Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sinh tử bất tương phùng

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4

Trong thời gian này, bởi vì cảm xúc thay đổi quá nhanh, thân thể ta cũng mệt mỏi không ít.

Vừa hay đúng dịp Vân An Quận chúa theo Anh Vương phi vào cung thỉnh an, ta liền giữ nàng lại trò chuyện cho khuây khỏa.

Vân An là biểu muội của Mạnh Sóc, theo lí mà nói chính là Hoàng thân quốc thích. Có điều Vân An lại không được may mắn như vậy, từ khi sinh ra đã bị nhũ mẫu hãm hại mang đến trấn nhỏ tráo đổi với nữ nhi của mình.

Hai năm trước ta vô tình gặp được, kinh ngạc diện mạo của nàng có giống Anh Vương phi tới tám phần, vì vậy cất công điều tra, mới có thể giúp nàng nhận tổ quy tông.

Khi ta gặp Vân An, nàng vẫn còn là một nha hoàn đáng thương bị chủ nhân tùy ý đ.á.n.h đập hành hạ.

Bởi vì từ nhỏ không được cha nương yêu thương, tính tình Vân An có chút rụt rè khép kín, ta phải mất hơn nửa năm mới có thể khiến nàng mở rộng lòng mình hơn một chút.

“Hoàng tẩu, những chuyện gần đây ta có nghe nói qua, nương cũng rất buồn bực, trước khi đến đây đã có ý bái kiến bệ hạ một phen, tẩu đừng thương tâm.”

Năm nay Vân An mới mười bốn tuổi, đang là độ tuổi ngây thơ rực rỡ nhất. Nàng chỉ nghĩ con người rồi sẽ cải tà quy chính, nào biết nam nhân một khi cố chấp sẽ vô cùng khó quay đầu.

“Ta không thương tâm. Có gì đáng để thương tâm chứ, dù sao nam nhân như y phục, không thích thì đổi bộ khác là được.”

Vân An chớp chớp đôi mắt to tròn, “Như vậy cũng được sao?”

Ta mỉm cười, “Sao lại không được? Chẳng lẽ chỉ có nam nhân được nạp thiếp, còn nữ tử không thể đổi phu? Nào có đạo lí như vậy chứ!”

Thanh Vãn ở bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng, “Nương nương, người đừng dạy hư Quận chúa.”

Vân An bật cười, “Ta đồng ý với Hoàng tẩu nha. Trước đây khi ta hầu hạ chủ mẫu của Vương viên ngoại, bà ta thường xuyên ức h.i.ế.p kẻ yếu, rõ ràng vô cùng bất mãn chuyện trượng phu nạp mười thiếp thất nhưng lại tỏ ra là người rộng lượng, che giấu lửa giận mà sắp xếp mọi chuyện trong phủ rất thỏa đáng. Nhưng bà ta không phải người tốt lành gì, mỗi khi không vui sẽ phát tiết lên người hạ nhân, ta bị nàng ta đ.á.n.h hơn một trăm lần, vô cùng đáng sợ, may mà đôi phu thê khi nam bá nữ đó đã bị ban c.h.ế.t, tịch thu gia sản rồi. Ý của ta là, Hoàng tẩu, nếu không chấp nhận được việc phu quân nạp thiếp thì cũng đừng giữ trong lòng, đổi phu quân khác là xong. Ca ca ta cũng không tệ đâu, là Trạng nguyên nổi tiếng khắp Kinh thành, nếu tẩu không chê, ta sẽ hỏi huynh ấy.”

Nhàn cư vi bất thiện

Ngay cả Thanh Vãn còn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, huống hồ là ta. Ta vừa cười vừa liên tục xua tay, “Không không không không, Hoàng tẩu của muội đã phong bế trái tim rồi, càng rời xa nam nhân càng thoải mái tự tại.”

Hơn nữa ta đã gửi thư về Miêu Cương, tốt nhất vẫn là rời đi nước Yến này càng nhanh càng tốt.

Vân An lo lắng ta buồn bực sinh bệnh, thường xuyên vào cung thăm ta, mỗi lần đến đều mang theo rất nhiều d.ư.ợ.c liệu, nói là bổ khí huyết, cường thân thể, như vậy mới có sức để dạy dỗ tiểu nhân.

Ta cũng nhất nhất nhận lấy, nhưng không ăn mà dành để nuôi cổ trùng.

Dược liệu tốt cho con người, cũng bổ cho cổ trùng.

5

Ta quyết không đồng ý chuyện Tiêu Nguyệt tiến vào Hậu cung, vì vậy trong Kinh thành bắt đầu nổi lên những lời đồn đại về nàng ta, nào là “Không biết xấu hổ, cố chấp ở lại trong cung”, “Thật đáng thương, chỉ là một kẻ không danh không phận”, thậm chí còn là “Sau này không cần gả đi nữa, gia đình ta sẽ không chấp nhận đâu”.

Họ đồn càng khó nghe, ta lại càng vui vẻ.

Nhưng Mạnh Sóc lại không thích.

Hắn xông vào tẩm điện của ta.

Khi thân thể thon dài vận long bào vàng rực kia tiến tới, trái tim ta vẫn theo bản năng mà rung động từng hồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-tu-bat-tuong-phung/chuong-3.html.]

Nhưng khi nhận ra bước chân hắn hướng về phía ta không phải vì ta mà là vì Tiêu Nguyệt, ta giống như bị dội một chậu nước lạnh, thất vọng tới tận xương.

“Diểu Diểu, thân là Hoàng hậu nước Yến, nàng nên rộng lượng mới phải.”

Ta miễn cưỡng nâng mí mắt, “Mạnh Sóc, chàng hẳn nên biết, tâm nhãn của ta còn nhỏ hơn một hạt đậu xanh.”

“Diểu Diểu, là trẫm có lỗi với Tiêu gia. Ba năm trước nước Yến đại nạn, triều chính hỗn loạn, Tiêu gia bị tố tham ô, trẫm đã hạ lệnh xử lí cả Tiêu phủ. Hai năm nay lật lại án cũ, trẫm mới biết Tiêu gia phải chịu đại oan, nhưng trên dưới Tiêu gia đều đã c.h.ế.t trong đại hạn, chỉ còn một mình Tiêu Nguyệt.”

“Ồ, liên quan gì tới ta?”

Mạnh Sóc không nổi giận, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt ta, bóc cho ta một quả quýt mật Lĩnh Nam.

Hắn vẫn luôn như vậy, mỗi lần khiến ta tức giận đều sẽ cẩn thận bóc vỏ quýt, kể cả những đường xơ xung quanh, sau đó đút cho ta từng múi môt.

Đáng tiếc, không phải bốn mùa trong năm đều có quýt, càng đáng tiếc, quýt đường đầu hạ thật ra rất chua.

“Đương nhiên có liên quan đến nàng. Phu thê vốn là một thể, nàng vĩnh viễn là Hoàng hậu mà trẫm yêu nhất. Diểu Diểu, Nguyệt Nhi nhập cung cũng không ảnh hưởng đến nàng, nàng ấy chỉ muốn ở bên cạnh ta mà thôi.”

Lời này của hắn khiến ta cảm thấy buồn nôn.

Thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi dạ, mà chen chân chính là chen chân.

Nếu hắn đường đường chính chính thừa nhận hắn thích Tiêu Nguyệt, có lẽ ta còn coi trọng hắn một chút.

Nhưng hắn lại đổ mọi tội lỗi lên đầu Tiêu Nguyệt, đúng là vô sỉ đến cực điểm.

Ta đẩy ra bàn tay đang cầm múi quýt chua của hắn, lạnh nhạt đuổi hắn ra ngoài, “Mạnh Sóc, nạn của Tiêu gia, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng đó là lỗi của chàng chứ không phải ta, chàng không thể đòi hỏi sự thỏa hiệp của ta để trả giá lỗi lầm. Nếu chàng thật sự muốn bồi thường cho Tiêu Nguyệt, hoàn toàn có thể tứ hôn cho nàng ta một vương công quý tộc xứng đôi, không cần phải đích thân chiếu cố như vậy. Ta chỉ có một câu thôi, Tiêu Nguyệt muốn nhập cung, trừ phi ta c.h.ế.t.”

Mạnh Sóc vốn là Hoàng đế đứng trên vạn người, có bao giờ phải chịu nghẹn khuất đến như vậy?

Trước đây tuy chúng ta thường xuyên đùa giỡn, nhưng ta cũng chưa bao giờ thật sự nổi giận với hắn.

Cho nên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự ngang ngược chua ngoa cũng như tính tình khó chịu của ta.

“Nam Diểu Diểu, mấy năm nay đúng là trẫm quá dung túng cho nàng rồi, để nàng không biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân Hoàng cung này!”

“Cho nên? Chàng muốn thu hồi phượng ấn?” Ta thản nhiên đối diện với cơn giận của hắn.

Phượng ấn trong tay ta là do Thái hậu đích thân truyền thừa, trước khi tạ thế đã để lại di chỉ, “Ngày nào Nam thị còn tại vị, ngày đó vẫn sẽ chấp chưởng hậu cung.”

“Mạnh Sóc, nếu chàng muốn phượng ấn, thì phải phế ta trước đã.”

Hắn nhìn ta thật sâu, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên thở dài một hơi, xoay người rời đi.

Ta đoán, hẳn hắn đã nghĩ tới ngày kết hôn, khi hắn cất lời thề liệu có tự hỏi chính bản thân mình, một khi cưới Nam Diểu Diểu, hắn có thể sẽ hối hận hay không?

Nghĩ tới đây, ta châm chọc cười một tiếng, tự giúp hắn trả lời.

— Hối hận.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sinh tử bất tương phùng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...