Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào

Chương 81

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cái này...” Mắt Tô Uyển hấp háy, khó xử cúi đầu. Hẳn nhiên không thể nói sự thật, bảo là không biết con nhỏ mức chứng gì, ngáo ngơ đi lấy người khác mất rồi. Thế thì bà cụ có mà uất chết?

Hai nhà Tô-Hạ có giao dịch kinh doanh qua lại với nhau. Bà không thể giải quyết quá tuyệt tình. Tuy bà cụ Hạ đã lui về hậu trường, nhưng mấy lão trong Hội đồng quản trị cũng còn nể mặt.

Không làm được thông gia, thì cũng đừng để đến nỗi làm oan gia. Mất đi đối tác như Hạ Thị, cũng đủ khiến Tô Thị lao đao.

Hiện Tô thị đang trên trong thời kỳ chuyển mình mấu chốt, một khi Hạ Thị rút vốn, Tô Thị chắc chắn không kịp xoay vòng vốn, khiến chuyển đổi mô hình thất bại, lúc ấy đợi Tô Thị chỉ có sự suy vong, lại giống như Diệp Thị chỉ còn là cái vỏ rỗng không, một doanh nghiệp già giãy chết.

Tô Uyển nhấp một ngụm trà, ngước nhìn bà cụ đang rối bời, đắn đo nói: “Dì ạ, ở bên ngoài Tiểu Nhuận... chuyện thằng bé và người phụ nữ kia gây nhiều đàm tiếu. Nhà họ Tô cháu tuy không bằng được nhà họ Hạ, nhưng chúng cháu cũng cần giữ thể diện, dì có biết bên ngoài họ bàn tán thế nào về con gái cháu? Cháu năm xưa...

Khựng lại một lúc, Tô Uyển lấy lại tinh thần, nói tiếp: “Năm xưa chuyện cháu và bố nó trở thành trở thành trò cười cho giới thượng lưu. Con bé là người vô tội, nhưng cũng bị người ta xì xào sau lưng từng ấy năm trời. Có tiểu thư danh giá nào mà không tụ tập đi tiệc tùng, còn nó thậm chí chẳng buồn tham gia. Cháu cũng không muốn miễn cưỡng con gái mình, sợ nó nghe những gì không hay ho mà người ta nói, trong lòng lại buồn.

Chuyện này không phải do Tô Uyển cố tình nói ra để được thương tình. Năm xưa sau ly hôn, bà một lòng một dạ vùi đầu trong công việc, thi thoảng đại diện cho Tô thị tham dự những bữa yến tiệc, trước mặt người ta không nói gì, nhưng vừa quay đi, lập tức đã có kẻ xì xào. Lúc ấy bà chưa đủ sắc sảo, nghe những lời khó coi ấy, cũng phát thẹn phát giận. Trong khi Diệp Bạc Hâm còn quá trẻ, làm sao vượt qua được nổi nhục ấy?

Bà không hiểu, rõ ràng kẻ thứ ba phá hoại gia đình cô. Mình là người bị hại, tại sao những kẻ kia không đi chỉ trích gã đàn ông tệ bạc và mụ đản bà xấu xa kia, mà lại chỉ trỏ phán xét bà?

“Khi ấy nó còn nhỏ, chuyện cháu và bố nó để lại nỗi ám ảnh khó nhòa trong lòng nó. Bây giờ Tiểu Nhuận lại rắc muối vào vết thương của con bé, để nó lại lần nữa phải đứng đầu sóng ngọn gió của dị nghị. Nó nhịn hai năm, mà Tiểu Nhuận chẳng những không cầm chừng, lại còn càng lúc càng quá đáng... Dì Mai ạ, nó là con gái cháu, cháu hiểu rõ tính cách con bé. Nó bảo từ hôn, thì chắc chắn sẽ từ hôn đến cùng. Quyết định nó đưa ra, đến cháu cũng không cách nào lay chuyển được. Giờ đến nông nỗi bỏ nhà mà đi, dì bảo cháu đi đâu tìm nó?

Tô Uyển khéo léo vận dụng chân tình lẫn đạo lý, lôi cả thủ đoạn dùng để đối phó những khách hàng giảo hoạt nhất ra, một mặt quan sát sắc mặt bà cụ, một mặt thầm cân nhắc lý lẽ, sắp xếp câu từ.

Thoạt đầu thái độ của bà cụ còn cương quyết, đồng thời cũng bất mãn việc Tô Uyển đơn phương từ hôn. Theo như lời cô ta nói, nhà họ Hạ dẫu sao cũng là danh gia vọng tộc, giờ đứa cháu dâu tương lai đã đính hôn năm năm ròng bất ngờ hủy hôn, chuyện vỡ lỡ ra ngoài lại tưởng nhà họ Hạ chiếm dụng năm năm thanh xuân của con gái người ta, lãng phí tuổi trẻ của con nhà người ta, đến cuối cùng lại ruồng bỏ.

Nghe Tô Uyển nói xong, bà càng nghe càng chột dạ. Chuyện bên ngoài giữa Tiểu Nhuận và ả con gái kia không phải bà không biết, thậm chí cũng từng cấm Tiểu Nhuận gặp gỡ qua lại với ả, nhưng Tiểu Nhuận hay mủi lòng, nói không thể bỏ mặc người phụ nữ từng vì mình mà chấn thương.

Bà cũng cho rằng làm người không thể vong ân bội nghĩa, nên cũng mặc nó. Vả lại đám phóng viên chỉ giỏi thả mồi bắt bóng. Bà là người chứng kiến Tiểu Nhuận trưởng thành, tính nó hiền lành thiện lương, từ nhỏ đã lút cút theo con bé nhà họ Diệp, thấy con bé là mặt mày dịu nhỉu như chảy nước, người ta gặp nạn, nó xót hơn bất kì ai. Nó như thế làm sao có thể dại khờ dây dưa lằng nhằng với người đàn bà bên ngoài để rồi tự mình phá bĩnh hôn nhân của bản thân?

Con bé nhà họ Diệp chưa từng tỏ thái độ giận dỗi trong chuyện này, nên bà mới an tâm cho là nó là người thấu tình đạt lý, không làm rùm beng là tốt, không ngờ nó lại ngầm ngầm nén trong lòng.

“Tô Uyển, những lời này do con bé nói nhờ cháu nói, hay là ý của cá nhân cháu?” bà cụ Hạ không phải người ít trải cảnh đời, sau sự thảng thốt, bà đã bình tĩnh trở lại. Nếu là ý của con bé, thì sự việc quả khó khăn. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là ý của Tô Uyển, thì còn có nước cứu vãn.

Tô Uyển là người tinh nhanh, làm sao không hiểu ý trong lời bà cụ?

Tiếc là, con bé Diệp Bạc Hâm hành sự còn tuyệt tình hơn cả bà, chả thèm nói từ hôn, nó đã kéo ngay một đứa con trai khác đi đăng ký, cái này chả dám nói với ai.

Cho dù Diệp Bạc Hâm có ly hôn thì chưa chắc bà cụ đã đồng ý để đứa cháu trai đáng tự hào của bà lấy người phụ nữ từng một đời chồng.

Bà quý mến Diệp Bạc Hâm như cháu dâu tương lai, là bởi nhìn trên gia thế của Diệp Bạc Hâm, nếu đổi là một đứa con gái nhà nghèo, chưa chắc bà đã thèm nhìn.

Nhưng bà mến Diệp Bạc Hâm cũng chả phải giả, có điều tiền đề của tình mến thương ấy là không ảnh hưởng đến lợi lộc và danh tiếng. Một khi chuyện của Diệp Bạc Hâm khiến nhà họ Hạ trở thành trò cười, thì người đầu tiên nổi cơn lôi đình là bà cụ.

Đấy là diện mạo của gia đình danh gia vọng tộc, bao năm qua Tô Uyển đã quá tỏ tường.

Nghĩ thông suốt vấn đề ấy, Tô Uyển không còn cố kị như lúc ban đầu. Mà mạnh dạn đanh mặt nói: “Dì ạ, con bé nhà cháu bây giờ không rõ tung tích, dì nghĩ cháu sẽ lấy sự an nguy của nó để làm trò đùa?”

Khá khen cho chiêu “Một mũi tên trúng hai đích”. Tô Uyển để Tô Cảnh Sâm đưa Diệp Bạc Hâm đi, trước tiên là để dạy cho con bé một trận, cho nó tự do trưởng thành, không có nghĩa nó muốn làm chuyện xằng bậy gì cũng được, không biết nặng nhẹ. Hai là khi nó không có nhà, tranh thủ giải quyết chuyện nhà họ Hạ, nhỡ có sơ suất lại để nhà chồng tương lai khinh thường, thì thiệt chỉ vào thân nó.

Bà cụ Hạ ngẩn người, mặt tỏ rõ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài bà nói: “Tô Uyển à, dì không có ý đó. Chỉ là, cháu cũng chứng kiến Tiểu Nhuận từ nhỏ đến lớn, tính nó thế nào, chả nhẽ cháu không biết? Xưa nay nó vốn hay mủi lòng, nhưng đối với Diệp Bạc Hâm là thật lòng, nói gì thì nói tuyệt nhiên không thể làm việc có nỗi với con bé. Chuyện này do nó chưa đủ tỉnh táo, nó hồ đồ, bị ả kia dụ dỗ. Dì sẽ dạy bảo nó cẩn thận, đuổi ả kia đi, tuyệt đối không để Tiểu Diệp phải ấm ức. Cháu về khuyên con bé, nói dì nhất định sẽ tìm công bằng cho nó.”

Tô Uyển không lập tức phản biệt, bà biết trong lúc đàm phán không được để lộ tâm trạng nôn nóng của bản thân, càng điềm tĩnh, mới càng khiến người ta khó đoán, tỉ lệ thành công càng cao.

Sau một lúc trầm ngâm, Tô Uyển vẫn lắc đầu, ánh mắt kiên định sắc bén.

“Dì Mai ạ, cháu là người từng trải, không muốn con gái mình sau này phải uất hận. Cháu biết Tiểu Nhuận là đứa trẻ lành tính, nhưng nó quá dễ mủi lòng, lại quá xuất sắc. Tương lai chắc chắn sẽ có nhiều đứa con gái đeo bám, giờ mới chỉ một Lâm Tinh Âm, sau này càng khó nói chắc. Hiện giờ có thể chưa phản bội con gái cháu, về sau không biết được.”

Tô Uyển không phải người hiền lành. Con rể tương lai cứ dăm hôm nửa bữa lại lên trang nhất báo vì những bê bối tình cảm, chẳng nhẽ bà lại chưa từng điều tra. Lâm Tinh Âm là người thế nào, bà rõ vô cùng.

Tuy không đồng tình Diệp Bạc Hâm tẩm ngẩm tầm ngầm đi lấy chồng, nhưng giờ xem ra, có lẽ tốt hơn là lấy Hạ Dã Nhuận. Hạ Dã Nhuận dĩ nhiên đối xử tốt với con bé nhưng tình yêu ở đời so với hôn nhân, không phải ai tốt với ai là có thể duy trì mãi được.

Một người đàn ông không thể chung thủy, tính cách gia thế tốt mấy cũng vô dụng.

Sự việc cứ thế tiếp tục giằng co, Tô Uyển quyết từ hôn, bà cụ Hạ không cam chịu, muốn trì hoãn xem có thể tìm cách cứu vớt được không. Bà cụ nói hai đứa trong cuộc hiện đều không có ở đây, họ không thể không hỏi ý kiến hai đứa nó, mà cứ thế hủy hôn được. Vả lại, bà cũng cao tuổi rồi, chuyện hôn nhân của cháu trai do ba mẹ nó quyết định là chính, giờ đôi vợ chồng kia cũng đi vắng, bà càng không thể tự mình quyết định.

Tô Uyển cũng hiểu nóng vội chỉ có nước xôi hỏng bỏng không, đính hôn đã năm năm, không phải một sớm một chiều là có thể hủy hôn. Nhưng không sao, bà đủ sức chờ.

Ngồi thêm cũng vô ích, bà cụ hiển nhiên không hài lòng với thái độ hùng hồn mới rồi của Tô Uyển. Thậm chí cười cũng miên cưỡng, Tô Uyển nhấc tay xem đồng hồ, nói công ty còn có việc, xin cáo lui.

Bà cụ chống gậy đứng dậy, người giúp việc đến đỡ, lúc tiễn ra đến cửa thì Hạ Dã Nhuận từ công ty về.

Anh vừa xuống xe, liền có người đưa xe vào gara. Thấy Tô Uyển, anh thoáng ngạc nhiên, rồi cất bước tiến lại gần.

“Dì Tô ạ.” Liếc nhanh qua khe cửa he hé không thấy người muốn gặp, lòng ít nhiều thất vọng.

Tô Uyển ngước mắt nhìn chàng trai quần tây giầy da trước mặt, tướng tá cậu ta xuất chúng là điều không phải nghi ngờ, trước nhìn thấy ưng mắt, giờ lại thấy hơi gai mắt. Diệp Bạc Hâm nửa tháng bật vô âm tín, cũng chả biết anh này làm chồng chưa cưới ra sao, chả nóng ruột gì cả, hoặc thậm chí anh ta còn chả biết việc người kia mất tích.

Bà cụ thấy cháu trai, tức không chỗ trút, bụng bảo dạ con gái nhà lành không biết đường trân trọng, lại đi dây dưa với cái loại gái dơ dáy, giờ để mẹ người ta đến tận nhà hủy hôn, bẽ bàng không để đâu hết.

Bà cụ vung gậy quất vào người cháu trai: “Thằng nghịch tử, mày còn biết đường về à? Bà tưởng mày bị con hồ ly tinh kia hút hồn mất rồi. Cả ngày lêu lổng bên ngoài, mày bao lâu rồi chưa gặp Tiểu Diệp, hả? Từ bao giờ mày đổ đốn, tốt lành không học, học toàn những thứ hư hỏng? Hôm nay bà đánh chết mày, đồ mấy dạy!”

Hạ Dã Nhuận chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi tai nheo, đã bị bà đánh. Bà tuổi tác cao, anh ta không dánh lẩn trốn, bất đắc dĩ ăn liền mấy gậy.

“Bà ơi chuyện gì vậy? Cháu lông bông ở ngoài bao giờ, hồ ly tinh nào, bà đang nói chuyện nhảm nhí gì thế?” Hà Dã Nhuận vừa kính trọng vừa quý mến bà nội, nhưng bị hàm oan, không lý nào mà không phản bác. Huống hồ trước mặt dì Tô, bà nội làm sao có thể đổ oan cho anh, để dì Tô chê cười được?

“Còn không biết chuyện gì hả? Chuyện mày làm tự mày cũng không biết? Mày ở bên ngoài suốt ngày bám dính lấy cái con mù dở kia, mày tưởng bà lẫn rồi đấy hả, bà không nói không có nghĩa bà không biết? Bà lại đổ oan cho mày chắc?”

Bà cụ vừa mắng vừa đánh, lực xuống tay không nhẹ, bởi có Tô Uyển đứng đây nhìn, bà muốn cho Tô Uyển thấy mình dạy được cháu trai, để Tô Uyển phải mềm lòng. Hạ Dã Nhuận giật mình, vô thức nhìn sang Tô Uyển. Thấy mặt mũi Tô Uyển lạnh tanh, nhẽ nào dì Tô đến mắng vốn?

“Bà ơi, không có chuyện đó đâu, cháu và cô ta không có gì hết, tại đám nhà báo viết bậy thôi. Do cháu nên mắt cô ta không nhìn thấy, gia cảnh lại eo hẹp, tiền thuốc men không đủ chi, cháu cũng bởi áy náy nên mới giúp đỡ cô ta.”

Nói xong, đoạn quay sang Tô Uyển: “Dì Tô, dì phải tin cháu.”

Người làm sợ bà đánh quá tay, liền chạy lên ngăn bà lại. Bà cụ thuận thế để cô ta giành luôn cây gậy, thở hồng hộc lườm Hạ Dã Nhuận.

“Tô Uyển, cháu xem...”

Tô Uyển vừa chứng kiến một vở kịch, cảm giác nhạt nhẽo. Ngắt lời bà cụ, bà nói: “Dì Mai ạ, Tiểu Nhuận cũng lớn rồi, không nên đánh mắng nó trước mặt người ngoài, làm tổn thương tự trọng của bọn trẻ. Cháu còn có việc, cháu xin phép.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...