6
Tiêu Nguyệt vẫn mặt dày mày dạn ở lại Hoàng cung, Mạnh Sóc cũng thản nhiên đường hoàng thân mận với nàng ta.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thậm chí hạ nhân còn gọi nàng ta là “Mạnh phu nhân”.
Trong dân gian, người ta đều dùng từ “phu nhân” để gọi thê tử của mình.
Vậy còn ta? Ta thì tính là gì?
Ta chưa bao giờ nghe Mạnh Sóc gọi hai tiếng “phu nhân”, đương nhiên, sau này cũng không còn “may mắn” đó nữa.
Rốt cuộc Tiêu Nguyệt cũng không nhịn được nữa, trực tiếp chạy tới tìm ta.
Đây là lần đầu tiên ta thẳng thắn đối diện với nàng ta.
Dường như nàng ta đã tiêu tốn không ít công sức, vận một thân y phục Thục Trung vô cùng hoa lệ.
Bộ váy lụa đỏ phối hợp với những viên hồng ngọc rực rỡ trên trán, khiến nàng ta có vẻ vừa tinh nghịch vừa nhiệt thành. Chiếc chuông nhỏ đeo trên thắt lưng khiến mỗi bước chân của nàng ta đều vang lên âm thanh đinh đang vui tai, ngọt ngào thanh thoát.
Khác hẳn với ta, do mấy ngày không được ngủ ngon nên nhan sắc thoáng vẻ mệt mỏi. Lễ phục Hoàng hậu vừa nặng vừa cứng, lại một thân châu báu che đi màu sắc thật sự ban đầu.
Ta như vậy, thật chẳng giống Công chúa Miêu Cương vừa tùy ý vừa kiêu ngạo, ngược lại như biến thành con búp bê được điêu khắc cẩn thận cất trong tủ kính, xinh đẹp vô hồn.
Trong nháy mắt, ta chợt phát hiện ra, không biết từ khi nào, Nam Diểu Diểu đã đ.á.n.h mất chính mình mà trở thành Nam Hoàng hậu.
“Diểu Diểu tỷ cát tường. Nhìn người có vẻ mệt mỏi, là do gần đây nghỉ ngơi không tốt sao?”
Thanh Vãn lớn tiếng trách mắng, “To gan! Phượng nhan của Hoàng hậu là thứ ngươi có thể tùy tiện đ.á.n.h giá sao?!”
Tiêu Nguyệt liếc nhìn Thanh Vãn một cái, nhướn mày nũng nịu nói với ta, “Tỷ tỷ đừng giận, Nguyệt Nhi ở đất Thục lỗ mãng lâu ngày, đã quen với việc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng ta cũng không ngờ một nha hoàn lại có tư cách lớn tiếng quát mắng, lấn lướt chủ tử.”
Ta đang dùng chày đá nghiền cánh hoa lê, tiếng chày đá và cối đá va chạm vào nhau tạo ra thanh âm trầm đục, vang khắp đại điện rộng lớn.
“Diểu Diểu tỷ, nếu bệ hạ biết nha hoàn của người vô lễ với ta, liệu chàng có trách mắng người không?” Thanh âm của Tiêu Nguyệt mang theo ý cười, ngữ khí cao vút, thể hiện rõ sự khoe khoang kiêu ngạo.
Năm nay cuối xuân mưa nhiều, cánh hoa lê bị thấm ướt, năm ngoái chỉ cần phơi nắng mười ngày là đã hoàn toàn khô héo, nhưng năm nay càng nghiền lại càng ra nước.
Ta buông chày, phân phó cho Thanh Vãn, “Đem bỏ đi, số hoa còn lại phơi nắng thêm mười ngày nữa. Hoa cũng như người vậy, không xử lí ổn thỏa sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm.”
Thanh Vãn nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiêu Nguyệt cũng thêm một tia sát khí, “Vâng.”
Cho dù da mặt Tiêu Nguyệt có dày hơn nữa, bị ta làm ngơ như vậy cũng không khỏi thẹn quá hóa giận, “Hoàng hậu nương nương, người có ý gì? Thế nhân đều nói Hoàng hậu tuy là công chúa của Miêu Cương nhỏ nhoi nhưng lại rất quy củ lễ nghi, nhưng hôm nay xem ra, mọi người đều sai lầm rồi.”
Ta khẽ cười một tiếng, vuốt ve bột hoa dính trên đầu ngón tay, “Cuối cùng Tiêu cô nương cũng đã biết gọi bổn cung một tiếng “Hoàng hậu nương nương” rồi sao? Ban nãy ta còn không biết từ khi nào mình lại có thêm một tiểu muội không biết lớn nhỏ nữa đấy.”
Khuôn mặt Tiêu Nguyệt thoáng qua vẻ xấu hổ giận dữ, lời nói càng thêm bén nhọn, “Ta sắp tiến vào Hậu cung, gọi người là tỷ tỷ cũng không quá phận.”
Ta thản nhiên nói, “Không có sự cho phép của ta, cửa Hậu cung ngươi không vào nổi.”
“Tỷ tỷ nói sai rồi, trong Tử Cấm thành này, bệ hạ là lớn nhất.”
“Vậy sao ngươi lại rảnh rỗi đứng đây hô to gọi nhỏ, còn chưa đi chuẩn bị cát phục phong phi đi?”
Thanh âm của ta vẫn không lớn không nhỏ, nàng ta hít sâu một hơi, không biết phải phản bác thế nào.
Nhưng chỉ một lát sau, hai mắt nàng ta chợt đỏ lên, run rẩy chỉ tay vào ta hét lớn, “Ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Nói cho ngươi biết, nếu không phải vì ngươi, ngôi vị Hoàng hậu là của ta mới đúng!”
Nhàn cư vi bất thiện
Chát!
“A!” Tiêu Nguyệt ngã xuống mặt đất, không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-tu-bat-tuong-phung/chuong-4.html.]
Thanh Vãn đang giơ một cây gậy gỗ, nổi giận đùng đùng đ.á.n.h liền mấy cái, Tiêu Nguyệt tránh trái tránh phải cũng không né được, chỉ có thể liên tiếp kêu gào đau đớn.
Nàng ta vốn là một nữ hán tử không biết nhu nhược là gì, bây giờ lại lăn lộn trên mặt đất như vậy, đúng là nực cười cực kì.
Thanh Vãn cũng đỏ mắt, “Ngươi lại dám diễu võ giương oai, dám bất kính với nương nương! Ngươi là cái thứ gì mà dám kêu gào quát thét trước mặt nương nương như vậy?! Chẳng qua chỉ là đồ chơi của Hoàng thượng nước Yến mà thôi, còn tưởng mình là thiên tiên chắc?! Ta khinh!”
Nàng ra tay rất nặng, cho dù Tiêu Nguyệt kêu cứu ầm ĩ, khắp Trường Nhạc cung của ta cũng không có ai mảy may quan tâm đến nàng ta.
Ngoại trừ Mạnh Sóc.
Khi Mạnh Sóc tới, ta đã điều chỉnh lại cảm xúc, vừa ăn lê tươi vừa xem kịch.
Thanh Vãn bị Ngự lâm quân khống chế, gậy gỗ cũng bị lấy đi.
Ta trời sinh mắt phương, chỉ cần nghiêm mặt liền tỏa ra khí chất lạnh lùng uy phong, hơn nữa khi còn thịnh sủng đã từng điều động Ngự lâm quân, vì vậy chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến Ngự lâm quân buông Thanh Vãn ra.
Thanh Vãn vừa xoa tay vừa trở về cạnh ta, nhìn thấy Tiêu Nguyệt đang núp trong lòng Mạnh Sóc oan ức kể lể, nhỏ giọng lầm bầm, “Nô tỳ nên tập luyện thêm rồi, không ngờ lại để nàng ta còn sức mà cáo trạng.”
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Khi còn ở Miêu Cương Thanh Vãn cũng luôn như vậy, bất kể là lỗi của ai, nàng nhất định sẽ đ.á.n.h kẻ làm ta tức giận một trận.
Sau khi ta đến nước Yến, để nàng phải ra tay, Tiêu Nguyệt vẫn là người đầu tiên.
Nghe xong Tiêu Nguyệt cáo trạng, sắc mặt Mạnh Sóc âm trầm như sắp nhỏ nước, ánh mắt nhìn ta không giống như nhìn thê tử, mà càng giống như nhìn kẻ thù, “Nam Diểu Diểu, nàng không muốn Nguyệt Nhi nhập Hậu cung, trẫm đã thỏa hiệp, cũng không cần các ngươi phải hòa thuận êm đẹp, nhưng trẫm tuyệt đối không cho phép nàng tùy ý bắt nạt Nguyệt Nhi!”
Ta dựa vào ghế Quý phi, đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Bây giờ đã gần đến giờ nghỉ trưa, trách không được cảm thấy có chút mệt mỏi.
Ngáp một cái, ta gật đầu có lệ, “Là lỗi của bổn cung, Hoàng thượng mắng ta đi. Mắng xong thì dẫn Nguyệt Nhi của ngài đi, bổn cung phải nghỉ ngơi.”
“Nàng!”
Nàng cái gì mà nàng, ta chỉ cảm thấy buồn ngủ.
“Nam Diểu Diểu, nếu ngày trước trẫm đã chiều hư nàng, vậy hôm nay đích thân trẫm sẽ dạy lại nàng quy củ!”
Hắn giơ tay muốn đ.á.n.h ta, ta liền ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Vậy thì đ.á.n.h đi. Hoàng thượng không dám sao?”
Mạnh Sóc hít sâu một hơi, bàn tay lại giơ cao hơn một chút.
Ta nhướn mày, không chút sợ hãi, “Hoàng thượng, trước khi ngài hạ tay hãy nghĩ cho kĩ, sau lưng ta chính là Nam vực Miêu Cương. Trước khi làm Hoàng hậu nước Yến, ta là Trưởng Công chúa Miêu Cương.”
Hắn siết chặt tay, không nói một lời ôm Tiêu Nguyệt bỏ đi.
Thân hình cao lớn ôm gọn vóc dáng mảnh mai, tạo nên cảnh tượng vui mắt vui tai.
Hắn lạnh nhạt bỏ lại một câu, “Người đâu! Truyền thánh chỉ, thu hồi phượng ấn của Hoàng hậu, phong Tiêu thị làm Quý phi, ban Vị Ương cung!”
Vị Ương cung…
Vị Ương cung.
Trước đây Thái hậu sủng ái ta, trước khi ta tiến vào Hậu cung từng nói sẽ ban Vị Ương cung cho ta.
Trong Tử Cấm thành, Vị Ương cung vốn chỉ dành cho người mà Hoàng thượng yêu thương.
Ta vô cùng mong chờ, thậm chí còn tự nhẩm trong lòng hàng ngàn lần, sau này khi đến Vị Ương cung sẽ trồng loại hoa gì, loại cây nào.
Nhưng Mạnh Sóc lại nói, “Diểu Diểu, Vị Ương cung cần phải tu sửa lại, chi bằng ở trong Trường Nhạc cung sẽ thoải mái hơn, hơn nữa lại gần với Ngự thư phòng.”
Khi đó ta đã ngây thơ tin tưởng, còn mang theo rất nhiều loại kì hoa dị thảo từ Miêu Cương tới.
Đến hôm nay ta mới biết, không phải Vị Ương cung không tốt, mà là Vị Ương cung vốn chưa bao giờ dành cho ta.
-