Khi huynh trưởng hùng hổ xông vào Vĩnh Lạc Phủ, ta đang tranh luận với Hàn Du xem quyển sách nào phù hợp hơn cho trẻ con mới đi học. Thấy vậy, Hàn Du tinh ý để lại không gian riêng cho hai chúng ta.
"Cái túi đựng sách đó không phải làm cho ta sao!?" Vừa trải qua chín ngày sáu đêm thi cử, trông hắn tiều tụy, quầng mắt thâm quầng.
Ôi chao, bị hắn nhìn thấy rồi.
"Ta đâu có nói là làm cho huynh đâu, là huynh tự luyến đấy." Đó là màu xanh hồ mà Đại ca ca thích nhất, vải đã được ta ngâm trong thuốc chống côn trùng mấy lần, bây giờ đang là mùa hè, chống muỗi và côn trùng là tốt nhất.
"Hắn chỉ sống với muội một thời gian, ta mới là huynh trưởng ruột thịt của muội!" Có thể thấy hắn nhìn thấy túi đựng sách của Đại ca ca mà ghen tị c.h.ế.t đi được.
"Ta và Đại ca ca lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm đương nhiên sâu đậm hơn một chút." "Đại ca ca không chịu được nóng, ta đương nhiên phải chăm sóc nhiều hơn một chút." Ta dùng chính lời hắn nói để trả lời lại hắn.
"Muội..." Hắn lắp bắp hồi lâu, mặt đỏ bừng, cũng không nghĩ ra lời nào để phản bác. Ta vội vàng bảo người đưa hắn về. Đùa thôi, vừa thi xong mà hắn ngất xỉu ở đây, thì ngày tháng yên tĩnh của ta không còn nữa rồi.
"Chậc chậc chậc." Hàn Du đúng lúc xuất hiện, giả vờ ra vẻ thâm trầm. "Trồng hoa gì, ra quả nấy. Con người ta, luôn nghiêm khắc với người khác, nhưng lại khoan dung với chính mình."
Ta lao tới cù lét nàng. "Oa! Tỷ tỷ thật có văn hóa, ta thích quá đi mất."
Một tháng sau, kết quả kỳ thi hội được công bố. Đại ca ca không nằm ngoài dự đoán, đã đỗ Hội Nguyên. Cả nhà đều vui mừng khôn xiết.
Một tháng sau đó, kết quả thi Đình được công bố.
Đại ca ca không nằm ngoài dự đoán, đứng đầu bảng, giành danh hiệu Trạng Nguyên.
Chỉ trong chốc lát, danh tiếng của hắn vang dội khắp nơi.
Cùng lúc đó, ta đang ở trong cung của Thái hậu, để bà nếm thử món thuốc bổ mới của ta.
"Nghe nói Trạng Nguyên lang là Đại ca của con ở nhà họ Trúc phải không?" Thái hậu vừa uống hai thìa vừa nói chuyện phiếm với ta.
Ta vâng dạ đáp.
"Thật là có tương lai, trước đây con nói họ đối xử với con rất tốt, bây giờ, con cũng coi như có chỗ dựa vững chắc rồi."
Bà biết ta ở Hầu phủ không được coi trọng.
"Đó là Đại ca ca may mắn, cũng là nhờ vận may của người, Xuân Nhi được người quan tâm mới có thể bình an đến ngày hôm nay."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Bà cười cười, "Có điều, bây giờ cục diện triều đình phức tạp, Hoàng thượng ngày càng yếu đi, Thái tử lại..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-hau-phu/chuong-13.html.]
Bà không nói rõ, nhưng ta hiểu ý bà. Hoàng thượng bây giờ cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, mà sức khỏe lại ngày càng kém. Liên hệ với những gì ta nghe được ở kiếp trước, e rằng chuyện này không thoát khỏi liên quan đến gã phụ thân rẻ mạt của ta và Thái tử.
Hoàng thượng không phải con ruột của Thái hậu, Thái hậu cũng chỉ lớn hơn Hoàng thượng mười tuổi. Hoàng thượng do Tiên Hoàng hậu sinh ra, còn Thái hậu là Kế Hoàng hậu. Họ không có quan hệ huyết thống, lại có xung đột lợi ích, điều này hoàn toàn bình thường.
"Bảo Đại ca của con đó, hãy nhìn cho rõ."
Bà chỉ nói đến đó.
"Xuân Nhi đã rõ, đa tạ Thái hậu nhắc nhở."
Rời khỏi Thọ Khang Cung, ta đi ngang qua một đình nhỏ.
"Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện..." Giọng trẻ con non nớt.
"Hiên Lê rất thông minh, tiến bộ hơn lần trước rất nhiều."
Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh đứa trẻ cười tán thưởng.
Ta và Lê Hương nhìn nhau, rồi quay người đi theo một con đường khác.
Hai tháng nay, kinh thành xảy ra không ít chuyện lớn.
Ngoài việc Trạng Nguyên lang khí phách hơn người, lại xuất thân từ gia đình nghèo khó.
Điều được bàn tán sôi nổi nhất chính là việc phu thê Kiến Nam Hầu đã hòa ly.
Kiến Nam Hầu ban đầu không đồng ý. Nhưng người của phủ Quốc công đến đứng sau Thôi Từ Doãn, d.a.o kề cổ Kiến Nam Hầu, ông ta đành phải ký vào giấy hòa ly.
Nhưng những chuyện này ta đều không quan tâm.
Điều ta quan tâm là món quà bất ngờ mà Đại ca ca dành cho ta.
Hắn đã chuyển đến sống ngay cạnh nhà ta.
Từ nay về sau, ta và cha mẹ nuôi, cùng với Đại ca ca và Tam ca ca muốn gặp lúc nào cũng được!
"Ta đã mở một cánh cửa nhỏ thông sang, muội muốn sang ăn cơm sẽ tiện hơn nhiều."
Vẫn là Đại ca ca hiểu ta nhất.
Ta lười đến mức đi thêm một bước cũng ngại.
--------------------------------------------------