Chàng sai người dẫn phụ thân ta tới.
“Tô Thành thượng tiên không biết dạy dỗ nữ nhi, nhiều lần dung túng nữ nhi ngược đãi khi nhục Thiên phi của bản quân. Lập tức phế bỏ Thượng tiên chi vị, đày đến Đông Hoang.”
Phụ thân nơm nớp lo sợ quỳ trên đất, sắc mặt trắng bệch như vôi.
Đông Hoang là nơi dị thú hoành hành, linh mạch tạp loanj, sát khí ngút trời. Kẻ bị đày đến đó tám chín phần mười sẽ không toàn mạng mà trở ra. Với linh lực của ông ta, muốn sống sót khỏi đó chẳng khác nào nghịch thiên.
Nhưng ông vẫn chỉ có thể cúi đầu lĩnh chỉ tạ ơn, chẳng dám thốt nửa lời oán than.
Mà ta, giữa cảnh long trọng huy hoàng, khoác lên phượng bào, phong tư rạng rỡ, trở thành Thiên phi cao quý trong tiếng chúc tụng của chư tiên khắp thiên giới.
Ngay tại đó, trước mặt chúng tiên, Nam Cảnh Thịnh đích thân tuyên bố ta mang trong mình long chủng của Đế quân.
Tất cả mọi người sợ đến ngây người, không ngờ chỉ thời gian ngắn như vậy ta đã hoài thai.
Nam Cảnh Thịnh ôm ta, trên mặt thoáng qua nét cười ấm áp.
“A Diên quả là phúc tinh của bản quân. Ta còn tưởng rằng cả đời này khó có người nối dõi… Không ngờ nàng lại tặng ta một món quà lớn đến vậy!”
“Từ hôm nay trở đi, A Diên chính là người tôn quý nhất thiên giới, địa vị ngang hàng với bản quân!”
Chư tiên dưới đài cung kính hành lễ, miệng chúc tụng không dứt. Từ nay về sau, không còn ai dám buông lời nh.ụ.c m.ạ hay khinh thường ta nửa câu.
Từ khi biết ta có thai, Nam Cảnh Thịnh đối xử với ta càng thêm yêu chiều cẩn thận.
Chàng tặng cho ta Hàn Ngọc Tủy ngàn năm khó cầu, dạ minh châu do Đông Hải Long vương dâng tặng, lại lệnh đưa tới Cửu Bảo Linh Hoa ngàn năm mới nở một lần tới điện của ta. Linh vật bảo vật đưa tới như nước chảy không ngừng.
Sau mấy tháng, bụng ta đã dần lộ rõ. Nam Cảnh Thịnh hận không thể ở cạnh ta cả ngày.
Ngón tay chàng vuốt ve đuôi mắt ta, động tác dịu dàng như nước, khóe môi mang theo nụ cười ôn hòa.
“A Diên” - chàng cất giọng trầm thấp, mang theo sự cưng chiều - “Bản quân cảm thẩn từ sau khi nàng m.a.n.g t.h.a.i lại càng thêm rạng rỡ. Đẹp đến chói mắt, khiến ta chẳng thể rời mắt nổi.”
Ta bật cười. Đây là cái đặc biệt của bộ tộc Lục Thục ta, sau khi m.a.n.g t.h.a.i chẳng những không ảnh hưởng tới dung mạo mà còn được nhờ phúc khí của thai nhi, khí tức trong thân được điều dưỡng, vừa nuôi thai, vừa được hài nhi phụng dưỡng ngược lại mẫu thân.
Qua buổi trưa, ta được mười mấy tiên tì cùng hộ tống đi tới Linh Trì để ngâm nước nóng. Không ngờ nửa đường lại gặp Nam Thắng.
6
Hắn chặn ở con đường ta nhất định phải đi qua, ánh mắt sâu thẳm.
“A Diên…”
Từ sau lần Đế quân phạt hắn năm trăm thiên tiên, nghe nói xương cốt hắn bị tổn thương nặng nề.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-7.html.]
Ngày trước, hắn từng phung phí vô độ thiên tài địa bảo của ta. Mà bây giờ, ngay cả một gốc linh thảo trị thương đơn giản cũng không có.
Hắn từng đi hỏi khắp các vị chư tiên trước kia ra sức lấy lòng hắn, muốn lấy linh thảo trị thương.
Nhưng ai cũng biết ta đang mang trong bụng hậu duệ của Thiên đế, Nam Thắng đã hoàn toàn mất đi tư cách kế vị. cho nên dù hắn có hạ mình cầu khẩn đến đâu cũng chẳng ai buồn đoái hoài.
Hắn đã bị cả thiên giới vứt bỏ.
Giờ đây hắn đã tụt mấy cảnh giới, linh khí suy yếu sắc mặt trắng bệch.
Mấy thị nữ theo ta lập tức tiến lên nhất tề chắn trước ta.
“To gan! Dám mạo phạm Thiên phi nương nương.”
Nam Thắng nhìn ta bằng ánh mắt thương tâm tựa như ta phụ bạc hắn vậy.
“A Diên, trước kia nàng không phải thế này. Chẳng lẽ nhanh như vậy nàng đã quên sạch tình cảm của đôi ta sao?”
Lời hắn nói khiến ta ghê tởm. Chúng ta khi đó thì có tình cảm gì chứ? Là thứ tình nghĩa hắn chà đạp nhục nhã ta? Hay thứ tình cảm hắn Tư Nguyệt tằng tịu tư thông, âm mưu cướp thân phận của ta? Hay là tình cảm hắn cùng Tô Nguyệt bày mưu muốn vấy bẩn danh tiết của ta trước toàn thiên giới?
“Lời chất nhi vừa nói, bản cung thật chẳng dám nhận.” Ta lạnh giọng, “Đừng quên thân phận của mình, làm loạn tôn ti trật tự. Nếu ngươi còn vượt lễ thêm một lần, thì hình phạt không chỉ là năm trăm thiên tiên nữa đâu.”
Sắc mặt Nam Thắng thoáng chốc trở nên u ám, ánh mắt phẫn hận và bất cam.
“A Diên, không ngờ nàng lại tàn nhẫn đến vậy.” Hắn khẽ nói, giọng lạc đi, “Một chút tình cũ cũng chẳng buồn nhớ tới sao?”
Ta vung tay.
“Cùng ngươi hữu tình là muội muội bị lưu đày đến Đông Hoang kia của ta. Nghe nói vài ngày trước nàng mới được Đại vương Hắc Phong trại đưa về làm thiếp.”
“Nếu nói về tàn nhẫn, ai so được với ngươi chứ, chất nhi?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Ta bị nàng ta mê hoặc. Đều là do nàng ta ở trước mặt ta nói lời bịa đặt bêu riếu nàng, cố ý quyến rũ, khiến ta hồ đồ… nên mới lỡ làm tổn thương nàng…”
“Có chuyện gì ngươi mau nói. Đừng có vòng vo.”
Hắn cúi đầu, giọng khẩn thiết, “Từ lần trước bị thương, tu vi của ta hao tổn nghiêm trọng. Dược sư nói nếu có được Cửu Chuyển linh đan thì có thể khôi phục nguyên khí.
Ta nhớ trong tay nàng vẫn còn một viên linh đan.”
Nhàn cư vi bất thiện
“Ta biết nàng vẫn còn tình cảm với ta. Chỉ cần giúp ta khôi phục linh lực, ta nhất định sẽ không phụ nàng. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn nàng rời khỏi chốn này, chúng ta cao chạy xa bay, tiêu d.a.o thiên hạ. Được không?”
--------------------------------------------------