8
Hai ngày sau, Vân An nói gốc hải đường ở Ngự hoa viên đang nở hoa, nhất định kéo ta ra khỏi Trường Nhạc cung.
Ta biết, chẳng qua nàng sợ ta buồn bực u uẩn mà thôi.
Hải đường rộ hoa nhòa xuân sắc, Lương vương mê mẩn đổi rượu mua.
Nghe nói Lương vương tiền triều khi về kinh ngang qua một hộ gia đình, ngẫu nhiên phát hiện trong viện có gốc hải đường nở hoa rực rỡ, khiến cho ngay cả sắc xuân cũng phai nhòa.
Lương vương muốn mang một nhành hoa về phủ, nhưng gia chủ nói phải dùng bạc đổi, đáng tiếc Lương vương không mang theo bạc, bèn dùng rượu quý để đổi hoa.
Ta vịn một đóa hải đường xuống, muốn tinh tế cảm nhận hương thơm của loài hoa diễm lệ này, lại phát hiện ra hải đường chỉ có sắc nhưng không có hương. Hải đường có thể khoe ra nhan sắc lộng lẫy, nhưng lại không vì thế tục mà bán ra linh hồn.
“Vân An, muội nên sống giống như hải đường vậy, đường hoàng phóng khoáng, nhưng không thể mị tục lấy lòng.”
Vân An cười ngọt ngào, “Cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo.”
“Nam Diểu Diểu, thứ độc phụ ngươi, dám hạ cổ bệ hạ! Ngươi đúng là tàn nhẫn!” Tiêu Nguyệt không biết từ nơi nào xồng xộc lao đến, tay nắm trường tiên, khí thế bức người.
“Thanh Vãn, từ khi nào Ngự hoa viên lại để người khác bước vào vậy?”
Ngự hoa viên rất lớn, mà vị trí của gốc hải đường cũng tương đối hẻo lánh, vốn là dành riêng cho Hoàng hậu.
“Hồi bẩm nương nương, là do nô tỳ trông giữ không nghiêm, để nô tỳ đuổi nàng ta ra ngoài.”
Ta gật đầu, Thanh Vãn lập tức tiến về phía bước muốn giữ Tiêu Nguyệt lại.
Vân An nhíu mày, “Đúng là không có quy củ, lại dám hô thẳng tôn danh của Hoàng hậu nương nương!”
Tiêu Nguyệt vung roi, đuôi roi thiếu chút nữa quét đến người ta. Nàng ta lớn giọng quát Vân An, “Ngươi là ai?! Nhìn thấy Quý phi mà dám không hành lễ?!”
Nha hoàn đi theo nàng ta cũng nhanh chóng thị uy, “Làm càn! Đây chính là Quý phi nương nương, còn không mau hành lễ?!”
Vân An rất thân thiết với ta, hiển nhiên cũng học được mười phần tính cách ương ngạnh cứng cỏi của ta, “Quý phi nương nương mà chưa được phong phi thì tính là gì chứ? Mẫu thân của bổn Quận chúa là Anh Vương phi còn chưa từng cao giọng với bổn Quận chúa, đến lượt nữ nhân điên khùng như ngươi hô to gọi nhỏ trước mặt bổn Quận chúa sao?”
Địa vị của Vương phi không thua kém Hoàng hậu là bao, Vân An lại là nữ nhi mà Anh Vương phi sủng ái nhất, Tiêu Nguyệt quả thật không có tư cách ép nàng hành lễ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-tu-bat-tuong-phung/chuong-6.html.]
Tiêu Nguyệt sửng sốt, sau đó giận dữ vung roi về phía ta, lại bị Thanh Vãn dễ dàng giữ được, còn tiện tay giật mạnh một cái đoạt lấy roi.
Nàng ta suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mà được nha hoàn bên cạnh đỡ được mới không đ.á.n.h mất thể diện.
Nàng ta đỏ bừng mặt, lớn tiếng chất vấn ta, “Nam Diểu Diểu, thứ độc phụ, ngươi không thể chấp nhận ta như vậy sao?! Nếu Hậu cung chỉ có thể có một mình ngươi, vậy ngươi còn làm Hoàng hậu làm gì?! Tìm một nam nhân dễ sai bảo mà gả đi không phải là đủ rồi sao? Vì sao lại cản trở ta và Mạnh ca ca?!”
Những lời này đúng là nực cười.
Chẳng lẽ Tiêu Nguyệt không biết, Mạnh ca ca tốt của nàng ta đã từng thề sống thề c.h.ế.t muốn kết hôn với ta sao?
Thanh Vãn đã khống chế nàng ta, giữ chặt hai tay nàng ta không cho nàng ta làm ra chuyện gì bất kính, nhưng Tiêu Nguyệt vẫn điên cuồng giãy dụa, “Ngươi dựa vào cái gì mà hạ cổ Mạnh ca ca?! Hắn thống khổ như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau lòng sao?! Ngươi đúng là độc ác, ta nguyền ngươi không được c.h.ế.t tử tế!”
Nhàn cư vi bất thiện
Ta nhướn mày, hỏi vấn đề mà vẫn luôn thắc mắc trong lòng, “Ngươi và Mạnh Sóc, đến cùng là quan hệ gì?”
Tiêu Nguyệt cười lạnh, “Ta và bệ hạ là thanh mai trúc mã, chúng ta vốn có hôn ước từ nhỏ, đến ngày ta cập kê sẽ cùng hắn định chung thân. Nếu không phải ba năm trước Tiêu gia ta đến Thục địa, ta và bệ hạ phải xa cách nên lỡ mất lễ thành niên, làm sao đến lượt ngươi ngồi lên vị trí Hoàng hậu?!”
Hóa ra là như vậy.
Ta đã cảm thấy kì lạ, chỉ là án tham ô ở Thục Trung mà thôi, sao lại có thể kinh động đến mức Mạnh Sóc phải đích thân cải trang vi hành.
Ta đã nghĩ, vì sao công việc chưa xong, hắn đã vội vã trở về Kinh thành rồi.
Ta vốn tưởng hắn muốn nhanh chóng về kinh là vì sinh thần của ta, không ngờ thật ra là vì muốn cho thanh mai của hắn một danh phận.
Mạnh Sóc, ngay từ đầu ngươi đã lừa gạt ta.
Cái gì mà “Chỉ yêu Diểu Diểu”, cái gì mà “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân”, tất cả đều là giả dối!
Ta nắm chặt chiếc khăn uyên ương trong tay, móng tay đ.â.m vào da thịt muốn thấm máu.
Rất đau, nhưng cũng không thể nào so được với nỗi đau trong lòng.
Hắn lừa ta đến nước Yến xa lạ, xây dựng một giấc mộng giả dối, chỉ vì có thể ngồi vững ngai vàng.
Tới khi quyền lực ổn định, hắn liền vội vàng đón người trong lòng vào cung.
Mạnh Sóc, ngươi đúng là ghê tởm, ghê tởm hơn ta tưởng vạn vạn lần!
-