“Tô Diên, chính thứ tiện nhân nhà ngươi hại Nam Thắng ca ca mat sạch mặt mũi trước mặt chúng tiên.”
“Ngươi cản đường của ta, hại Nam Thắng ca ca không dams cưới ta vào cửa, lại còn vọng tưởng muốn làm thiên phi cao cao tại thượng?”
“Đừng hòng!”
Nàng vỗ tay hai tiếng, hai tên nam nhân ánh mắt dâm tà từ bên ngoài bước vào.
Trên mặt Tô Nguyệt là vẻ hưng phấn bệnh hoạn, thứ vui sướng khi sắp thực hiện được ác niệm khiến nàng ta trở nên khủng bố.
“Tô Diên, vui vẻ hưởng thụ đi nhé, đây là đại lễ ta và Nam Thắng ca ca chuẩn bị cho ngươi đó.”
Ta nằm trên giường, cố siết chặt ngón tay để duy trì thanh tỉnh.
“Tô Nguyệt, ngươi không sợ Đế quân tra ra tội của ngươi và Nam Thắng sao?”
Nàng ta bật cười, tiếng cười the thé man rợ vang vọng trong cung điện đổ nát. Móng tay nhọn hoắt như lưỡi d.a.o lạnh lẽo xẹt qua má ta, để lại một vệt đau rát đỏ bừng.
“Đợi cho Đế quân thấy ngươi cùng nam nhân khác làm trò hề nhơ nhuốc kia, hắn nhất định sẽ chán ghét mà vứt bỏ ngươi, thậm chí ban ch.ết tại chỗ! Đến lúc đó, còn ai thèm truy cứu tội của ta và Nam Thắng nữa chứ?”
Nàng ta đắc ý, tiếng cười lanh lảnh như tẩm đầy độc. Trong mắt Tô Nguyệt, dường như nàng ta đã thấy cảnh ta bị kẻ khác làm nhục, bị Đế quân phẫn nộ đoạn tình, bỏ mặc giữa chốn thiên giới.
Sau đó, nàng ta quay người bỏ đi, bước chân dứt khoát, không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
Chỉ còn hai tên đàn ông dâm ô kia vừa cởi đai lưng vừa cười quái dị tiến lại gần.
Ta run rẩy túm chặt xiêm y vào sát người, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải…
Nhàn cư vi bất thiện
Ngay khi bàn tay dơ bẩn của bọn hắn sắp chạm vào ta, một luồng linh lực sắc bén như lưỡi đao từ hư không tụ lại, hung hăng ch.ém ngang qua cổ tay bọn chúng!
Máu b.ắ.n tung tóe, tiếng gào đau đớn vang vọng khắp cung điện.
Đúng lúc ấy, Nam Cảnh Thịnh xuất hiện. Ta ngã vào lồng n.g.ự.c vững chãi của chàng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc giữa cơn hỗn loạn, lúc ấy mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ta đã sớm sai hai tiểu cung nữ đi báo tin phòng khi có chuyện bất trắc. Cho dù chàng không đến kịp, trên người ta cũng mang theo pháp khí hộ thân chàng tặng.
Nhưng có lẽ vì tận mắt nhìn thấy ta bị khinh nhục, nên cơn giận trong lòng chàng càng thêm dữ dội, cho nên trừng phạt đám người của Nam Thắng và Tô Nguyệt càng thêm ngoan độc.
Ta run rẩy túm vạt áo chàng nức nở, tiếng khóc đứt quãng như xé lòng, nước mắt từng giọt thấm ướt xiêm y trước n.g.ự.c chàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-6.html.]
“Đế quân, người phải làm chủ cho thiếp thân.”
Nam Cảnh Thịnh dịu dàng vuốt ve mặt ta, khi nhìn về phía Nam Thắng cùng Tô Nguyệt đang bị ép quỳ trên đất lại ánh lên sát khí lạnh lẽo.
“Dám hãm hại phi tử của bản quân, các ngươi thật là to gan đến mức chán sống rồi!”
Nam Thắng và Tô Nguyệt mặt cắt không còn giọt máu. Bọn chúng với tưởng rằng ta sẽ như dự tính của chúng, bị mất danh tiết rồi bị Đế quân ruồng bỏ. Nào ngờ ta lại được chính Đế quân đến cứu kịp lúc. Vì thế bọn chúng nhìn ta đầy oán độc và tuyệt vọng.
“Nhị thúc, không, không phải con hãm hại nàng ta. Tô Diên này vốn dĩ là kẻ lẳng lơ, lòng dạ bất chính, bọn con chỉ muốn để người thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta, để người khỏi bị nàng ta mê hoặc đến không phân nổi phải trái trắng đen thôi!”
Tô Nguyệt cũng khóc lóc sướt mướt chỉ thẳng vào ta:
“Chính tỷ tỷ nói đế quân không thỏa mãn được nàng, lén bảo ta tìm nam nhân tới cho nàng hoan lạc, vì thế ta mới…”
Nghe vậy, ta kéo góc áo Nam Cảnh Thịnh, giọng nói mềm mại: “Đế quân, thiếp thân một lòng một dạ ái mộ người, tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện ô nhục kia.”
“Huống hồ, bọn họ hại thiếp chưa tính, nhưng đứa bé trong bụng thiếp nào có tội tình gì. Đế quân, người cũng phải đòi lại công bằng cho hài tử của chúng ta, phair xử phạt thật nghiêm minh…”
Tất cả mọi người ngây ngốc.
Nam Cảnh Thinh nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, “Nàng nói gì? Diên Nhi, nàng đã hoài thai sao?”
Chàng tiếp tục, giọng nói cương quyết xen lẫn xúc động tột độ: “Đứa nhỏ, là của bản quân?”
Ta nghẹn ngào gật đầu, giọng nói run run:
“Mới vài ngày trước, lúc tiên y bắt mạch cho tthiếp, đã chẩn ra hỉ mạch. Thiếp vốn còn muốn giấu người, đợi đến đại điển phong phi mới dâng cho Đế quân một niềm kinh hỉ… Nhưng thiếp nào ngờ lại gặp phải chuyện này…”
“Chỉ một chút nữa thì… chút nữa thì hài tử trong bụng thiếp đã…”
Ta nghẹn ngào.
Nam Cảnh Thịnh đen mặt, hung hăng giáng một cước vào người Nam Thắng.
“Nam Thắng tiên quân mưu hại thiên phi, tội không thể dung. Kéo xuống, phạt năm trăm thiên tiên, đồng thời phế bỏ tiên quân chi vị!”
Trước kia, Nam Thắng vốn là kẻ có linh lực mạnh nhất trong đám hậu bối, nhiều khả năng được Nam Cảnh Thịnh chọn làm người thừa kế Thiên vị nhất.
Nhưng nay, Nam Cảnh Thịnh đã có huyết mạch của chính mình, thì cái gọi là “người thừa kế dự bị” như Nam Thắng hiển nhiên đã không còn giá trị tồn tại nữa.
Nam Thắng ngã lăn ra đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mãi đến lúc này hắn mới muộn màng nhận ra, hành động ngu xuẩn hôm nay dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi.
Ánh mắt Nam Cảnh Thịnh lạnh như băng chuyển sang Tô Nguyệt bị dọa đến ngây ngốc đang quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu.
--------------------------------------------------