Nam Cảnh Thịnh gật đầu, vỗ tay vài tiếng.
Từ bốn phương tám hướng, vô số thiên binh thiên tướng giáp vàng sáng rực tràn ra, nháy mắt vây kín cả đại điện, vây quanh đám phản đồ cùng đám người Ma tộc.
Dưới sự khẩn khoản của ta, Nam Cảnh Thịnh đã phái người theo dõi gắt gao động tĩnh của đám người Nam Thắng. Ngay ngày đầu tiên bọn chúng liên hệ với Ma tộc, chúng ta đã nắm được tin tức.
Bọn chúng tưởng kế hoạch chu toàn không một khe hở, nào ngờ mọi thứ đã sớm nằm gọn trong lòng bàn tay của Đế quân.
Giọng Nam Cảnh Thịnh uy nghiêm:
“Ma tộc tội ác chồng chất, mấy phen toan xâm phạm Thiên giới.
Chốn ma quật kia là nơi chôn th.ây bao nhiêu nữ tử, hại bao sinh linh oan khuất.
Những chốn như thế, thiên đạo không dung, bản quân há có thể để các ngươi tồn tại!”
“Hôm nay, bổn quân không những sẽ xử tử Ma tộc ngay tại chỗ, mà còn phong ấn toàn bộ Ma tộc, khiến bọn chúng vĩnh viễn không thể thoát ra.”
7
Nam Cảnh Thịnh quát một tiếng, các thiên binh thiên tướng dưới sự phân phó của chàng lập tức xuất trận. Trong chốc lát, tiếng binh khí va chạm ngút trời, ch.ém g.i.ế.c đám Ma tộc thây ch,ất thành đống.
Nam Thắng xoay người muốn chạy, lại bị Nam Cảnh Thịnh chế trụ tại chỗ.
Hắn nghĩ Nam Cảnh Thịnh sẽ nổi giận đ.á.n.h hắn, sau đó xử phạt hắn như trước. Nhưng Thiên đế chỉ lặng lẽ nhìn hắn, thất vọng lắc đầu.
“Nam Thắng, ngươi khiến bản quân quá thất vọng. Muốn chọn ngươi làm người kế nghiệp bản quân chính là việc khiến bản quân hối hận nhất đời.”
“Ngươi không xứng làm thần tiên. Phế bỏ tiên cốt, đày xuống phàm trần, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Nam Thắng run rẩy quỳ rạp xuống, dập đầu bình bịch không ngừng cầu xin. “Nhị thúc, ta biết sai rồi, người cho ta thêm một cơ hội đi. Ta thực sự biết lỗi rồi.”
“A Diên, nàng mau cầu xin nhị thúc giúp ta đi, nàng cầu xin nhị thúc sẽ tha cho ta.”
Ta chê cười hắn còn không kịp, nào có thể thay hắn cầu tình?
Tô Nguyệt thấy đại cục đã định, điên cuồng cười to: “Tô Diên, thứ tiện nhân ngươi! Hậu vị vốn là của ta, vốn dĩ ta mới là người trở thành Thiên hậu. Đều tại ngươi, ngươi đã cướp mọi thứ của ta!”
Nói xong, nàng ta cầm chủy thủ, điên cuồng lao trước mặt ta.
“Ngươi ch.ết đi!”
Nhàn cư vi bất thiện
Nhưng nàng còn chưa chạm được vào góc áo của ta đã bij Nam Cảnh Thịnh hung hăng đ.á.n.h bật ra. Nàng ta tê liệt ngã xuống đất, xương cốt gãy vụn.
Nam Thắng ôm đầu kêu t.h.ả.m thiết. “Không, không thể như vậy, mọi chuyện không phải như vậy.”
Nói xong, hắn hung hăn túm cổ áo Tô Nguyệt: “Đều là lỗi của ngươi, là ngươi cố tình mê hoặc ta, nên ta mới phản bội A Diên. A Diên nên là Thiên của ta. Tại ngươi, tất cả là tại ngươi.”
Tô Nguyệt vốn đã bị thương nặng, bị hắn hung hăng lay như vậy, lập tức phun ra một búng má.u.
So với nỗi đau thể xác, nỗi thống khổ trong lòng nàng ta còn dữ dội hơn gấp trăm lần. Tô Nguyệt không dám tin - Nam Thắng, kẻ từng thề non hẹn biển cùng mình nay lại oán hận nàng ta như kẻ thù gi.ết cha.
Trong cơn bi thương cực độ, nàng ta lại phun ra hai nhụm m.á.u tươi, ngã quỵ xuống.
Nam Cảnh Thịnh nhìn cảnh ấy chỉ thấy chướng mắt lạnh lùng ra lệnh giam bọn họ vào thiên lao.
Về phần phụ thân ta, theo lời khẩn cầu của ta, ông ta được ban một chén “Hồi phi yên diệt”, không chịu khổ hình, hồn phách tiêu tán.
Trò hề nơi thiên đình cuối cùng cũng hạ màn.
Nam Cảnh Thịnh lập tức sắc phong hài tử của chúng ta làm Thái tử, còn nữ tử làm Diêu Quang công chúa.
Trong đêm tĩnh mịch, chàng ôm ta vào lòng, thở dài nói:
“Có phải ban ngày bị dọa sợ rồi không?”
“May mà nàng hạ sinh Thái tử, nếu không bản quân suýt nữa đã truyền Thiên vị cho Nam Thắng, tên nghịch tử bất nhân bất nghĩa.”
Ta tựa vào lồng n.g.ự.c vững chãi của chàng, khẽ nắm vạt áo: “Thiếp thân ngưỡng mộ đế quân đã lâu, nay xem ra, quả nhiên thiếp và người là thiên duyên tiền định”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-9-end.html.]
Ánh mắt Nam Cảnh Thịnh dừng nơi khuôn mặt ta, dịu dàng sâu thẳm như nước hồ thu.
Ngày hành hình Nam Thắng, ta tới gặp hắn.
Bả vai hắn bị hai sợi xích sắt x.uyên qua, treo giữa không trung, tiếng rên xiết đau đớn vang khắp thiên lao.
Từ khi bị phế bỏ tiên cốt, hắn chỉ như một lão nhân phàm tục tàn phế già nua.
Tô Nguyệt thê t.h.ả.m hơn hắn gấp trăm lần, không chỉ bị phế bỏ tiên cốt, khi bị giam trong thiên lao, nàng ta bị Nam Thắng nổi điên đ.á.n.h gãy chân, sau này dù có đầu thai cũng chỉ có thể làm một kẻ tàn phế.
Nam Thắng thấy ta tiến tới, khó khăn ngẩng đầu: “A, A Diên.”
Ta bước tới siết xuống sắt trên vai hắn, xoay mạnh một cái, khiến hắn bị đau run lên bần bật.
“Đừng gọi ta bằng điệu bộ ghê tởm đó.”
Tô Nguyệt bị giam trong thiên lao vẫn cố vươn tay ra muốn đ.á.n.h ta, nàng ta mắng c.h.ử.i điên cuồng: “Tô Diên, tiện nhân! Nếu không phải vì ngươi, ta và Nam Thắng ca ca sao lại ra nông nỗi này.”
Không ngờ đến nước này rồi nàng ta vẫn u mê không chịu tỉnh.
“Tô Nguyệt, dù cho ta không làm gì thì các ngươi cũng chẳng có kết cục tốt đẹp.”
“Nam Thắng vốn không thể có con, chuyện này ngươi chưa nói cho hắn biết đâu phải không?”
Nam Thắng lập tức nhìn Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt chột dạ lùi lại phía sau, “Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì thế, ta không hiểu.”
Ta bật cười thành tiếng: “Nam Thắng, ngươi có biết vì sao mẫu thân muốn ta gả cho ngươi không? Đó là bởi vì ngươi từ nhỏ đã hao tổn tinh nguyên, tiên căn yếu ớt, so với thần tiên bình thường lại càng khó có con nối dõi. Mà ta là người duy nhất trong cửu thiên thập địa có thể giúp ngươi truyền thừa huyết mạch.”
“Ta đã hỏi y sư từng chẩn trị cho ngươi. Hắn nói về sau dù ngươi có bị đày xuống nhân gian cũng không thể làm một nam nhân đúng nghĩa, vĩnh viễn không có lấy một đứa con ruột kế thừa huyết mạch.”
Nam Thắng điên cuồng vùng vẫy, xiềng xích thấm đẫm máu, nước mắt hắn hòa lẫn m.á.u rơi xuống nền đất.
“A Diên, ta sai rồi. Đều tại ả tiện nhân kia mê hoặc ta. Nếu không tại ả ta, chúng ta đã sớm có nhi tử của riêng mình, tương lai ta cũng kế vị Thiên đế, nàng chính là Thiên phi của ta.!”
Tô Nguyệt nghe vậy thì gào khóc c.h.ử.i rủa, nhưng ta chỉ mỉm cười.
“Các ngươi đúng là đôi lứa xứng đôi.”
Ta rời khỏi đại lao, trong lòng nhẹ nhõm như được gột rửa vì đã trả được đại hận.
Trước khi hai kẻ đó bị đày xuống phàm trần, ta cố ý tới tìm Ti mệnh tiên quân phụ trách việc đầu thai, tặng tiên quân một kiện thượng phẩm thần khí, cầu hắn giúp ta một chuyện.
Tiên quân mỉm cười cam đoan Nam Thắng và Tô Nguyệt trong trăm triệu lần luân hồi chỉ có thể làm hạng người ti tiện nhất, dù ở nhân gian cũng không thoát kiếp hèn mọn.
Quả nhiên, kiếp đầu tiên, bọn chúng đầu thai thành nông phu trong xó núi, cả đời ăn không đủ no, làm việc quần quật đến tận khi ch.ết mới thôi.
Kiếp thứ hai, chúng biến thành trâu trong chuồng, suốt đời bị đ.á.n.h đập, vắt kiệt sức.
Rồi từ kiếp súc sinh, chúng lại đầu thai thành hhaiteen ăm mày rách rưới đầu đường xó chợ…
Thấy vậy, ta yên tâm trở lại Thiên cung, ôm chặt hai đứa bé xinh xắn trong lòng. Một nam một nữ ngoan ngoãn thông minh, đúng là báu vật thiên đạo dành cho ta.
Nam Cảnh Thịnh vòng tay ôm ta từ phía sau, giọng nói trầm ấm: “A Diên…”
Ánh trăng đổ xuống, chiếu lên vai áo chàng, ta đột nhiên nôn khan hai tiếng.
Chàng ngạc nhiên nhìn ta: “A Diên… chẳng lẽ nàng lại có hỉ?”
Ta gật đầu, mỉm cười rạng rỡ.
Nam Cảnh Thịnh cười lớn, ôm chầm lấy ta.
“A Diên, nàng đúng là phúc tinh của ta!”
Bên ngoài, biển mây cuộn trào, ngân hà rực sáng.
Ta nhắm mắt,
Bên ngoài, biển mây cuộn trào, ngân hà rực sáng.
Ta biết, kiếp này, ta đã chẳng cần lo gì nữa!
HOÀN
--------------------------------------------------