3
“Nương nương, người khó chịu thì cứ khóc ra đi. Thánh nương tử từng nói, nước mắt được tự do rơi xuống mới thoải mái được.”
Thanh Vãn là thị nữ thiếp thân theo ta từ Miêu Cương tới đây, từ nhỏ lớn lên cùng ta.
Lúc này, nàng đang cầm một tấm khăn tay, hai mắt đầy vẻ đau lòng.
Ta ngửa đầu, hai hàng nước mắt chảy xuôi xuống dưới, “Nương ta còn nói, cúi đầu là thua, vì vậy cho dù rơi lệ cũng phải ngẩng cao đầu.”
Thanh Vãn cười khổ một tiếng, giúp ta lau nước mắt.
Trong cung Hoàng hậu có một cây lê trắng, bây giờ đang là mùa hoa, trắng xóa cả một góc sân.
Ta ngồi dưới tán cây, yên lặng suy nghĩ, hồi tưởng về một màn “Thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông”.
(*) Thân vô thái phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Hai câu thơ trong bài “Vô đề” của Lý Thương Ẩn, nghĩa là tuy không thể ở cạnh nhau, nhưng tâm hồn luôn đồng điệu thấu hiểu nhau.
Nhưng càng suy nghĩ lâu, ta lại chỉ có thể nghĩ đến câu “Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa”.
(*) Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa: Hai câu trong bài thơ “Ký nhân kỳ I” của Trương Bí, nghĩa là chỉ có ánh trăng mùa xuân trong sân là đa tình chiếu xuống những cánh hoa rơi, bầu bạn và an ủi người đang buồn vì cảnh chia ly.
Mạnh Sóc ơi là Mạnh Sóc, cưới nữ nhân Miêu Cương thì phải tuân theo quy củ của Miêu Cương. Chàng phá vỡ quy củ, nhất định sẽ không được c.h.ế.t tử tế.
.
Nhàn cư vi bất thiện
Tiêu Nguyệt ở lại cung Đức Tiền thường dùng để tiếp đãi gia quyến trọng thần. Không có thủ dụ của Trung cung, đời này nàng ta vĩnh viễn chỉ là một ngoại thất mà thôi.
Mạnh Sóc còn giận chuyện xảy ra trong ngày sinh thần của ta, từ hôm ấy tới nay vẫn chiến tranh lạnh với ta.
Vì thế, những ngày qua, chuyện ta nghe được nhiều nhất chính là về hắn và Tiêu Nguyệt.
“Hoàng thượng và Tiêu Nguyệt cô nương đua ngựa. Tiêu Nguyệt cô nương thắng, muốn Hoàng thượng ban cho cây trâm Kim Tơ Nam Mộc làm phần thưởng.”
(*) Kim Tơ Nam Mộc: Một loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Tứ Xuyên và vài vùng phía nam sông Trường Giang.
Cây trâm Kim Tơ Nam Mộc đó là báu vật cực phẩm Đông Nam hàng năm tiến cống, ba cây gần đây đều được đưa tới Trung cung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-tu-bat-tuong-phung/chuong-2.html.]
Mạnh Sóc biết ta rất thích cây trâm này, nhưng vẫn coi như không đáng kể gì, hào phóng tặng cho Tiêu Nguyệt.
“Hoàng thượng đích thân nấu canh hoa đào cho Tiêu Nguyệt cô nương, nàng ta còn chê là khó uống.”
“Hoàng thượng dẫn Tiêu Nguyệt cô nương xuất cung du ngoạn, để nàng ta có thể thỏa thích ăn mỹ thực đất Thục.”
“Tính tình của Tiêu Nguyệt cô nương vốn nóng nảy ngay thẳng, hôm trước cãi nhau với trưởng nữ nhà Thừa tướng, hôm sau Hoàng thượng liền hạ lệnh cấm túc trưởng nữ nhà Thừa tướng ba tháng.”
“Hoàng thượng sai người bố trí điện của Tiêu Nguyệt cô nương thành tiêu phòng, nói là thân thể nàng ta yếu ớt, hương thơm của tiêu có tác dụng an dưỡng.”
…
Đủ rồi.
Đích thân nấu canh, sủng ái không có đạo lí, lại còn bố trí tiêu phòng, đã quá đủ rồi.
Mạnh Sóc khi yêu một người chính là như vậy, không phải sao?
Lúc cầu hôn ta, hắn quỳ gối ở từ đường Miêu Cương suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì có thể khiến cho cha nương cùng dân chúng Miêu Cương tin tưởng hắn, tin hắn sẽ chân thành đối đãi, yêu thương bảo vệ ta.
Hắn là người mà tất thảy người Miêu Cương ta đều đã gặp qua.
Để ta có thể ở lại nước Yến một cách thoải mái, hắn không tiếc tiền bạc mời về một vị thợ thủ công tài giỏi, phục khắc lại tẩm điện Hoàng hậu giống như khuê phòng ta ở Miêu Cương.
Hắn không gò bó ta vào lễ nghi ngột ngạt, không hạn chế chi tiêu của ta, cũng không ép buộc ta phải trở thành một Hoàng hậu cẩn trọng đoan trang.
“Diểu Diểu, chỉ cần nàng ở bên cạnh trẫm là đủ rồi. Những người khiến nàng khó chịu, trẫm sẽ không để bọn họ có cơ hội xuất hiện trước mặt nàng nữa.”
Nhìn xem, trước đây hắn từng yêu ta tới mức nào.
Cũng chính vì từng được hắn yêu, ta biết rất rõ cách hắn yêu một người là như thế nào.
Cho nên khi hắn yêu người khác, ta liền biết, Mạnh Sóc của ba năm trước đã c.h.ế.t rồi.
C.h.ế.t trong từ đường Miêu Cương, cũng c.h.ế.t trong trái tim của ta.
-