Lâm Tuyết là đàn chị năm ba của chúng tôi, không chỉ đứng đầu khối, mà còn xinh đẹp, gia thế tốt, đàn violin rất xuất sắc là một bạch phú mỹ điển hình.
“Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.” Khi đó, các bạn học đều cảm thán như vậy.
Ngày hôm ấy, tôi lặng lẽ cất lá thư tình đã sửa đi sửa lại suốt một tháng, khóa vào ngăn bàn, cũng không còn đến phòng nước ở tầng dành cho năm hai nữa.
Thế nhưng đôi khi, khi bạn cố gắng hết sức để gặp một người, có thể mãi mãi chẳng gặp được. Nhưng khi bạn cố gắng hết sức muốn quên một người, lại phát hiện ra mình luôn chạm mặt.
Trên đường đến trường, trên đường tan học, ở cửa hàng tạp hóa trong trường, trên sân vận động, tôi luôn thấy anh cùng Lâm Tuyết.
Hai người sóng vai bên nhau, cô ấy cười ngọt ngào, anh thì chiều chuộng hết mực.
Đại hội tuyên dương đầu học kỳ mới, tôi vì đạt hạng nhất kỳ thi cuối kỳ, nên lại cùng anh và Lâm Tuyết ngồi trên bục lễ đài, chờ được nhà trường khen thưởng.
“Đàn em khoai nướng, hóa ra là em sao?” Anh vẫn nhớ đến tôi.
Tôi gật đầu: “Chào học trưởng.”
“Đàn em khoai nướng là có ý gì vậy?” Lâm Tuyết ở bên trái anh nghiêng đầu sang, cười hỏi: “Sao thế? Anh và đàn em lớp mười này có bí mật gì mà em không biết à?”
“Sao có thể chứ?” Anh quay đầu lại cười: “Chỉ là trước đó quen biết, đùa một chút thôi.”
“Lục Đồng Đồng?” Lâm Tuyết nhướng mày, nhìn vào bảng tên trước n.g.ự.c tôi.
“Học sinh năm nhất mà đứng hạng nhất khối, rất hiếm khi duy trì được đến năm ba, em đừng lơ là, phải cố gắng nhé.” Cô ấy nghiêng đầu cười.
Tôi gật đầu, khi ấy vẫn chưa biết, về sau suốt nhiều năm, tôi vẫn sẽ dây dưa mãi với hai người này.
Đến khi tôi vào đại học, nghe tin Tần Mục và Lâm Tuyết đã chia tay.
Đại học của Tần Mục nằm ngay cạnh trường tôi, anh vẫn là nhân vật phong vân trong trường, cho nên chuyện của anh, tôi lại nghe được từ những cô bạn cùng phòng mê tám chuyện.
Bạn trai của cô ấy học ở trường đại học bên cạnh, nói rằng trong lớp có một nam sinh bị bạn gái đá.
“Tớ từng gặp anh ta rồi, đẹp trai lắm, lại còn dịu dàng nữa, thật đấy, một người như thế mà cũng bị chia tay sao.”
“Bạn trai tớ nói, trước kia hai người họ yêu nhau lắm, cô gái ấy còn lớn hơn anh ta một tuổi, kiểu… cậu biết đấy, y như phim thần tượng, tình chị em, nam đẹp nữ xinh, cả trường bọn họ ai cũng biết. Vậy mà chỉ sau một kỳ hè đi trao đổi ở nước ngoài, cô ấy về liền đòi chia tay.”
“Vậy… bây giờ anh ta thế nào rồi?” Tôi khẽ hỏi.
“Không ổn lắm.” Bạn cùng phòng đẩy gọng kính: “Nghe nói ngày nào cũng uống say mèm.”
Vài ngày sau, một buổi tối, tôi tìm thấy Tần Mục ở quán bar gần trường.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, say khướt.
Tôi ngồi đối diện, nhìn dáng vẻ ấy của anh, chỉ thấy tim mình co thắt, đau nhói từng cơn.
“Học trưởng, hãy đối xử tốt với bản thân một chút.”
Anh ôm chai rượu, ngây người nhìn tôi, hồi lâu, bỗng bật cười.
“Đàn em khoai nướng?”
Anh lại lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe.
“Không, em không hiểu đâu, em chưa từng yêu một người, em không biết mất đi người mình yêu sẽ đau đớn thế nào, anh chẳng còn gì nữa rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-mua-tuyet/2.html.]
“Em đã từng yêu.” Tôi nhìn vào mắt anh, bình thản nói: “Anh cũng không phải là chẳng còn gì cả.”
Đôi mắt m.ô.n.g lung của anh mở to nhìn tôi.
Dù sao, anh cũng sẽ không nhớ được đâu, tôi nghĩ.
Coi như là tôi hoàn thành một tâm nguyện của riêng mình vậy.
“Tần Mục, em thích anh.” Tôi nói.
Anh lặng lẽ nhìn tôi thật lâu, rồi bất chợt cười.
“Đừng an ủi anh nữa, đàn em khoai nướng.”
Đêm hôm đó, tôi dìu anh về ký túc xá. Khi bạn cùng phòng của anh xuống đón, ánh mắt cậu ta nhìn tôi vừa dò xét vừa phức tạp.
Ngày hôm sau, anh đến trường tìm tôi để cảm ơn.
“Hôm qua cảm ơn em đã đưa anh về ký túc xá. Nhưng… sao em lại tìm thấy anh?” Anh hỏi tôi.
Tôi mỉm cười: “Tình cờ vào quán mua đồ uống, thấy có người trông quen quen, kết quả thì ra là anh.”
Anh cũng cười: “Thì ra là vậy.”
Nhưng, làm sao có thể là tình cờ được chứ?
Tôi đã tìm suốt mười hai tiếng đồng hồ, lục tung tất cả các quán bar trên con phố này, mới thấy được anh.
Ai lại đi vào quán bar chỉ để mua đồ uống, khi mà bên cạnh có sẵn cửa hàng tiện lợi chứ.
Từ sau lần đó, tôi và Tần Mục bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn.
Chúng tôi kết bạn trên WeChat, khi bạn cùng phòng và bạn trai cô ấy rủ đi chơi, Tần Mục cũng sẽ tham gia.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Tôi biết anh vẫn chưa thoát khỏi bóng ma chia tay với Lâm Tuyết, nên luôn tìm cách khiến anh vui vẻ.
Tôi vẫn thích anh, cho nên cho dù anh có thích tôi hay không, tôi cũng chỉ muốn anh có thể vui hơn một chút.
Chỉ vậy thôi.
Có lẽ vì những ngày tháng đồng hành đã đủ dài, có lẽ vì sự xuất hiện của tôi vừa khéo lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
Năm tư đại học, tôi nhận được một offer rất tốt. Đêm tốt nghiệp hôm ấy, anh mang rượu đến chúc mừng, chúng tôi đều uống quá chén. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong căn hộ của anh.
Hôm đó, anh nói với tôi: “Làm bạn gái anh nhé, Đồng Đồng.”
Tôi đã nghĩ, đó sẽ là khởi đầu của hạnh phúc.
Người tôi thích, cuối cùng cũng thích tôi.
Sau đó ba năm, tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người bạn gái hoàn hảo.
Tôi chưa từng hỏi anh những câu như “Giữa em và bạn gái cũ, ai tốt hơn?”, chỉ vì có lần trong lúc cãi nhau, tôi vô tình nhắc đến tên Lâm Tuyết, anh liền giận dỗi bỏ đi, suốt một tuần không thèm để ý đến tôi.
Cái tên đó, đã trở thành điều cấm kỵ.
--------------------------------------------------