Chúng tôi bị bảo vệ "khách sáo" mời ra khỏi cổng viện nghiên cứu.
Hàn Tiếu tức điên lên, cô ta đá liên tục vào chiếc Lamborghini trị giá hàng chục triệu tệ bằng đôi giày cao gót trên chân Valentino trên chân mình.
Anan
Tôi thầm tính chi phí sửa chữa trong lòng thay cô ta, hai mươi nghìn, bốn mươi nghìn, sáu mươi nghìn… Chậc, nếu tôi nhớ không nhầm thì hai tháng trước, chiếc xe này đã bị cha tôi cầm cố cho nhà họ Vương rồi. Con trai út nhà họ Vương cực kỳ mê xe, đặc biệt dặn dò cha tôi phải bảo dưỡng xe thật tốt, phải giữ nguyên bản sơn gốc của nó. Một tháng nữa, sau khi cậu ta về nước là sẽ lái đi.
Tôi thầm thắp cho Hàn Tiếu một nén nhang.
Chẳng mấy chốc, có lẽ cô ta đã mệt rồi nên lại bày ra cái vẻ kiêu căng hống hách đó mà hằm hằm đi đến trước mặt tôi: "Lâm Mặc Vãn, đừng trách tôi không nhắc cô, nếu chuyện bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần mà không xong thì tôi đảm bảo rằng cả đời này, cô đừng hòng gặp lại Sở Triết Ngạn."
Thật ra tôi khá tò mò: sao Hàn Tiếu lại chắc chắn rằng tôi vẫn còn si mê tên đểu cáng đó đến vậy chứ?
Nhưng thế này cũng tốt, tôi đỡ phải tìm lý do.
"Tôi mặc kệ cô dùng cách gì, ngày mai phải xong chuyện hợp đồng rồi gửi nó cho tôi, nếu không..."
Tôi tiếp lời cô ta: "Nếu không thì cả đời này, tôi đừng hòng gặp Sở Triết Ngạn, đúng không?"
Hàn Tiếu sững lại, bị tôi cắt lời nên khí thế cô ta lập tức giảm đi một nửa, nhưng cô ta vẫn nói hết vế sau một cách cứng nhắc: “Chẳng phải đàn ông đều như thế sao, tôi thấy được là Cố Chuẩn thích cô, cô ở bên anh ta một đêm thì tất sẽ có được chữ ký của anh ta thôi."
Cái tư tưởng này đúng là lệch lạc đến mức không thể cứu vãn nổi. Vừa nãy là bán chồng, giờ lại là bán tôi, hình như cô ta nghĩ rằng chẳng có chuyện gì mà không giải quyết được bằng "một đêm".
Tôi không muốn nghe cô ta nói thêm nữa, cúi đầu, lén lút đảo mắt với vẻ coi thường. Hàn Tiếu lầm tưởng rằng tôi gật đầu, nụ cười của cô ta càng thêm ngạo mạn, vội vàng nhét hợp đồng vào tay tôi rồi rời đi cùng với đám vệ sĩ.
Haizz, đạo đức xã hội suy đồi, chỉ đón không tiễn.
Tôi e rằng trong vòng năm cây số cũng không bắt được xe. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện rằng mình không cần lo lắng làm sao để về nữa, cái tôi cần lo lắng là chính bản thân mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-cha-nhu-nui/chuong-3.html.]
Tôi vừa lấy điện thoại ra chưa đầy một giây thì trên màn hình đột nhiên hiện ra một vệt bóng, có một mùi hương bạc hà nhè nhẹ, mát lạnh thoang thoảng quanh chóp mũi mình.
Đó là Cố Chuẩn.
Cậu ấy không nói một lời mà nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lên xe một cách mạnh mẽ.
Trong xe, bầu không khí vô cùng căng thẳng và lạnh lẽo. Tôi đã thầm lựa lời rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại thì thấy vẫn là nên giải quyết chuyện chính trước.
"Cố..."
Giây tiếp theo, tôi trợn mắt kinh ngạc, cảm giác mềm mại trên môi và hơi thở bạc hà ngày càng nồng đậm phả vào mặt tôi. Trong chốc lát, từng chút kỷ niệm với Cố Chuẩn cứ hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim.
Tôi thừa nhận, không phải là tôi chưa từng rung động trước cậu ấy, nhưng cậu ấy của bây giờ như vậy khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Tôi dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ấy. Tôi càng giãy giụa, Cố Chuẩn càng dùng sức, tôi không thể nhịn được nữa mà bèn dùng sức cắn cậu ấy một cái.
Cậu ấy buông ra trong sự đau đớn, tôi tát một cái lên mặt Cố Chuẩn: "Cậu khốn nạn."
Cố Chuẩn sờ sờ khuôn mặt hơi ửng đỏ vì bị tôi đánh. Cậu ấy cười một cách lỗ mãng, nhưng khóe mắt lại rơm rớm những giọt lệ long lanh. Sau đó, cậu ấy giật lấy hợp đồng từ trong tay tôi rồi nhanh chóng ký tên lên đó.
"Chị ơi, tôi thành toàn cho chị." Trong giọng nói của Cố Chuẩn ẩn chứa nỗi buồn sâu nặng.
Tôi bất giác run lên. Cậu ấy chưa bao giờ chịu gọi tôi là chị, dù tôi có uy h.i.ế.p hay dụ dỗ thế nào thì cậu ấy cũng không chịu gọi.
Hình như Cố Chuẩn còn muốn nói gì đó, cậu ấy há miệng nửa ngày mà cũng không phát ra tiếng, chỉ lấy ra một tờ giấy nhàu nhĩ từ trong túi rồi đưa nó cho tôi.
Đó là tờ giấy viết tay của Hàn Tiếu, cậu ấy lại nhặt nó về rồi. Tôi mở ra, trên tờ giấy toàn là vết loang lổ của nước mắt. Tim tôi nhói lên, tôi xé nát tờ giấy thành từng mảnh vụn. Cái đồ Sở Triết Ngạn, Hàn Tiếu c.h.ế.t tiệt, làm tôi ghê tởm thì thôi đi, còn khiến Cố Chuẩn đau lòng.
--------------------------------------------------