Chiếc giường ngập tràn mùi hương của Fadel, đang được tận dụng tối đa. Style thực sự không biết bình thường Fadel có năng lượng đến thế này không, anh đang lao vào cậu không ngừng nghỉ, không hề nghĩ đến việc dừng lại. Trước đây anh chưa từng như thế này phải không? Hoặc có lẽ giờ đây họ đã thực sự cởi mở với nhau, không còn bí mật nào để che giấu, anh chàng mạnh mẽ này cuối cùng đã bộc lộ con người thật của mình.
Nhưng liệu khía cạnh này của cơ thể anh có phải là mặt tối không nhỉ?
Fadel lật người và đổi tư thế liên tục, thử đủ mọi chiêu thức kỳ lạ. Sức lực hạn hẹp của Style bắt đầu hao mòn. Khi Fadel buông ra, Style cố gắng bò đi để tự cứu mình.
Cậu định nhảy xuống giường, nhưng mắt cá chân đã bị kéo trở lại giữa giường. Cậu nắm chặt tấm ga trải giường tối màu, khiến chúng bung ra khỏi các góc. Fadel lật ngửa cậu lại, ghì chặt cậu xuống với một sức mạnh mà cậu không thể chống cự. Style không muốn dang rộng chân ra nữa, nhưng vì Fadel đã chen vào giữa, chân cậu bị buộc phải tách ra. Nước mắt cậu trào ra, phía dưới nóng bỏng, chất lỏng của Fadel tuôn ra từ đó, khiến ngay cả một người mặt dày như Style cũng phải xấu hổ.
“Fadel, em mệt rồi.”
“Tôi cũng mệt.”
“Vậy thì dừng lại đi, đồ khốn nạn!”
“Thên một lần nữa đi.”
“Anh đi c.h.ế.t đi.”
“Tôi không biết, kể từ khi có em, tôi đã bị ám ảnh. Hôm nay em trông đặc biệt dễ thương.”
“Em sẽ c.h.ế.t trên chiếc giường này mất.”
“Tôi chưa bao giờ thấy ai c.h.ế.t vì chuyện này cả.”
“Fadel...”
“Làm ơn, chỉ một lần cuối thôi, tôi thực sự nghiêm túc đấy.”
Style mím chặt môi, chớp mắt liên tục nhìn anh chàng trông dữ tợn kia đang cầu xin.
Đúng là đồ khốn nạn. Style phồng má lên và giơ ngón tay giữa trước mặt anh. Anh ta thật ghét? Anh ta biết Style yêu anh ta, đó là lý do tại sao anh ta lại thô bạo như vậy.
Style quay mặt đi. Phải, cậu đã thua trước vẻ cầu xin của Fadel, và cuối cùng cậu đã thoả hiệp.
“Được thôi, nhưng hứa đây là lần cuối cùng đó nhé.”
“Hứa đấy.”
“Sau đó, anh tắm chung với em nhé.”
“Được thôi, tôi sẽ đưa em vào phòng tắm ngay sau khi xong việc.”
"Này, này, này!" Style hét lên, vỗ vai Fadel khi anh lại thô bạo trượt trở lại vào bên trong cậu. Với gel bôi trơn và những gì còn sót lại từ lần x*ất t*nh trước của Fadel, mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều chứ.
Khi Fadel đã vào hẳn bên trong, anh bế Style lên, ôm ngang eo cậu bước về phía phòng tắm. Style bám chặt vào vai Fadel, cảm nhận từng cú thúc mạnh mẽ theo từng chuyển động của Fadel. Khuôn mặt cậu nhăn nhó vì khoái cảm, rên rỉ theo từng cử động, tin rằng Fadel đang trêu chọc cậu bằng cách bước đi mạnh mẽ.
Ah... Ah... Hức... Hức…
Đó là những âm thanh thoát ra khỏi cổ họng cậu khi được bế vào phòng tắm. Cậu có thể thấy rằng, thực ra giường và phòng tắm không cách nhau quá xa, nhưng cậu không hiểu tại sao Fadel lại mất nhiều thời gian đến vậy để đến đó.
Móng tay cậu bấu chặt vào bờ vai rộng của Fadel, đầu óc mơ hồ và không thể suy nghĩ rõ ràng. Style thấy mình đang khóc, vùi mặt vào vai Fadel. Chưa kịp nhận ra, cậu đã bị ép vào bức tường cạnh phòng tắm.
Fadel cuối cùng cũng để chân Style chạm đất, Fadel chống hai tay lên tường, xoay Style lại đối diện với bức tường mát lạnh. Hai tay chống vào tường, Style cong m*ng mềm mại, trắng trẻo ra khi Fadel mở vòi sen để làm dịu cơ thể nóng bừng của họ. Rồi anh bắt đầu trêu chọc Style bằng cách kéo môπg cậu ra và ₫âm $âu vào bên trong cậu chỉ bằng một cú thú¢.
Âm thanh da thịt chạm vào nhau vang vọng dữ dội. Fadel giữ chặt hông Style, thú¢ $âu hơn. Style chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm dữ dội của cơ thể hai người, hòa lẫn với tiếng kêu của chính mình, hòa lẫn với tiếng nước bắπ tung tóe xuống sàn.
Fadel thở hổn hển, thì thầm bên tai Style, “Quay lại và hôn anh đi, làm ơn.”
"Hmm..." Style vâng lời như thể bị bỏ bùa, quay mặt lại để hôn Fadel.
Trước đó, cậu đã nói với Fadel rằng cậu đã quá mệt để tiếp tục. Nhưng không hiểu sao, giờ đây khi họ đã chuyển từ giường sang phòng tắm, điều cậu nghĩ là không thể bỗng trở nên khả thi. Lưng cậu áp vào tường, và d**ng v*t to lớn, ấm áp của Fadel đang ₫âm $âu vào bên trong cậu, trong khi phần trước của cậu, vốn đã mềm nhũn, giờ bắt đầu cứng lại để đáp lại anh.
Style cố vuốt ve d**ng v*t của bản thân để giải tỏa những cảm xúc dồn nén, nhưng đôi tay nóng bỏng của Fadel đã gạt phăng cậu ra, ngăn cậu chạm vào chính mình. Thay vào đó, chính đôi tay Fadel nắm chặt lấy cậu, chuyển động theo nhịp đẩy của anh, môi họ vẫn khóa chặt vào nhau, môi lưỡi triền miên.
Tất nhiên, đó là bản năng, cơ thể họ truyền đạt tình yêu và h@m muốπ tốt hơn nhiều so với lời nói.
Có lúc, Fadel tăng tốc, cả trong những cú thú¢ lẫn những cú đánh, đ.á.n.h vào m.ô.n.g của Style với lực thật mạnh. Là một người đàn ông, Style có thể cảm nhận được Fadel đang sắp đạt ₫ỉnh điểm.
...Và cậu ấy cũng vậy.
Fadel tách khỏi nụ hôn, kìm nén tiếng ®êπ ®ỉ của Style, môi anh c.ắ.n vào dái tai của Style và thì thầm một câu vừa thô tục vừa gợi cảm để cậu có thể nghe thấy, “Anh sắp ×uất t*nh rồi. Anh có thể ×uất bên trong không?”
“Anh còn hỏi nữa hả?”
Style đáp lại bằng giọng trách móc. Ít nhất thì cậu cũng đã cố tỏ ra đáng sợ nhất có thể. Còn nói gì được nữa chứ? Làm sao Fadel còn có can đảm để hỏi cậu rằng anh ta có thể ×uất t*nh vào trong khi họ đã làm chuyện ấy qua vài hiệp rồi?
Cậu ®ên ®ỉ khe khẽ, gần giống như tiếng mèo con, không thể mắng Fadel thêm được nữa. Nhắm mắt lại, Style siết chặt lấy d**ng v*t đang thổn thức của Fadel.
Mọi cảm giác từ Fadel đều rất rõ ràng.
Anh ấy cũng không thể chịu đựng được nữa.
"Đ..đừng... đừng… dừng lại," cậu thở hổn hển.
Fadel khéo léo dẫn dắt "cậu nhỏ" của Style, và chẳng mấy chốc, một dòng kh0ái cảm trắng muốt, ấm áp tuôn trào, bao phủ tay Fadel và đưa Style vào trạng thái cực kh0ái. Hai tay Fadel ôm chặt lấy Style từ phía sau, kéo cậu xuống sâu nhất có thể, hơi ấm và sự chặt chẽ đưa hai người rơi xuống vực thẳm.
Fadel thì thầm những lời ngọt ngào vào tai Style, và Style chỉ có thể đáp lại bằng những lời tương tự khi Fadel quay lại hôn lên má cậu - "Anh yêu em". Đó là một lời tuyên bố không thể chân thành hơn.
Fadel nằm đè lên Style, người đang nằm ngửa, đắp lên một tấm chăn mềm mại. Sau khi tắm rửa và thay quần áo mới, Fadel bế Style nằm lên chiếc giường anh vẫn dùng hàng ngày. Chiếc giường vừa trải qua khoảng thời gian kịch liệt.
Họ đã đi ngủ lúc trời sập tối, và Style thấy mình được Fadel ôm từ phía sau. Cậu không rõ tại sao họ lại thành ra thế này, Fadel nằm ngủ say trên người cậu, nhưng Fadel đủ bản lĩnh để không cho cậu cử động. Nhưng Style đã kiệt sức hoàn toàn, cậu thậm chí còn không buồn nhúc nhích dưới sức nặng của Fadel - người không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Nhưng có lẽ sự khó chịu vẫn còn đó, vì Fadel đã tỉnh giấc khi nghe thấy Style lẩm bẩm tên mình trong giấc ngủ.
Sau khi tỉnh dậy, Fadel từ từ rời khỏi giường, không quên hôn nhẹ lên vầng trán rộng của Style.
Anh hoàn toàn quên mất mình định làm gì với người đang mặc đồ ngủ kia. Ý định ban đầu là trêu đùa, hù dọa rồi đuổi cậu đi. Thực ra, anh vẫn còn hơi bối rối không hiểu tại sao những suy nghĩ độc ác của mình lại biến thành một viễn cảnh như bây giờ. Hơn nữa, ánh mắt anh nhìn Style đã hoàn toàn chuyển từ cái nhìn săn mồi sang một thứ gì đó dịu dàng hơn nhiều.
Anh chưa bao giờ dịu dàng thế này, toàn bộ thái độ của anh dường như đã thay đổi mà anh không hề nhận ra. Nếu có một người nào đó có thể phá vỡ những kế hoạch được anh dày công xây dựng và làm lung lay nền tảng cuộc đời anh, thì đó chính là Style. Và dường như chính anh cũng sẵn sàng để Style chi phối suy nghĩ và cuộc sống của mình.
Anh đã hoàn toàn đầu hàng, để mặc cho bản thân bị chế ngự.
Fadel khẽ cựa mình, sợ Style sẽ thức giấc. Ánh sáng lẽ ra phải len lỏi qua rèm cửa giờ đã không còn nữa. Chắc đã là đầu giờ chiều hoặc cũng có thể là cuối giờ chiều, anh hơi nhầm lẫn về thời gian vì vừa mới thức dậy. Anh với tay lên bàn cạnh giường để lấy điện thoại xem giờ.
Mới bảy giờ. Fadel không muốn ngủ lại, anh nghĩ đến việc dậy nấu bữa tối cho Style, sợ rằng cậu sẽ thức dậy vì đói. Nhưng trước khi anh kịp nhúc nhích, điện thoại của anh đột nhiên reo lên báo hiệu, khiến Style giật mình tỉnh giấc.
“Anh làm em thức giấc à? Xin lỗi”, anh lẩm bẩm.
"Hả... ai nhắn tin thế? Bạn gái à?" Style hỏi, chớp mắt ngái ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/the-heart-killer/chuong-19.html.]
Style hỏi xong rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Fadel nhướn mày, có vẻ như anh đã yêu trúng một cậu bạn trai ghen tuông.
Fadel nhìn vào màn hình và thấy một thông báo: “Tôi nghe nói tối nay, Chao Sua Luerat sẽ đến quỹ. Các cậu nên hành động ngay hôm nay. Đừng để chuyện này thất bại lần nữa.”
Fadel đang nằm, bỗng nhiên ngồi dậy. Chắc anh ta đã hành động quá nhanh nên Style, người đang nằm cạnh anh ta, đã tỉnh hẳn và nhảy dựng lên.
“Đó là ai?”
“Anh có việc gấp. Thực ra anh định nấu bữa tối cho em trước, nhưng anh phải đi rồi. Em về nhà trước đi.”
“Công việc?”
"Ừ, công việc." Fadel cụp mắt xuống. Anh chắc chắn Style biết rõ công việc của mình là gì. Cậu chàng vừa mới thức dậy trông cực kỳ uể oải, đang ngồi khoanh chân.
“Anh không thể dừng lại được sao?”
“Công việc này là công việc cuối cùng.”
“Anh sẽ không làm thế nữa chứ?”
“Ừ, anh sẽ không làm thế nữa.”
“Anh hứa nhé?”
“Style, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc về chuyện này.”
"Sao cơ?" Style xoa mái tóc rối bù của mình, khiến nó trông càng rối hơn.
“Nếu tôi bị bắt hoặc bị lộ, em phải giả vờ không quen biết tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ không quen biết nhau, em hiểu chứ?”
Style im lặng một lúc, nhưng cậu ta không phải là người ngu ngốc. Thấy vẻ nghiêm túc của Fadel, cậu gật đầu đồng ý.
“Nhưng em nghĩ giả vờ như chúng ta không quen biết nhau thì không đáng tin.”
“Hả?”
“Em sẽ nói với cảnh sát rằng em không biết anh là sát thủ. Em sẽ khăng khăng rằng em không biết gì cả. Họ sẽ nghĩ là anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của em, và em chỉ là nạn nhân thôi.”
"Anh chỉ đùa giỡn thôi phải không?" Khi Fadel hiểu được ý của Style, anh không khỏi mỉm cười.
Anh ta gửi tin nhắn gọi Bison về nhà. Nếu tên ngốc Keen đó bảo anh ta hành động hôm nay, thì chứng tỏ Keen đã tính toán rất kỹ.
Fadel rời khỏi giường và chọn một bộ đồ bình thường để mặc. Style vào phòng tắm rửa mặt. Mặc dù không hoàn toàn thoải mái với công việc của Fadel, nhưng cậu biết mình không có quyền nói hay đòi hỏi thêm gì nữa.
Fadel thay đồ xong trước khi Style kịp giải quyết việc riêng trong phòng tắm. Và chỉ mười phút sau, căn nhà không còn chỉ có hai người họ nữa.
Bison đã trở về nhà, trông rất luộm thuộm. Cậu rút s.ú.n.g ra và chĩa vào Style.
“Làm sao cậu vào được đây?”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Style cười ngượng nghịu, giơ tay đầu hàng. Fadel bước ra khỏi văn phòng và bình tĩnh nói với em trai:
“Anh đã đưa cậu ấy đến đây. Bình tĩnh nào... đây là anh rể của mày đấy.”
Tình hình chẳng cải thiện chút nào sau khi Fadel nói với Bison rằng chính anh ta đã đưa Style vào nhà. Style chợt nhận ra Bison thực ra còn nóng nảy hơn cả Fadel. Đúng là không thể đ.á.n.h giá người khác qua vẻ bề ngoài, mặc dù vẻ mặt của Fadel có vẻ u ám hơn khi thấy anh ta nổi cơn khùng vì mọi chuyện không như ý, nhưng ít nhất Style chưa bao giờ thấy anh sợ như bây giờ. Cậu bắt đầu lo lắng cho người bạn Kant của mình.
“Khi ấy, anh đã nói với em là anh sẽ chăm sóc anh ta. Vậy tại sao tên cảnh sát này lại ở trong nhà, mặc quần áo của anh? Chưa kể anh đang nói anh ấy là anh rể của em à?”
“Bọn anh vừa đạt được thỏa thuận rồi. Bình tĩnh đi Bison... Chúng ta phải đi làm sớm.”
"Anh đã nói là sẽ... Anh đã nói là sẽ trả thù bọn hoà. Em chỉ nghĩ... còn Kant thì sao." Bison lắp bắp, nhìn giữa Fadel và Style. Thực ra, cậu muốn moi t.i.m Fadel ra hơn bất kỳ ai vì có vẻ như anh sắp g.i.ế.c Style tới nơi. Vậy nên cậu nghĩ mình cũng phải làm gì đó với Kant.
Nhưng thay vì trả thù, anh lại đưa cậu ta về nhà. Những vết thương trên người Style cho thấy rõ ràng Fadel đã kéo cậu ta lên giường, và giờ anh lại cư xử như một thằng ngốc si tình, khiến Bison nổi da gà. Phải, cậu luôn muốn thấy Fadel có người yêu, nhưng giờ cậu không muốn thấy anh thể hiện sự si mê điên rồ đó. Cứ nhìn anh ta mà xem, anh ta giận dữ, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy bạn trai thì thầm những lời ngọt ngào.
Còn cậu ở đây, đang vô cùng tức giận.
Fadel thở dài rồi đưa túi vũ khí cho Bison giữ. Anh gật đầu nhẹ, hỏi nhẹ nhàng như thể tối nay họ sẽ ăn gì.
“Mày đã g.i.ế.c Kant rồi sao? Xác hắn đâu?”
“Xin lỗi, Fadel, nhưng em vẫn chưa g.i.ế.c hắn. Nếu em g.i.ế.c hắn, em sẽ rất buồn vì anh không g.i.ế.c Style mà em đã g.i.ế.c Kant rồi.”
“Sao mày lại buồn thế? Style không phải cảnh sát, nhưng Kant thì có. Nếu anh ta c.h.ế.t thì cũng là lẽ thường tình.”
"Nhưng Kant đâu có ý định phản bội Bison, được chứ?" Style xen vào, cậu thấy mình thật can đảm, nhưng lại nuốt nước bọt vì Bison trừng mắt nhìn cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ cái tên Bison không hợp với con mèo cứng đầu của Kant, nhưng không hiểu sao, sau khi bị nhìn như vậy, cậu lại bắt đầu nghĩ Bison thực sự phù hợp với cái tên ấy. Người này tuy dễ thương nhưng lại có tính cách điên cuồng, không ngại xông vào bất cứ chướng ngại vật nào.
“Không định phản bội sao? Không định, nhưng công việc của tôi với Fadel đã hỏng bét vì hai người.”
“Kant đã nói với cảnh sát Chris rằng cậu ấy muốn nghỉ việc vì cậu ấy yêu Bison”, cậu nói, tiến lại gần Fadel. Hai anh em đều là sát thủ, nhưng có Fadel, cậu cảm thấy an toàn hơn nhiều.
Bison đảo mắt, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu nói thêm gì nữa. Cậu đã biết Kant yêu cậu. Tên nhóc đó đã nhắc lại điều đó nhiều lần rồi. Cậu biết mình được yêu, nhưng cậu không có ý định đáp lại tình yêu đó.
Cậu thực sự không hiểu tại sao Fadel và Style lại có kết cục như thế này.
Liệu một sát thủ có thể thực sự yêu một người bình thường không? Fadel chộp lấy chìa khóa xe, và Bison ngừng suy nghĩ vẩn vơ vì anh trai anh ra hiệu đã đến giờ làm việc. Nhưng trước khi cậu có thể bước ra khỏi nhà, cậu phải chứng kiến tên sát thủ lành nghề Fadel trao cho bạn trai mình nhiều nụ hôn.
“Về nhà đợi nhé. Tôi sẽ liên lạc với em khi tôi hoàn thành công việc.”
“Anh đã hứa đây sẽ là công việc cuối cùng.”
“Ừ, tôi hứa.”
Style đồng ý trở về nhà theo chỉ thị. Bison cầm lấy chìa khóa xe mà Fadel ném cho cậu. Thông thường, cậu là người lái xe trong các chuyến đi, bởi vì nếu Fadel cầm lái, việc lái xe với tốc độ tám mươi cây số một giờ sẽ chẳng khác nào trò đùa.
Một lát sau, hai anh em sát thủ lên xe. Bison lái xe đi với vẻ hung hăng, bực bội, và hỏi Fadel khi chỉ còn hai người họ bên nhau.
“Đây có thực sự là công việc cuối cùng của anh không?”
“Ừ, vì Style, anh muốn sống như một người bình thường. Mày cũng muốn bỏ cuộc vì tình yêu mà, đúng không? Chuyện với Kant thế nào rồi?”
“Em sẽ hoàn thành công việc này rồi quay lại g.i.ế.c hắn.”
“Nếu mày định g.i.ế.c anh ta thì mày đã làm từ lâu rồi, Bison.”
Bison không thể phản bác lại lời nhận xét của Fadel. Suốt cuộc đời lớn lên cùng Fadel, cậu không chắc Fadel đã từng nói với cậu điều gì tương tự như thế này chưa.
“Anh hiểu nếu mày sẵn lòng tha thứ cho anh ta. Trong cuộc sống, sẽ luôn có ai đó khiến chúng ta cảm thấy như mình đã thua kém họ về mọi mặt.”
“Tình yêu có giúp anh hiểu thế giới này hơn không? Nó có làm anh trở thành một người tốt hơn không?”
--------------------------------------------------