị Nam đứng cách không xa, lại từng trải qua huấn luyện thính lực chuyên nghiệp, hiển nhiên đều nghe thấy rõ những lời cô nói.

Khóe miệng anh nhếch cười, nhìn hai người thì thà thì thầm.

Thẩm Tư Á bất chấp lời cảnh báo của Diệp Bạc Hâm, lại sán đến trước mặt Tập Vị Nam: “Anh Đội trưởng, Hâm nhà em chưa yêu đương bao giờ, ngây thơ trong sáng, lại xinh gái, gia đình có điều kiện. Anh làm lính, một tháng lương được bao nhiêu? Gia cảnh thế nào? Dựa vào đâu đòi lấy bạn em?”

Đối diện với một đống câu hỏi dồn dập của Thẩm Tư Á, Tập Vị Nam vẫn bình thản, khóe mắt khẽ liếc Diệp Bạc Hâm. Diệp Bạc Hâm lúc này bất lực ôm đầu, chán chả buồn nói.

Cô biết Thẩm Tư Á mà không làm ra ngô ra khoai thì tuyệt đối chưa thôi. Nói không chừng bao giờ cô bận đi tập, chị ta còn len lén đi tìm Tập Vị Nam. Lúc ấy nói những gì thì đều nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, nên đành khoanh tau đứng nhìn tùy cơ ứng biến vậy.

Huống hồ, gia cảnh anh ấy là vấn đề nhạy cảm, cô không rõ, cũng ngại hỏi.

Để Thẩm Tư Á hỏi là hợp lý nhất, cũng để nhắc anh, đây là lúc anh nên chủ động trao đổi với cô. Đừng để một mình anh hiểu rõ về cô, còn cô chả hiểu gì về anh.

Ánh mắt Tập Vị Nam đăm chiêu nhưng đang suy nghĩ phải trả lời thế nào.

Thẩm Tư Á nhíu mày, có khó trả lời đến thế không?

Không khí gượng gạo, Diệp Bạc Hâm thấy anh có vẻ bối rối, cũng phải, một người đàn ông bị hai cô gái chặn đường đứng giữa cầu thang, tra hỏi như hỏi cung, hẳn nhiên trong lòng cũng khó chịu.

Mà lương và tiền của người đàn ông là đại diện cho sự tôn nghiêm của anh ta. Để tôn nghiêm phơi bầy trần trụi trước mặt người khác, nói kiểu gì cũng không xuôi.

Do cô thiếu cân nhắc.

“Thôi, Thẩm Tư Á cậu vào trước đi, tớ có việc cần nói với anh ấy.” Diệp Bạc Hâm đuổi Thẩm Tư Á vào phòng. Bản thân Thẩm Tư Á cũng thấy không khí có phần lạ lạ. Cô chau mày, mới rồi còn cười đùa với Tập Vị Nam, cảm giác anh chàng không tồi, giờ bao nhiêu ấn tượng tốt về anh ta đều tụt dốc không phanh.

Trước khi đóng cửa, Thẩm Tư Á quay ra bảo Tập Vị Nam: “Đối xử với Hâm cho tử tế. Để tôi biết anh bắt nạt nó, bà sẽ xách dao đào mộ tổ tiên nhà anh lên.”

Cửa sập lại đánh cái rầm, nhưng một cách thị uy.

“Ờm... tính cô ấy là vậy.” Diệp Bạc Hâm nhìn Tập Vị Nam nói, thấy anh không tỏ vẻ buồn, lòng thầm thở phào.

Tập Vị Nam tiến về phía cô mấy bước, tay vuốt ve mặt cô, cúi xuống nhìn vào mắt cô.

“Anh... mới rồi...” Tập Vị Nam giải thích không đặng. Không phải anh không muốn nói, mà gia đình anh hơi phức tạp. Trước kia cô từng nói không thích làm dâu nhà giàu, thậm chí nói ra còn có phần ghét bỏ. Bảo đời này không làm dâu những gia đình nhà giàu có mối quan hệ phức tạp. Nên anh đắn đo, không biết phải mở lời thế nào.

Mới rồi rõ ràng anh có thể trả lời bừa phứa đi, hoặc trả lời đại khái, nhưng trước mặt cô ấy, nhất là đối diện ánh mắt mong chờ của cô, anh nghẹn lời, không nói ra được những lời lừa dối cô.

“Em... giận rồi à?”Tập Vị Nam rụt rè hỏi, ánh mắt có vẻ không chắc chắn.

Mặt anh ở gần trong gang tấc, càng nhìn gần càng thấy da anh ấy mịn màng. Đường nét trên gương mặt bất kể nhìn tổng thể hay nhìn từng bộ phận đều có vẻ quyến rũ chững chạc.

Chỉ cần đứng gần, đầu óc Diệp Bạc Hâm đã lập tức rơi vào trạng tháng treo máy, đừng nói khi hai người đang kề cận nhau, mặt sắp chạm vào nhau.

Cô chớp mắt, nhìn xuống, tránh nhìn vào đôi mắt có thể dìm chết người ấy.

Nhưng nghe anh hỏi, cô lại ngớ ra, ngước mi, hỏi khó hiểu: “Giận cái gì?”

Vì sao lại cho rằng cô sẽ giận, nhẽ nào anh không giận?

Dù sao Thẩm Tư Á cũng là bạn cô, cô không ngăn bạn mình tra hỏi anh thì thôi, thậm chí còn góp phần đồng lõa.

Tập Vị Nam ngẩn người, lắc đầu cười. Sao anh lại quên mất, cô không phải người hẹp hòi, trái lại, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, biết cách quan tâm. Chuyện này việc gì phải giận?

Tập Vị Nam dụi trán cô, thấy gò má hây hây đỏ, mới dắt tay cô khẽ bảo: “Lên gác với anh đã, có chuyện gì thì nói?

Diệp Bạc Hâm khẽ ừ. Tuy hành lang trước mắt chả có ai, nhưng tòa nhà này có mười mấy vị sĩ quan, không chừng sẽ có người đột nhiên quay về hoặc bất ngờ mở cửa, thấy Đội trưởng lằng nhằng với một nữ binh, truyền ra ngoài không biết chừng sẽ thêu dệt thành chuyện gì.

...

Tập Vị Nam là người ưa sạch sẽ, dù không thường xuyên ở trại nhưng phòng ốc luôn giữ gọn gàng sạch sẽ, dọn dẹp đâu ra đấy.

Nền nhà sáng loáng, gạch trắng soi được cả bóng, Diệp Bạc Hâm không dám đặt chân xuống, sợ làm bẩn nền.

Tập Vị Nam quay ra đóng cửa, thấy cô đứng ngoài bậu cửa, mắt nhìn xuống sàn. Biết cô lo lắng điều gì, bèn dắt tay cô vào, ngoái ra bảo cô: “Đừng câu nệ, bẩn thì lại lau.”

Ngưng một lúc, anh nhìn vào mắt cô nói: “Hơn nữa, em là vợ anh, đây cũng là chỗ ở của em, vào nhà mình làm gì có chuyện phải câu nệ.”

Tuy nói vậy nhưng Diệp Bạc Hâm vẫn thấy ngại ngùng, càng khiến cô thấy ngại hơn đó là thái độ của Tập Vị Nam. Hai hôm nay anh như biến thành người khác, trừ khi tối qua trong lúc giận anh mắng cô mấy câu, sau đó lại xin lỗi.

Anh như thế khiến cô cảm thấy xa lạ, như thể chưa từng thực sự quen biết anh.

Trước khi cả hai có quan hệ thân mật, thường giữ một khoảng cách. Thỉnh thoảng gặp mặt ăn cơm, anh cúi đầu ăn, cô cũng im re. Toàn bộ quá trình trên cơ bản là im lặng. Có lúc cô không rõ vì sao phải gặp anh, nhẽ nào gặp mặt chỉ vì một bữa cơm?

Lúc ấy anh lạnh nhạt, chả nói năng gì, cô cũng không biết mình nên mở đầu ra sao, nên tưởng anh là người ít nói. Hai ngày này, anh nói nhiều hơn hẳn, mỗi lúc ở bên nhau đa phần anh là người kết nối các câu chuyện.

Đây liệu có phải như người ta thường nói, tiếp xúc sâu mới biết phẩm chất một con người? Hôn nhân là hai kẻ có tính cách khác nhau cùng góp lửa thổi cơm chung, cậy bỏ những lớp vỏ ngoài, lộ ra khuyết điểm bên trong, cả hai bao dung, hòa hợp bên nhau trọn đời?

Tập Vị Nam để cô ngồi xuống ghế sô-pha, quay đi rót nước từ máy nước.

Anh quen uống nước lọc, nên phòng khách không có sẵn trà, hay thậm chí những thức uống khác. Anh quay đầu nhìn cô: “Uống nước lọc được không?”

Chuyện tối qua đột ngột, cô chưa kịp ngắm kỹ căn phòng, giờ đang ngó ra ban công, nghe Tập Vị Nam hỏi, cô ngoảnh đầu nhìn anh: “Dạ... tùy...”

Đúng là phải tùy thật. Thực ra cô không thích uống nước lọc lắm, trà cũng không thích, nếu phải nói thích cái gì, thì cô thích rượu. Nhất là rượu được ủ theo phương pháp gia truyền từ trại rượu của ông ngoại, hương len kẽ răng, uống xong nhớ mãi.

Tập Vị Nam thấy cô ngồi khép nép, tay đan vào nhau, vặn xoắn, mắt hơi cụp xuống, đầu vẫn đội mũ, che đi vầng trán, để lộ cái mũi thanh tú và miệng xinh xinh.

Bờ môi cô đã không còn hồng hào nhuận sắc như lúc đâu. Trải qua nắng gắt, bờ môi bớt mơn mởn, hơi nứt, sần một lớp da chết. Lớp da khô màu trắng khiến gương mặt cô thêm hốc hác, nhợt nhạt.

Tập Vị Nam đặt cốc nước vào tay cô, đoạn ngồi xuống bên cạnh.

Diệp Bạc Hâm ngẩng lên: “Cảm ơn anh.”

Cô mím môi, hai tay cầm cốc nước, xoay tròn.

Ánh mắt Tập Vị Nam rơi trên bờ môi nứt toát của cô, dưới lớp da chết là rươm rướm máu. Anh đưa tay xoa lên.

Diệp Bạc Hâm giật mình, né bàn tay anh, mắt kinh ngạc nhìn anh.

Tập Vị Nam nghe lòng xót xa, rụt tay lại: “Có mệt không?”

Diệp Bạc Hâm lắc đầu, vẫn chưa quen với sự thân mật của anh. Đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, khiến cô xao động, nhưng cũng ít nhiều sợ sệt.

Cô không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, cô sợ bị tổn thưởng, sợ đánh mất trái tim mình, tuy bây giờ hình như càng lúc càng không kiểm soát được cảm xúc, nhưng cô vẫn đang vật lộn.

Lúc bắt đầu cô đã nghĩ rất nhiều, xác định không muốn bỏ lỡ anh, nên mới nói anh lấy mình. Cô chỉ muốn thử, xem thái độ của anh thế nào. Không ngờ sự việc lại xảy ra ngoài dự kiến của cô.

Tiến triển quá nhanh, làm cô trở tay không kịp và cũng khiến cô lún sâu quá nhanh.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...