Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi còn nhỏ ta thích ăn kẹo, cha mẹ nuôi sợ răng ta bị hỏng, luôn hạn chế ta ăn kẹo.

Đại ca ca tuy cười toe toét rất ôn hòa, trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng cũng không cho phép ta ăn nhiều.

Nhị ca ca trọng nghĩa khí có lòng giúp ta, nhưng hậu đậu diễn xuất không ra gì, lần nào cũng bị phát hiện.

Chỉ có Tam ca ca, tuy mỗi lần đều nói ta như con chuột nhỏ, suốt ngày nhai nhồm nhoàm không ngừng, nhưng vẫn thỉnh thoảng khi ta làm nũng cầu xin hắn mua kẹo cho ta sẽ đồng ý.

Cho đến một lần ta thay răng ăn kẹo, kẹo quá dính làm rụng mất răng của ta.

Ta sợ hãi khóc òa lên, tưởng rằng sau này sẽ không còn răng để ăn gì nữa.

Tam ca ca bị phát hiện, bị cả nhà mắng cho một trận.

Rồi hắn tự nhốt mình trong bếp rất lâu, ta cứ tưởng hắn giận rồi, muốn đi an ủi hắn.

Kết quả là mùi thơm lừng từ trong bếp bay ra, sau đó hắn mở cửa kéo ta vào, nhét một viên kẹo vào miệng ta,

"Thế nào, ngon không?"

Kẹo không ngọt lắm, nhưng rất thơm, không dính răng mà còn hơi dai dai.

Miệng ta phồng lên không nói nên lời, chỉ liên tục gật đầu.

Tam ca ca ngẩng đầu cười phóng khoáng, đôi mắt sáng ngời, "Đương nhiên rồi, tiểu gia làm mà, nhất định phải ngon."

Thôi xong…

Hắn tự xưng "tiểu gia", bị Đại ca ca nghe thấy, bị xách ra đánh cho một trận.

Tóm lại, loại kẹo này là do Tam ca ca tự mình mày mò làm ra, những mùa khác nhau thì thêm hoa theo mùa, như hoa hòe, hoa quế... có rất nhiều hương vị, nhưng chỉ có một tên gọi:

"Xuân Lạc"

Và chỉ có ta mới được ăn.

Nghĩ đến đây, mắt ta không kìm được mà cay xè.

Sự thiên vị mà ta luôn khao khát.

Ta đã sớm có được rồi, phải không?

"Ê sao muội lại khóc rồi, ta còn chưa khóc mà."

"Không mắng muội vô lương tâm nữa, muội có lương tâm, có lương tâm, đừng khóc nữa được không tiểu tổ tông?"

Tam ca ca luống cuống tay chân.

"Nếu bị Đại ca nhìn thấy, ta lại bị mắng cho mà xem..."

Nhìn vẻ mặt hắn ấm ức, ta không nhịn được bật cười.

Lúc này mới để ý trong tay hắn còn cầm một quyển sổ.

"Đây là cái gì? Bây giờ là Tam ca ca quản lý sổ sách sao?"

Hắn không để ý đặt sổ sách sang một bên,

"Sổ sách thôi mà, xem qua chút."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-kim-hau-phu/chuong-4.html.]

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Nói rồi chỉ vào đầu, cười phóng khoáng: "Mọi thứ đều ở trong đầu ta cả."

Điều này thì đúng thật, tiểu ca từ nhỏ đã nhạy cảm với những con số, việc kinh doanh hầu như nhìn qua là nhớ, ta muốn ngưỡng mộ cũng không được.

"Muội mang về cho nhà mình nhiều vàng bạc như vậy, tiểu ca nhất định sẽ giúp muội nhân lên mấy lần, sau này về muội sẽ là một tiểu phú bà rồi."

Ta cười đáp lại.

Ta của hiện tại nhất định không thể ngờ được.

Sau này những gì hắn làm được, còn hơn thế rất nhiều.

Tam ca ca nói Đại ca ca đi học đường rồi, rất chăm chỉ, phần lớn thời gian đều ở đó không về nhà.

Thảo nào mấy lần ta về nhà đều không gặp.

Nhị ca ca lần trước vận chuyển hàng về, gặp lại bạn cũ của cha nuôi, Nhị ca ca người cao lớn, sức lực cũng lớn, thường thì giặc cướp cũng không dám chọc hắn.

Thế là thúc ấy nhờ hắn giúp trông coi vận chuyển một chuyến hàng, đường rất xa, hắn cũng không về nhà, ta cũng không gặp được.

Đã lâu không gặp, cũng khá là nhớ.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, mẫu thân đến gặp ta.

Từng người từng người một.

Kiếp trước ta cứ nghĩ bà đối xử với ta dịu dàng thân thiết, ít nhất cũng là yêu ta.

Ta học thêu thùa, tay đ.â.m đến đau điếng, chiếc túi thơm tươm tất đầu tiên thêu được liền tặng cho bà.

Cuối cùng lại phát hiện nó bị dùng để kê chân bàn.

Bà ấy không khỏe, ta học làm thuốc bổ, cánh tay, bàn tay bị bỏng rộp.

Nhưng lại vô tình nghe người hầu than phiền, mỗi lần đều phải lén lút đổ bỏ bát canh ta mang đến.

Thời gian ta ở bên bà quá ngắn, nên ta luôn muốn thân thiết với bà.

Nhưng một lần lén lút đến, ta nghe bà và Du Lâm Dao than phiền: "Phùng Xuân thật sự quá bám người, không biết lễ nghi, kém xa Dao Nhi."

Kết quả cuối cùng người khiến ta đau lòng nhất, cũng chính là bà.

Con cái luôn bẩm sinh yêu cha mẹ, nhưng tình yêu của cha mẹ đối với con cái đôi khi lại có đủ loại quy tắc và giới hạn.

"Mẫu thân."

Ta nhàn nhạt hành lễ, đoan trang tự nhiên.

Kiếp này trở về, ta chỉ an tĩnh ở trong sân nhỏ của mình, không thân cận với ai cả.

Ngược lại là họ, cứ ba ngày hai bữa lại đến sân của ta.

Hôm nay mang cái này đến, ngày mai lại mang cái kia đến.

Mẫu thân kéo tay ta lại, thân thiết vỗ hai cái, "Không tệ, Xuân Nhi thật sự thông minh, mới vài ngày ngắn ngủi mà những lễ nghi này đã học tốt đến vậy rồi."

"Đều là do tiên sinh dạy dỗ tốt."

Bà ta kéo ta hàn huyên một lúc lâu, mới nói rõ ý đến, "Ngày mai ta muốn đến chùa Hàn Sơn thắp hương, con lấy một vật tùy thân, khăn tay hay trâm cài đều được, ta sẽ mang đi nhờ Huệ Đại sư cầu phúc cho con."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Kim Hầu Phủ
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...