Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên phi gả đến, có thai liên miên

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta nghe mà chỉ thấy nực cười, xoay người nhào vào lồng n.g.ự.c ấm áp vững chãi của Nam Cảnh Thịnh, người vừa được ta vội vàng gọi đến.

Ta nức nở: “A Thịnh, chất nhi của chàng lại dám nói với thiếp những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Người biết mà, thiếp một lòng một dạ chỉ có chàng.”

“Người biết mà, lần trước hắn sai người phao tin bịa đặt, khiến thiếp bị chúng tiên chê cười. Nay lại tự mình nói lời khinh bạc thiếp…”

“Nếu chuyện này bị kẻ có tâm truyền ra ngoài, thiếp còn mặt mũi nào mà ở lại thiên cung nữa…”

Nam Cảnh Thịnh trầm mặt, cẩn thận lau nước mắt ta, áp luwcj của linh lực nặng nề đến mức khiến Nam Thắng chỉ kịp quỳ rạp xuống đất, run lên bần bật.

“Nam Thắng, ngươi liên tiếp hãm hại Thiên phi của bản quân. Hôm nay, bản quân không thể dung thứ ngươi nữa!”

“Từ bây giờ, lập tức lăn đến trông cửa ở Nam Thiên môn đi.”

Nam Thắng tê liệt ngã xuống đất, ngay cả lời cầu xin cũng không cất nổi, bị thiên quan tha đi như ch.ó nhà có tang.

Thời gian hoài thai của thần tiên tương đối dài, đứa bé này lại là huyết mạch của Thiên đế, thời gian m.a.n.g t.h.a.i lại càng dài.

Ta ước chừng phải chờ một trăm năm mới đợi được đứa bé trong bụng khai mầm phát lực.

Nhàn cư vi bất thiện

Nam Cảnh Thịnh liền mời bậc Thượng Nguyên y tiên có kinh nghiệm nhất trên tiên giới để hộ sinh.

Ngày ta lâm bồn, mây ngũ sắc giăng khắp trời, ánh vàng rực rỡ phản chiếu khắp thiên cung. Phượng hoàng loan điểu cùng thần thú từ bố phương tám hướng cùng kéo đến, lượn quanh đài sinh, tiếng hót vang vọng.

Theo một tiếng khóc yếu ớt vang lên, mấy vạn năm qua, cuối cùng Thiên cung cũng nghênh đón một sinh linh mới.

Nam Cảnh Thịnh ôm hài tử vừa chào đời, mặc cho các tiên y tiên nữ kinh hô ngăn cản, chàng vẫn bước vào phòng sinh, nắm tay ta, ánh mắt tràn đầy thương tiếc và đau lòng: “A Diên, nàng cực khổ rồi…”

Ta không kịp đáp lại, một cơn đau quặn lại kéo tới.

Thượng Nguyên y tiên kinh ngạc kêu lên: “Không ổn! Trong bụng nàng vẫn còn một đứa nữa!”

Lại qua nửa canh giờ nữa, ta thành công sinh ra một nữ nhi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thien-phi-ga-den-co-thai-lien-mien/chuong-8.html.]

Nam Cảnh Thịnh bế hai cặp nhi tử long phượng, vẻ mặt vui mừng không thể giấu, lập tức tuyên chỉ phong ta làm Thiên hậu.

Người còn lập bia lưu danh cho Lộc Thục tộc của chúng ta giữa thiên giới, ghi lại huy hoàng vĩnh viễn.

Nhất thời, vạn tộc đều hướng về thiên cung hành lễ, phong quang vô hạn.

Ngày nữ nhi và nhi tử tròn trăm ngày, Nam Cảnh Thịnh tổ chức yến hội long trọng chưa từng có, mời khắp chư tiên dự tiệc.

Ngay trong buổi yến hội ấy, Nam Thắng trong lòng vẫn ôm nỗi bất cam, cùng Tô Nguyệt và phụ thân ta âm thầm câu kết với Ma tộc, mưu toan đảo loạn thiên giới.

Nam Thắng lén mở Nam Thiên môn, Ma tộc như nước vỡ bờ tràn vào như chốn không người chớp mắt đã xông thẳng vào Đại điện.

Khi Tô Nguyệt chậm rãi bước vào đại điện, khuôn mặt nàng ta méo mó vì oán hận, mắt tràn ngập lửa thù gắt gao dán chặt lên người ta. Nàng ta cho rằng tất cả khổ nạn nhục nhã và thất bại nàng ta phải trải qua đều do ta mà ra.

“Tỷ tỷ sống tốt thật đấy. Nhưng hôm nay chính là ngày tàn của ngươi! Đến lúc đó, ta sẽ đày ngươi vào ma quật, để ngươi nếm mùi bị người người xâm phạm.”

Trăm năm không gặp, dung nhan từng rực rỡ như hoa nay chằng chịt sẹo, dưới ánh mặt trời nhìn chúng như những con rết bò lổm ngổm khắp mặt nàng ta, vô cùng đáng sợ.

Phụ tôn cũng đứng sẵn bên cạnh, sẵn sàng che chở cho nàng ta.

“Tô Diên, ngươi sát hại thủ hạ, vu hãm thân phụ, câu dẫn trưởng bối của vị hôn phu, người như người mà xứng trở thành Thiên hậu của thiên giới ư? Đúng là thiên đạo bất công!”

“Hôm nay ta sẽ thay mẫu thân ti tiện của ngươi giáo huấn ngươi!”

Ta ôm chặt hài nhi trong ngực, “Ngươi muốn giáo huấn ta thế nào?”

Nghe nói mẫu thân Tô Nguyệt, ả đàn bà hại c.h.ế.t mẫu thân ta đã ch.ết vào tháng thứ ba khi bị đày đến Đông Hoang.

Lúc ch.ết, kiến bò khắp người.

Cho nên, ông ta mới hận ta như vậy.

Nam Cảnh Thịnh chắn trước mặt ta, “To gan!”

“”Nhị thúc, ngươi bại rồi, bại dưới tay ta.” Nam Thắng đi tới giữa điện, dùng ánh mắt thâm tình đau thương nhìn ta.

“A Diên, lại đây. Nếu nàng tự tay gi.ết ch.ết hai nghiệt chủng kia. Ta sẽ tha cho nàng một mạng, còn có thể ở cạnh ta, sau này sinh cho ta thêm vài đứa con là được.”

Tô Nguyệt ghen ghét nắm chặt ống tay áo Nam Tdùng, lắc mạnh, gằn từng chữ.

“Nam Thắng, chàng đã nói sẽ yêu ta trọn đời trọn kiếp. Sao giờ lại lật lọng nói muốn tha mạng cho nàng ta, lúc chúng ta thống nhất kế hoạch đâu có đề cập đến…”

Ta phất tay.

“Ta không có thói quen nhặt lại rác rưởi. Hai người các ngươi xứng đôi như vậy, tốt nhất cả đời này trói chặt nhau lại, đừng làm phiền đến ta.”

Nam Thắng cau mày, dường như tức giận vì thấy ta không thuận theo, quát, “A Diên..”

Ta nắm tay Nam Cảnh Thịnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bọn chúng, giọng nói mang theo vài phần mỉa mai:

“Bệ hạ, có thể thu lưới rồi. Thiếp không muốn diễn tiếp với bọn họ nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên phi gả đến, có thai liên miên
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...