Sau hôm đó, mọi chuyện dường như lại trở về như cũ, thậm chí Tần Mục còn tan làm đúng giờ hơn trước.
Hai tháng sau, một buổi tối tôi đi công tác về, lại phát hiện chai nước trái cây tôi để trong tủ lạnh đã biến mất.
Đó là một thương hiệu ít người biết, bán giới hạn, rất khó mua được, mà tôi thì đặc biệt thích uống.
Chai trong tủ lạnh này là lần trước tôi phải cực khổ mới giành được, vốn định để đến ngày kỷ niệm kết hôn mới mở ra.
Bình thường Tần Mục sẽ không uống nước trái cây của tôi, anh chỉ uống cà phê và nước lọc.
Có lẽ là giác quan thứ sáu của phụ nữ, tôi vô thức bước đến bàn ăn, cầm lên chiếc cốc của Tần Mục.
Trên vành cốc có vết son nhạt.
Đúng lúc này, Tần Mục trở về.
Tôi quay lưng lại, không nhìn anh.
“Anh đưa cô ta về nhà rồi?”
Động tác phía sau khựng lại.
“Không chỉ đưa về nhà, anh còn để cô ta uống nước trái cây của tôi, dùng chính chiếc cốc của anh?”
Tần Mục im lặng hồi lâu, rồi bước đến.
“Hôm đó anh và cô ấy ra ngoài bàn dự án, trên đường về công ty cô ấy đột nhiên hạ đường huyết. Đúng lúc đi ngang qua nhà, anh liền đưa cô ấy lên nghỉ một chút. Trong tủ lạnh chỉ có chai nước trái cây đó, mà cô ấy không thích uống trực tiếp bằng chai nhựa. Lúc anh vào rửa tay, cô ấy tiện tay lấy một cái cốc để uống, cũng không biết đó là cốc của anh.”
“Cô ấy không biết?” Tôi bật cười vì giận: “Trên bàn chỉ có hai cái cốc, còn cả một chồng cốc giấy dùng một lần. Trên đời này chỉ có cô ta là công chúa vàng ngọc chắc? Chai nhựa không dùng được, cốc giấy cũng không dùng được, nhất định phải dùng cốc của anh mới chịu? Ở nước ngoài cô ta không uống nước sao? Hay là ở nước ngoài, cô ta cũng phải uống bằng cốc của chồng người khác mới được?”
“Đồng Đồng,” giọng anh trầm xuống: “Đừng nói những lời cay nghiệt như vậy. Cuộc sống của cô ấy ở nước ngoài không giống như em nghĩ đâu.”
Tôi cay nghiệt.
Anh nói tôi cay nghiệt.
Hôm đó, chúng tôi lại cãi nhau một trận.
Thực ra, tôi vốn không phải kiểu người chịu ấm ức. Chỉ là… khi gặp anh.
Tôi ngước nhìn anh, ngưỡng mộ anh, vì vậy mà biến bản thân thành một kẻ hèn mọn, như chú hề nhỏ bé.
Tôi đến văn phòng luật, tìm Lâm Tuyết.
Trong cầu thang, cô ta khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn tôi.
“Là tôi uống đấy, tôi cố ý. Nhưng chẳng phải anh ấy cũng đâu ngăn cản sao?”
“Cô đang phá hoại hôn nhân của người khác.”
Cô ta bật cười khinh miệt.
“Đàn em khoai nướng, hôn nhân của cô có được thế nào, chẳng lẽ cô không rõ?
“Khi tôi và Tần Mục quen nhau, cô đã âm thầm nhòm ngó anh ấy. Sau khi chúng tôi chia tay, cô nhân lúc anh ấy đau lòng mà chen vào, bám riết suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng khiến anh ấy gật đầu cưới cô.
“Thứ tình cảm có được như vậy, cô thật sự thấy hạnh phúc sao? Giữ một người mà trong lòng anh ta vốn đã có người khác, cô thấy ngọt ngào sao?
“Sao cô không thử nghĩ xem? Cô bên anh ấy bảy năm, tôi chỉ ở cạnh hai năm, nhưng khi gặp lại tôi, anh ấy vẫn đối xử với tôi tốt y như bảy năm trước.
“Tôi cũng thế.” Cô ta bước lên một bước: “Tôi yêu anh ấy, chưa từng thay đổi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-mua-tuyet/5.html.]
Tôi cố hết sức kìm nén thôi thúc muốn tát vào mặt cô ta. “Tại sao cô có thể nói chuyện chen chân làm kẻ thứ ba một cách đường hoàng đến thế? Cô còn biết xấu hổ không?”
Cô ta mỉm cười duyên dáng. “Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba, chẳng lẽ trong lòng cô không biết sao?”
Cô ta khẽ bước thêm một bước, cúi người sát bên tai tôi, thì thầm: “Xét về trước sau, thì là tôi đến trước. Hơn nữa trong lòng anh ấy, tôi chưa từng rời đi. Chuyện này, chẳng lẽ cô còn không rõ?”
“Có muốn cá cược với tôi không?”
Tôi ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Đột nhiên, cô ta giơ tay, tự tát vào mặt mình một cái.
Nửa bên mặt phải lập tức sưng đỏ lên, thế nhưng khóe môi cô ta vẫn nở nụ cười.
“Cô đoán xem, anh ấy sẽ tin cô, hay là tin tôi?”
9
Đêm hôm đó, Tần Mục về nhà muộn một tiếng.
“Lâm Tuyết anh đã cho cô ấy về sớm rồi, mấy ngày tới cũng sẽ không đến văn phòng luật nữa.” Anh nhìn tôi, giọng nhạt nhẽo: “Lần sau đừng xúc động như vậy nữa.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Thì ra, tôi vốn chẳng có cơ hội biện giải. Anh chỉ cần nghe lời cô ta nói, liền định tội cho tôi.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“Nếu tôi nói không phải tôi đánh, mà là cô ta tự đánh mình, anh tin không?”
Anh không trả lời.
Nhưng dường như, sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.
Tôi bật cười.
“Đồng Đồng,” anh nắm lấy tay tôi: “Lần sau đừng như vậy nữa, đừng đi tìm cô ấy nữa.”
Tôi hất tay anh ra, cười lạnh: “Tại sao lại không thể đi tìm cô ta? Anh sợ tôi lại đánh cô ta một lần nữa sao?”
Khóe môi tôi nhếch lên: “Anh nâng niu cô ta đến thế, không chịu nổi cô ta bị thương một chút nào. Nhưng cô ta phá hoại gia đình tôi, thì chịu chút tổn thương chẳng phải là đáng sao?”
“Đồng Đồng!”
“Tần Mục!” Tôi dồn hết sức hét lên một tiếng.
Anh sững lại tại chỗ.
“Chúng ta ly hôn đi.”
10
Khi dòng suy nghĩ quay về, bầu trời lại đổ tuyết.
Ngày tôi đề nghị ly hôn, anh đau đớn hỏi tôi tại sao.
Nhưng còn có “tại sao” nào nữa đây?
Ngay khi anh lựa chọn tin tưởng vô điều kiện Lâm Tuyết chứ không phải tôi, ngay khi anh do dự trong mối quan hệ của ba người, tất cả vốn dĩ đã nên kết thúc rồi.
Tôi mệt mỏi, và tôi cũng chẳng còn là cô gái nhỏ ngày xưa, người vì muốn anh vui mà gắng sức che giấu cảm xúc của mình nữa.
Tôi cũng muốn được yêu thương.
Tôi cũng hy vọng tình yêu có sự hồi đáp, hy vọng có một người bảo vệ tôi, quan tâm tôi, tin tưởng tôi vô điều kiện, và yêu tôi.
--------------------------------------------------