Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần đây kinh thành xôn xao tin đồn, thiên kim Hầu phủ Du Lâm Dao đã chuyển vận. Nàng không còn bị chọn vào những trò chơi xui xẻo, đá cầu không còn ngã nữa, ngắm hoa cũng không còn khiến hoa héo hay tự mình bị dị ứng...

Ngược lại, đám người hầu trong Hầu phủ lại thì thầm bàn tán: "Sao Nhị tiểu thư dạo này cứ tự nhiên hay ốm thế nhỉ?" "Đúng vậy, hoa cỏ trong viện của nàng cứ c.h.ế.t mãi, phu nhân bảo ta siêng năng thay đổi, mệt c.h.ế.t đi được."

"Nàng ta không phải là xui xẻo đấy chứ."

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

"Không thể nào, khi nàng mới đến, cây kim sen trong viện nàng vốn không ra hoa còn nở nữa là."

"Ai biết được, cảm giác giống như Đại tiểu thư trước đây vậy."

"Ê đừng có nói bậy, Đại tiểu thư bây giờ không còn xui xẻo nữa đâu."

Lê Hương đỡ lưng ta, giúp ta tựa vào giường, rồi từng thìa thuốc đút cho ta. Mẫu thân ngồi bên mép giường, lông mày khẽ cau, đầy lo lắng nhìn ta: "Sao vậy, bệnh nặng đến mức này, cứ tái đi tái lại mãi mà không khỏi vậy?"

Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy trong mắt bà ta dường như có chút áy náy và hối hận.

Ta khẽ ho khan, an ủi bà: "Con không sao đâu mẫu thân, là do con yếu người, sẽ nhanh khỏi thôi."

Ta lại giục bà: "Mẫu thân mau về đi, nếu lây bệnh cho người, con gái sẽ hối hận c.h.ế.t mất."

"Cái gì mà c.h.ế.t với chóc, Xuân Nhi đừng nói bậy." Bà dặn dò ta uống thuốc cẩn thận, an tâm dưỡng bệnh. Rồi bà lại đến sân viện "răn đe" đám thị vệ một phen rồi mới rời đi.

Thấy bà rời đi, Lê Hương lập tức đặt thuốc xuống, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng ta, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta còn phải giả vờ bao lâu nữa?"

"Phu nhân ngày nào cũng đến, tiểu thư người không bệnh mà vẫn phải giả vờ uống thuốc trước mặt bà ấy, cũng không tốt cho thân thể."

Đúng vậy, ta căn bản không bệnh. Thầy thuốc ngồi khám ở Hồi Xuân Đường trong thành là ông nội của tùy tùng của ta, ta dùng hai vò Nữ nhi túy đổi lấy việc ông ấy phối hợp với ta giả bệnh.

Không còn cách nào khác, ta từ nhỏ thân thể khỏe mạnh như con bê con, hai luồng gió lạnh kia căn bản không đủ để đánh gục ta. Ta nhai nhai kẹo sữa bò trong miệng "Sắp rồi, nằm nữa là xương cốt ta rã rời ra mất."

Nếu không khỏi, Tam ca ca sẽ trèo tường Hầu phủ mất.

Cuối cùng, vào một ngày nắng đẹp, ta cho Lê Hương thông báo rằng ta đã "khỏi bệnh".

Có lẽ là để bù đắp, hoặc cũng có thể vì lý do khác.

Mẫu thân bảo Du Lâm Dao đưa ta đi dự "Bách Hoa Yến" do Trưởng công chúa tổ chức.

Trưởng công chúa là chị ruột của Hoàng thượng, địa vị cực kỳ cao, yến tiệc do nàng ấy tổ chức, những người có địa vị đều muốn đi, không phân biệt nam nữ.

Bách Hoa Yến này nghĩa như tên gọi, là để ngắm hoa, ngoài ra, còn là cơ hội tốt để nam nữ chưa thành thân tìm được duyên phận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-hau-phu/chuong-6.html.]

Hầu phủ và Tống Doãn, đích tử của Thái phó có hôn ước từ nhỏ, trước đây Hầu phủ chỉ có một đứa con gái, chắc chắn là Du Lâm Dao.

Bây giờ lại có thêm ta, Hầu phủ đương nhiên phải tính toán thêm một phần.

"Mẫu thân cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho muội muội."

Mẫu thân hài lòng gật đầu.

Dưới ánh nhìn của mẫu thân, Du Lâm Dao dịu dàng kéo tay ta lên xe ngựa.

Rồi vừa lên xe ngựa liền thay đổi sắc mặt, quay mặt sang một bên, không thèm nhìn ta lấy một cái.

Ta cũng không để ý, suốt đường không nói gì cho đến phủ công chúa.

Vừa bước vào cửa, đã có những ánh nhìn lướt qua ta.

Du Lâm Dao cũng không có ý định giới thiệu, không nói gì liền chạy đến chỗ các tiểu thư bạn bè của mình.

"Lâm Dao, đây là muội muội của muội sao? Trông cũng xinh đẹp đấy, chẳng qua ăn mặc quá mộc mạc, sao không gọi nàng ấy qua đây cùng?"

"Ôi chao, muội muội ta... không thích ở cùng mọi người."

Một thiếu nữ váy hồng bên cạnh cau mày, "Lại là một kẻ giả vờ thanh cao, thật là xui xẻo."

Du Lâm Dao cười bất lực.

Nhiệm vụ chính của ta hôm nay, chính là làm người vô hình.

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, ta lặng lẽ tránh xa đám đông.

Ngồi xuống một hành lang.

Chưa kịp thở được hai hơi, một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Ngươi chính là muội muội được nhặt về của Du Lâm Dao, Du Phùng Xuân?"

Ta quay đầu lại nhìn, mới phát hiện bên cạnh bụi hoa rậm rạp cạnh hành lang, còn có một thiếu nữ đứng đó.

Nàng mặc một bộ áo choàng màu xanh biếc, phụ kiện đơn giản, ẩn mình trong bóng cây, nếu không nhìn kỹ, thật sự khó mà phát hiện ra.

"Phùng Xuân ít khi ra ngoài, không biết đây là vị tỷ tỷ nào?"

Thực ra ta đã sớm nhìn thấy nàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kim Hầu Phủ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...