Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Yêu Mùa Tuyết

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày tôi và Tần Mục ly hôn, chính là ngày đầu mùa tuyết rơi.

Từng bông tuyết lác đác bay xuống, chạm đất liền tan, giống hệt ngày tôi gặp anh lần đầu ở thời trung học.

Tần Mục nhìn tôi, trong ánh mắt thoáng qua một tia đau đớn.

“Vì sao?” Anh hỏi tôi.

Nhưng còn có thể có lý do gì nữa đây?

Mười năm rồi, từ khi mặc đồng phục học sinh cho đến khi khoác lên váy cưới, tôi luôn đuổi theo bóng hình anh vì tình yêu trong tim, nhưng chưa bao giờ thật sự được sánh vai cùng anh.

Vị trí bên cạnh anh, như mang một ổ khóa vô hình. Cho dù chúng tôi đã kết hôn, nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào, vẫn chẳng thể đến gần.

Chiếc chìa khóa của ổ khóa ấy, anh đã trao cho người khác—người từng khiến anh vừa tràn đầy yêu thương, lại vĩnh viễn tiếc nuối.

Lần này, tôi thật sự mệt rồi.

1

Một tháng sau, tôi và Tần Mục hoàn tất thủ tục ly hôn.

Đúng như tôi dự đoán, không có cãi vã, không có níu kéo, việc phân chia tài sản không hề tranh chấp. Anh thậm chí còn đề nghị nhường cho tôi căn nhà mua trước hôn nhân, nhưng tôi không nhận.

“Là của tôi thì tôi mang đi, không phải của tôi thì tôi cũng không cần.” Tôi nói với anh.

Bàn tay anh đang đưa ra khựng lại giữa không trung, rất lâu sau mới thốt ra một câu.

“Tôi chỉ là… hy vọng sau này em có thể sống tốt hơn một chút.”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tôi biết, có lẽ trong lòng anh, ít nhiều vẫn muốn bù đắp cho tôi.

Chúng tôi quen nhau từ trung học, tôi thầm yêu anh ba năm, theo đuổi anh ba năm, yêu đương ba năm. Thế nhưng hôn nhân lại chỉ duy trì được vẻn vẹn một năm rưỡi đáng buồn cười.

Tôi từng nghĩ mình có thể làm được.

Có thể chữa lành vết thương của anh, xoa dịu nỗi tiếc nuối, khiến anh vui vẻ, khiến anh hạnh phúc.

Thích một người, chẳng phải chính là hy vọng người ấy có thể vui vẻ hạnh phúc sao?

Nhưng tôi đã quên một điều.

Nỗi tiếc nuối của anh, chưa bao giờ là tôi.

2

Chiều hôm đó, sau khi lấy xong giấy chứng nhận ly hôn, trời lại đổ tuyết, tôi quay về trường trung học cũ.

Học sinh vừa nghỉ đông, tôi muốn vào trong trường xem thử, nhưng bác bảo vệ gác cổng là một ông lão cố chấp. Dù tôi đã xuất trình thân phận cựu học sinh, thậm chí đề nghị để lại giấy tờ tuỳ thân ở phòng bảo vệ, ông vẫn kiên quyết không cho vào.

Tôi thở dài, đi vòng đến bức tường thấp ở cổng sau.

Tôi nhớ chỗ đó có một cái lỗ chó nhỏ, không biết sau ngần ấy năm, nó còn tồn tại hay không.

Không ngờ không chỉ còn, mà còn to ra hơn rất nhiều.

Khóe môi tôi khẽ cong lên, xem ra mấy đàn em bây giờ cũng chẳng ngoan ngoãn hơn bọn tôi ngày trước là mấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-mua-tuyet/1.html.]

Cúi người xuống, tôi chui qua.

Khuôn viên trường không thay đổi gì nhiều, cũng chẳng có mấy người, trắng xoá một màu, như một chốn bồng lai ngoài thế gian.

Dùng để hoài niệm, dường như thật thích hợp.

Trên sân vận động chẳng có ai, tôi bước đi trên đường chạy, mỗi bước đều phát ra tiếng “kẽo kẹt” trong tuyết.

Ngoảnh đầu lại, nơi xa xa cuối hàng dấu chân cô độc, mơ hồ, tôi như nhìn thấy chính mình của mười năm trước.

Cô gái đội chiếc mũ lông có tai thỏ, vừa giậm chân vừa hà hơi sưởi ấm—Lục Đồng Đồng.

Cô gái ngẩn ngơ nhìn về phía sân bóng rổ có Tần Mục—Lục Đồng Đồng.

Cô gái vừa gặp đã yêu Tần Mục ngay từ cái nhìn đầu tiên—Lục Đồng Đồng.

3

Hình như tất cả, đều bắt đầu từ ngày tuyết rơi hôm ấy.

Nếu hôm đó tôi không nhân lúc tự học buổi tối mà lén chui qua cái lỗ chó ở cổng sau để đi mua khoai nướng, thì cũng sẽ không đi ngang sân vận động khi quay về, càng sẽ không bị tiếng reo hò từ nhà thi đấu bóng rổ bên cạnh thu hút, để rồi gặp được Tần Mục đang thi đấu.

Khi đó tôi, ngây ngô mà lại gan dạ.

Tôi trốn tiết tự học của năm nhất, đứng trước cửa nhà thi đấu bóng rổ, vừa rét run vừa kiên nhẫn xem xong một trận đấu bóng rổ của khối 11.

Trận đấu kết thúc, các nữ sinh khác đều tranh nhau đưa nước ấm cho Tần Mục, chỉ có tôi là lấy củ khoai nướng trong lòng ra đưa cho anh.

Anh nhìn tôi, có chút dở khóc dở cười.

“Bạn học, em học lớp nào vậy? Hình như anh không quen em thì phải.”

“Năm nhất, lớp 5.” Tôi nhìn anh, đôi mắt sáng long lanh: “Lục Đồng Đồng.”

4

Tôi thích Tần Mục.

Tôi tận dụng tất cả khoảng thời gian rảnh có thể để tạo ra những lần “tình cờ gặp gỡ” với anh.

Trên sân vận động, sân bóng rổ, trong những tiết thể dục chung, và cả ở phòng uống nước.

Vài lần như thế, cuối cùng anh cũng nhớ đến tôi.

“Đàn em khoai nướng? Trùng hợp ghê.” Ở phòng nước, anh cười chào hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Vâng, chào anh, Tần học trưởng.”

Thật ra chẳng có chút nào gọi là trùng hợp cả.

Tôi cũng chẳng biết mình đã đến đây bao nhiêu lần, mới có thể gặp được anh một lần.

Nhưng chỉ cần anh nhớ đến tôi, tôi đã rất vui rồi.

Thế nhưng ngay khi tôi cuối cùng cũng chuẩn bị bày tỏ lòng mình, lại truyền đến một tin tức.

Tần Mục và Lâm Tuyết đã ở bên nhau.

Đó là một tin chấn động cả trường.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Yêu Mùa Tuyết
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...