Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 84

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Yên Nhi

Hách Liên Dực bị một chưởng của Tần Liễm đánh bay, bản thân bị trọng thương, bây giờ còn đang nằm nghỉ ngơi trên giường.

"Vương gia, ngài bị trọng thương rồi, tốt nhất là đừng nên dùng nội lực trong vòng mười ngày." Một đại phu tuổi trung niên đi theo Vinh vương phủ nói với Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực vừa nghe, mày kiếm hơi nhíu, sắc mặt ủ dột, âm trầm nói: "Bổn vương bị thương thế kia còn phải mười ngày không được dùng nội lực sao?"

Đại phu thấy sắc mặt Hách Liên Dực không tốt, nơm nơm lo sợ trả lời: "Vâng"

"Ầm" một tiếng, Hách Liên Dực cầm lên một chén thuốc ném xuống đất: "Ngươi làm ăn thế hả? Chỉ là vết thương nho nhỏ thế này mà bảo Bổn vương không được dùng nội lực mười ngày sao? Bổn vương nuôi ngươi có ích gì nữa chứ!"

"Vương.... Gia bớt giận!" Đại phu khiếp đảm nói, cúi thấp đầu, nhìn cũng không dám nhìn Hách Liên Dực một cái: "Ngài bị nội thương, nô tài đã dùng thuốc tốt nhất...."

"Biến, cút ra ngoài, đồ phế vật vô dụng!" Hách Liên Dực bùng cháy lửa giận kịch liệt, một tay đánh lên giường. Tần Liễm, bản vương quyết không để ngươi được lớn lối quá lâu đâu!

Trời sáng, người được phái đi tìm Dung Thi Thi cuối cùng cũng có tin tức truyền về.

Lúc đội nhân mã đi tìm Dung Thi Thi thì phát hiện ra nàng ta đã nằm trên mặt đất hệt như người chết. Y phục không chỉnh tề, vết máu loang lỗ trên ngực, da thịt trên người lộ ra mảng lớn vệt đỏ chằng chịt, nhìn vô cùng đáng sợ.

Lúc những người kia chứng kiến tốp năm tốp ba con muỗi vẫn còn đang đốt trên người nàng thì mới hiểu được những chỗ sưng đỏ ấy là do bị muỗi cắn. Bị muỗi cắn đến thê thảm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.

Sau khi Hách Liên Dực nhìn thấy bộ dáng giống như quỷ kia của Dung Thi Thi, đầu tiên là kinh hãi một chút, sau đó chính là tức giận ngập trời.

Dung Thi Thi là Trắc phi của hắn, người khác khi dễ nàng ta, chính là khi dễ hắn!

Đáng giận, là ai dám giẫm lên đầu Bổn vương vậy!14

Càng như thế, hắn càng khát vọng có được quyền lực, chỉ khi đạt được quyền lực tối cao, lúc đó hắn muốn ai chết còn không phải chỉ bằng một lời nói thôi sao? Chứ không phải như bây giờ bị khi dễ còn không cách nào đòi lại được.

Dung Thi Thi bị trọng thương, từ khi hắn mang nàng về sau vẫn nằm ở trên giường đến nay vẫn chưa tỉnh.

Đám người Tần Liễm và Tĩnh Vương không chờ đợi Hách Liên Dực, mà cứ xuất phát trước. Dù Hách Liên Dực cũng rất nóng lòng muốn lên đường sớm, nhưng lo lắng Dung Thi Thi bị thương không thể đi đường xa, hắn không thể không nhẫn nại chờ.

Hắn muốn kiên trì chờ, ngay cả ông trời cũng không cho phép.

Bưởi trưa, mây đen cuồn cuộn đầy trời, giọt nặng giọt nhẹ rơi vãi như mực đổ. Cả bầu trời không lâu sau liền lập tức tối xuống, rõ ràng vẫn còn chạng vạng, nhưng sắc trời bây giờ lại hệt như đang buổi tối.1

Gió mạnh thổi tới, ô ô rung động, cây cối xung quanh kịch liệt lay động, như sắp bị nhổ tận gốc đến nơi.

Đầu lều Hách Liên Dực chính là chỗ gió nổi cuồng, gió lớn thổi qua, khiến lều kia thiếu chút nữa đã bị thổi lật. Hắn bất đắc dĩ phải hạ lệnh cho người vội vàng thu lều lại.

Tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp chói mắt.

Rất rõ ràng, chỗ này không bao lâu nữa sẽ phải gánh chịu một tràng bão táp.

Người nhận lệnh Hách Liên Dực đi tìm nơi trú mưa gần nhất đã về báo lại, trăm dặm phía trước có một sơn động rất lớn có thể để trú mưa. Trùng hợp, bên trong hang động lớn đó, đám người Tần tướng, Lãnh thế tử và Diệp nhị công tử đã xuất hành đi trước kia cũng đang có mặt ở đó.

Hách Liên Dực và Dung Thi Thi lên xe ngựa rời đi trước, lệnh một nhóm người ở lại dọn dẹp đống lều gì gì đó.

Trong xe ngựa, Dung Thi Thi mới vừa tỉnh lại, chỉ cử động nhẹ cũng đủ tác động đến vết thương trên ngực, đau đến khiến nàng ta phải than nhẹ một tiếng. Những chỗ bị muỗi đốt trên người, đã có người bôi thuốc, dù không còn ngứa, nhưng dấu vết màu đỏ bị muỗi cắn để lại vẫn còn đó, thoạt nhìn vẫn khiến cho người ta nổi da gà.

"Thi Nhi, nàng tỉnh rồi?" Hách Liên Dực ở bên cạnh vui vẻ nói.

Dung Thi Thi nghiêng đầu, vừa nhìn thấy Hách Liên Dực, liền lập tức lã chã như chực khóc: "Vương gia...., ngài nhất định phải báo thù cho Thi Nhi."

"Thi Nhi, rốt cuộc là ai đã bắt nàng đi?" Hách Liên Dực hỏi.

"Thi Nhi không biết rõ hắn là ai, chỉ biết hắn là một nam tử. Nhưng nếu để ta gặp lại hắn lần nữa, ta chắc chắn có thể nhận ra." Dung Thi Thi cắn răng, âm độc nói.

Hách Liên Dực đưa một tay cầm tay nàng ta, bộ dáng áy náy và đau lòng, hắn đột nhiên đưa tay còn lại lên che ngực, vẻ mặt vô cùng thống khổ: "Thi Nhi, để nàng chịu ủy khuất rồi!"

"Vương gia, ngài bị sao vậy?" Dung Thi Thi lo lắng hỏi.

"Không có.... không có chuyện gì lớn, chỉ là bị Tần Liễm đả thương thôi." Hách Liên Dực nói, mặt càng lộ ra vẻ thống khổ cùng cực, lực siết lấy tay Dung Thi Thi lại tăng thêm vài phần.

"Vương gia, ngài làm Thi Nhi đau."

"Thật xin lỗi nàng Thi Nhi, không làm nàng bị thương chứ?" Hách Liên Dực làm như đang nhịn đau nói.

"Vương gia, thương thế của ngài có nặng lắm không?"

"Thi Nhi" Hách Liên Dực thâm tình chân thành nhìn Dung Thi Thi đầy ôn nhu, phảng phất như giữa khoảng trời đất bao la rộng lớn này, hắn chỉ thấy được mỗi nàng ta mà thôi: "Võ công của họ Tần kia quả thật quá lợi hại, mặc dù bản vương đã luyện hàn băng chưởng của nàng đưa cho, nhưng vẫn không chịu nổi một kích của hắn.

Ánh mắt hắn nhìn Dung Thi Thi ngày càng thâm thúy hơn, trong thâm thúy còn lồ lộ ra ôn nhu, tựa như có thể nhấn người chết chìm ở trong đó, chỉ nghe hắn nói tiếp: "Thi Nhi, hàn băng chưởng có mười cuốn, nhưng nàng chỉ đưa cho bản vương ba cuốn, dù bản vương có dày công tôi luyện ba cuốn kia cách mấy đi nữa cũng không thể đánh lại được tên họ Tần kia.

Thi Nhi, nàng cứ chậm chạp không chịu đưa bảy cuốn còn lại ra cho Bổn vương, là đang hoài nghi tấm lòng Bổn vương dành cho nàng sao? Chẳng lẽ đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ lòng của Bổn vương?" Trong mắt của hắn toát ra cảm xúc đau đớn.

Nói nhiều như thế, hóa ra là muốn để cho nàng giao ra bảy cuốn hàn băng chưởng còn lại.

Lúc Hách Liên Dực thiết kế Mạch Sương thì nàng đã nhận ra Hách Liên Dực là loại người vô tâm vô tình, hắn vốn không hề thích bất kỳ ai.

Hừ, vẻ mặt trông có vẻ thống khổ như vậy, nhưng trên trán lại không phải đang toát mồ hôi lạnh không ngừng đó sao? Mặc dù lòng nàng thầm khinh thường, nhưng sắc mặc không đổi.

"Thi Nhi, trừ nàng ra, Bổn vương không cách nào yêu người khác được nữa, vậy tại sao nàng lại không tin Bổn vương mà trao lòng mình cho Bổn vương chứ?" Hắn đau lòng và bất đắc dĩ nói, nếu nàng không biết rõ Hách Liên Dực là một kẻ vô tâm vô tình, chỉ sợ sớm đã bị bộ dạng thâm tình giả mù sa mưa của hắn lừa rồi.

Dung Thi Thi si ngốc nhìn hắn, trong đôi mắt ngập nước lóe ra sắc thái dịu dàng, vờ làm ra bộ dáng cảm động sâu đậm khôn cùng: "Thi Nhi muốn giao bảy cuốn còn lại cho Vương gia, nhưng hiện tại ta không có mang theo bảy cuốn đó trên người. Vương gia, chỉ cần ngài giúp ta đoạt được thánh quả, sau khi trở lại Hạ Thành, Thi Nhi chắc chắn sẽ dùng hai tay của mình để dâng bảy cuốn đó lên cho ngài."

Người trong Tiêu Dao Thành không được tự tiện ra khỏi thành, tự ý ra khỏi thành chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng.

Dung Thi Thi từ nhỏ đã không có cha, chỉ có mỗi một người tỷ tỷ, sống ở trong một thôn trang nhỏ.

Có một năm, trong thôn gặp phải lũ lụt. Nàng và tỷ tỷ bị lạc nhau khó khăn chạy trốn, chính là lúc đó nàng đã gặp được thành chủ Tiêu Dao Thành. Thành chủ thấy nàng đáng thương, tuổi nàng lại không lớn hơn bao nhiêu so với nữ nhi nhà hắn, nên dẫn nàng về Tiêu Dao Thành, sau khi trở về thành thì nàng trở thành tỳ nữ bên cạnh nữ nhi ruột thịt của Thành chủ.

Bốn năm trước, nàng vì muốn đi ra thế giới bên ngoài Tiêu Dao Thành và muốn tìm về tỷ tỷ ruột của mình, nhưng trên thân lại không có tiền, nên đã trộm cắp chút bảo vật quý giá ra khỏi thành.

Vụng trộm len lén ra khỏi thành, Thành chủ sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng còn trộm đồ, Thành chủ lại càng không thể bỏ qua cho nàng.

Lần này nàng trở về, là muốn mượn sự che chở của Hách Liên Dực để trở lại Tiêu Dao Thành. Nàng là Trắc phi của Vinh Vương, Thành chủ không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt phật tổ, chỉ cần có Hách Liên Dực che chở cho nàng, Thành chủ sẽ không thể làm gì nàng được.

Nghe Dung Thi Thi nói bảy cuốn còn lại không có ở trên người nàng ta, Hách Liên Dực dù lòng có không vui, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra gì, ngược lại thần sắc càng thêm thâm tình: "Được, Bổn vương đáp ứng nàng."

Dung Thi Thi chuyển mắt một cái: "Không đúng, cái này trước kia ngươi đã đáp ứng rồi." Trước đó lúc nàng giao ba cuốn hàn băng chưởng cho hắn thì nàng đã đưa ra yêu cầu này, lúc đó hắn cũng đã chính miệng đồng ý.

"Nàng muốn thế nào?" Hắn cười ôn nhu nói, trong mắt lóe qua một chút lạnh lẽo không dễ để người phát hiện ra.

"Vương gia, Thi Nhi muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng với Vương gia, nhưng lại sợ sau này Vinh Vương phi sẽ không thích Thi Nhi. Cho nên, quyền lực của chủ mẫu trong Vinh Vương phủ, hi vọng Vương gia có thể giao cho Thi Nhi." Dung Thi Thi cười duyên nói thẳng.

Lòng Hách Liên Dực vô cùng buồn phiền, nữ nhân này quá tham lam rồi: "Sau này mọi việc trong Vinh Vương phủ phải làm phiền Thi Nhi rồi." Cứ đồng ý trước đã, hừ, chuyện tương lai không ai cũng không thể nói chính xác được đâu.

Mắt hắn hiện lên sát khí, nhưng chỉ lóe lên một thoáng rồi biến mất, nữ nhân này quá tham lam, giữ bên người sớm muộn gì cũng sẽ mang tới tai họa.

"Như thế thì Thi Nhi an tâm rồi, sau khi trở về Hạ Thành, nhất định sẽ giao bảy cuốn còn lại cho Vương gia." Dung Thi Thi nói.

Sấm sét vang dội, cuồng gió gào thét, "ầm ầm" một tiếng, bầu trời đen kịt bao la lập tức đổ xuống một trận mưa to.

Hách Liên Dực ôm Dung Thi Thi đi xuống xe ngựa, bước vào sơn động rộng lớn có thể chứa đến hàng trăm người.

Hắn vừa xuất hiện ở cửa sơn động, người bên trong lập tức rối rít đi ra nói vào câu khách sáo với hắn. Mắt hắn quét qua đám người trong sơn động, bọn người Tần Liễm là Lãnh Ly đều ở đây, kì lạ, sao lại không thấy Tĩnh vương đâu? Vừa hỏi mới biết được, tốc độ đi đường của Tĩnh vương rất chậm, đoán chừng còn lửng thửng ở đằng sau, có lẽ cũng đang trú mưa trong sơn động nào đó.

Trận mưa này vô cùng lớn, cũng thật lâu, màn đêm đã buông xuống mà vẫn chưa thấy được trời có dấu hiệu sắp tạnh, ngược lại, càng lâu càng lớn.

Trời mưa lớn như vậy, loại mưa nặng hạt này, xem ra tối nay sẽ không dứt rồi.

Trận mưa này đến rất bất ngờ, đoàn người chạy vào sơn động trước còn chưa kịp tìm được nhiều củi khô, trời đã mưa rất to.

Tìm được củi khô, chỉ đủ đoàn người lấy ra dùng nấu ăn, sau cũng còn dư lại không có bao nhiêu. Nên ăn no nê xong, đã dặp tắt lửa, tiết kiệm củi.

Động cao to hùng vĩ, nhưng khắp nơi đâu đâu cũng đen như mực.

Thanh Linh ăn đồ ăn xong thì đi thằng vào trong động, muốn tìm góc ít người để nghỉ ngơi, Bạch Nhiên theo sát phía sau nàng. Nàng phát hiện phía sau khối đá lớn không có ai, nên liền lót một tầng áo bào lên chỗ sau khối đá ấy nằm xuống ngủ.

Trong hang động có nhiều người, nhưng phần lớn trong bọn họ đều ngồi dựa vào vách đá gần cửa ra. Chỗ này có Bạch Nhiên phòng thủ bên cạnh nàng, thành ra ngủ ở đây cũng an tâm không ít.

Tần Liễm cũng đi đến gần chỗ hòn đá kia, lúc nhìn thấy nữ tử cuộn thân thể nằm một đống trên mặt đất kia, trên khuôn mặt ôn nhuận như ngọc hiện ra ý cười nhẹ, mát mẻ. Hắn nhấc chân đi tới, Bạch Nhiên bên cạnh nàng bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên, mượn ánh sáng chớp tắt từ những tia chớp bên ngoài, sau khi Bạch Nhiên nhận ra người đến là ai, rất tự giác mà nhích qua một bên.

Tần Liễm hài lòng gật đầu, đi đến chỗ Thanh Linh, ngồi xuống bên cạnh.

Trong hang động có nhiều hòn đá lớn nhỏ, nên thân thể tránh không khỏi bị đá cấn dưới lưng, nàng ngủ cũng không mấy thoải mái, đã lâu mà vẫn chưa chìm được vào giấc ngủ, chỉ đơn giản là nhắm hai mắt lại dưỡng thần một chút.

Một loại mùi hương thơm ngát quen thuộc chạm vào trong khoang mũi, nàng mở mắt ra nhìn lên, đôi mắt phượng hẹp dài dẫu trong đêm tối vẫn sáng trong như cũ kia lập tức đập vào tầm nhìn của nàng.

"Không ngủ được sao?" Hắn nhỏ giọng ôn nhu hỏi.

"Đá nhiều quá, cấn người không ngủ được!" Nàng nghiêng người nói.

"Bản tướng không ngại làm nệm thịt cho nàng." Hắn cười tà mị một tiếng, vươn một tay bắt lấy hai tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve.

Mặt Thanh Linh ửng đỏ: "Này, ngươi buông tay ra!" Người ở đây nhiều như vậy, còn dám kéo tay nàng, hắn không sợ bị nghi ngờ sao? Nàng ra sức giẫy dụa, nhưng không thoát khỏi được, nàng ngồi dậy, rất thất bại thở dài.

Nàng giống như ăn trộm hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không thấy có ai đi tới bên này, mới thầm nhẹ nhõm thở phào: "Ngươi buông tay ra! Để người khác nhìn thấy hai đại nam nhân nắm tay nhau như vậy không tốt lắm đâu."

"Sẽ không có ai thấy đâu." Trong đêm tối, ánh mắt hắn vô cùng sáng, sáng đến độ nàng còn có thể cảm giác được hắn đang nhìn nàng chằm chằm.

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!"

"Nhưng bản tưởng không muốn thả ra." Hắn cười tủm tỉm  nói, đang nói chuyện, hắn vậy mà lại cầm lên tay của nàng đưa tới bên môi hôn một cái, sau đó mới chịu buông lỏng.

Mặt Thanh Linh nháy mắt nóng bừng lợi hại, sao người này có thể vô sỉ như vậy? Nàng nhanh chóng rút tay lại, cảnh giác nhìn hắn.

Tần Liễm cởi ngoại bào xuống, Thanh Linh nghiêng đầu nhìn hắn: "Đừng nói ngươi cũng muốn ngủ ở đây nha?"

"Nàng nói thử đi?"

"Ta nghĩ ngươi nên đi ra ngoài ngủ sẽ tốt hơn.... Á... Này ngươi làm gì đó?" Thân thể lạnh băng của nàng bị hắn đưa tay ôm lấy, nàng kinh hãi thấp giọng kêu lên, chưa tới một khắc bản thân đã nằm ở trên người hắn.

Hắn cầm lên áo bào tuyết trắng phủ lên người nàng, chỉ để lộ ra nửa cái đầu của sói con.

Mưa to vẫn còn tung hoành bên ngoài, nên bây giờ cũng không nóng bức như ban ngày, trái lại, vì trời mưa mà đổi thành mát mẻ.

Được kiện áo bào đắp trên người, Thanh Linh cảm thấy rất thoải mái, không lạnh cũng không nóng.

Tần Liễm nằm xuống chỗ sau tảng đá Thanh Linh ngủ vừa rồi, như vậy, người khác không dễ gì nhìn thấy được: "Ngủ đi, vi phu làm nệm thịt cho nàng!" Hắn nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng, hơi thở ấm áp quét qua lỗ tai, tựa như gió xuân, quét tới đâu, hoa đỏ rực đua nở tới đó.

Bạch Nhiên đứng gần đó không chịu nổi nữa, lâp tức bước ra vài bước, tránh xa bầu không khí của hai kẻ không biết xấu hổ kia. Chờ mỗi khi có người đi tới, hắn khẽ ho một tiếng, thầm nhắc nhỡ ngươi phía sau khối đá, tiện thể lừa người rời đi.

Có áo bào rộng thùng thình đắp ở trên, trong đêm tối, nếu không nhìn kĩ, thật sự rất khó phát hiện dưới lớp bào kia có đến tận hai người.

Nàng không giãy giụa, hậu quả sau nhiều lần giãy giụa thất bại nói cho nàng biết. Bây giờ có đối kháng cũng vô dụng, ngược lại càng sẽ chọc người này ngày càng quá phận hơn nữa.

Hơn nữa, nằm trên người hắn ngủ tốt hơn nhiều so với trên đất, âm ấm, mềm mại, thân thể tuyệt không bị cấn đau nữa.

Nàng rụt đầu vào trong áo bào, rầu rĩ nói: "Ngươi thật không biết xấu hổ!" Miệng nàng tuy nói thế, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.

Mặt nàng cọ tới cọ lui, cảm giác da thịt hắn rất trắng mịn, không nhịn được lại cọ tới cọ lui thêm vài cái.

"Phu nhân, đừng cọ tới cọ lui nữa, đừng lộn xộn nữa, ngủ đi." Giọng hắn hơi trầm thấp mà khàn khàn.

Dựa vào cái gì hắn nói nói một thì phải là một? "Ta mạn phép từ chối" Khẩu khí không phục, đầu tiếp tục cọ tới cọ lui.

Dần dần cảm thấy nhịp thở hắn ngày càng gấp gáp, từng làn hơi nóng hổi phớt nhẹ qua gáy nàng. Như nhận ra cái gì, nàng ngẩng đầu, cằm bị một bàn tay mạnh mẽ nâng lên.

Tiếp theo một nụ hôn nóng hổi chạm mạnh lên môi Thanh Linh, hơi thở mang theo vô vàng tình ý càn quét lấy mùi đàn hương trong miệng nàng.

Cứu mạng, rốt cuộc người này có biết xấu hổ hay không! Trong hang động này có tới mấy chục người! Lỡ như bị người nhìn thấy chuyện mà nàng và hắn đang làm...

Nàng thề, sau này sẽ không dám tuy ý chọc hắn như thế nữa.

Thanh Linh có tật giật mình, thất kinh, tim đập liên hồi, gương mặt nóng hổi. Muốn khước từ, kết quả hắn càng hôn sâu hơn, thân thể mềm mại liên tục mềm nhũn, đầu óc mơ hồ không cách nào suy nghĩ được gì.

Vốn là muốn đẩy tay hắn ra, không biết sao cuối cùng còn càng ôm chặt cổ hắn hơn, đáp lại cái hôn cuồng nhiệt giữa đêm mưa. Dần dần còn cảm thấy không đủ, chủ động bắt đầu đòi hỏi.

Bạch Nhiên đứng cách đó không xa, nghe tiếng động phát ra từ phía sau, hắn nhất thời cảm thấy vô cùng lúng túng, gò má chịu không nổi mà thoáng hiện lên hai vệt mây đỏ ửng. Trong lòng thầm hô to, hai người này quá không biết xấu hổ rồi!

Còn có, Diệp Nhị tiểu thư của bọn họ khi nào thì trở không e dè như vậy rồi hả?

Hắn ho khan vài tiếng, ý bảo hai người phía sau hòn đá kia thu liễm lại một chút. Nhưng người phía sau chẳng những không thu liễm lại, còn mơ hồ phát ra tiếng nước miếng "chậc chậc". Gương mặt của Bạch Nhiên thoáng chốc như bị hỏa thiêu, thật không chịu nổi hai người kia mà, hắn bất đắc dĩ phải tránh hòn đá đó xa một chút.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 116: (2):
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...