12
Khi tôi vội vã đến bến xe khách, liền nhìn thấy em út.
Nó đứng giữa đám đông, mái tóc xoăn dài phủ đầy bông tuyết, rõ ràng trang điểm còn tỉ mỉ hơn tôi, nhưng gương mặt lại chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi.
“Chị, em chẳng còn gì nữa rồi.”
Đó là câu đầu tiên nó nói khi gặp tôi.
Tôi có hai cô em gái, em thứ hai từng làm ở xưởng một thời gian, sau đó lấy chồng rồi an phận ở nhà. Còn em út thì trời sinh đã ương ngạnh, vô cùng nổi loạn.
Nó không thích học, luôn muốn tự mở cửa hàng buôn bán. Sau khi tốt nghiệp cấp hai thì thi vào một trường nghề, nhưng chưa kịp lấy bằng đã tự ý bỏ học, theo bạn trai là Liêu Khải vào Nam làm thuê.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Hai người bắt đầu từ công việc bồi bàn trong nhà hàng, có chút kinh nghiệm rồi thì cùng nhau mở một quán ăn nhỏ.
Em út phụ trách vận hành hằng ngày, Liêu Khải lo tài chính. Năm ngoái, cả hai còn cùng nhau về quê ăn Tết, nói quán ăn làm ăn rất tốt, thu nhập hằng năm đáng kể, trung bình còn nhiều hơn cả lương công chức của tôi mỗi tháng.
“Năm nay quán mở rộng, mới thuê thêm một nữ kế toán. Liêu Khải và cô ta lén lút qua lại, lại còn động tay động chân vào sổ sách, cuối cùng đuổi em ra khỏi quán…” Nó càng nói càng sụp đổ, rồi ngã nhào vào lòng tôi, khóc nức nở: “Chị, em chưa từng nghi ngờ anh ta, sao anh ta có thể vì em không rành kế toán mà đối xử với em như thế, chị ơi…”
Tôi ôm chặt lấy nó, khẽ vỗ lưng an ủi: “Không sao rồi, về ở với chị trước đã.”
“Em không về chỗ chị đâu.” Nó lau khóe mắt: “Anh rể còn ở đó, không tiện, cũng không muốn làm phiền hai người.”
Tôi khẽ vuốt mái tóc nó.
“Không sao đâu, chị cũng không ở đó nữa rồi. Chị cũng có chuyện muốn nói với em.”
13
“Đồ khốn! Toàn là đồ khốn nạn!” Ngồi trên giường trong căn phòng thuê, em út vừa khóc vừa chửi.
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy nó.
“Không được, không được… không thể để bọn khốn này dễ dàng thoát được…” Nó đột nhiên gạt tay tôi ra, nhảy xuống giường, chạy vào bếp.
“Em làm gì vậy?”
“Em phải tìm dao…” Nó run rẩy cầm lên một con dao: “Em phải g.i.ế.c Liêu Khải, em phải g.i.ế.c bọn đàn ông cặn bã này!”
“Lục Tinh Tinh!” Tôi lập tức giật lấy con d.a.o trong tay nó: “Em tỉnh táo lại đi!”
“Em muốn vì một gã tồi mà đánh đổi cả cuộc đời quý giá của mình sao?”
Nó ngây người nhìn tôi, rồi òa khóc ngã xuống đất: “Nhưng em không cam lòng, chị ơi, em không cam lòng… Tại sao số phận chị em mình lại khổ như thế…”
“Lục Tinh Tinh, đời không có cái gọi là khổ hay không khổ. Tất cả kết quả bây giờ của chị, tốt hay xấu, đều do chính chị tạo ra. Chị chưa từng tin vào số phận, số phận là do chính mình nắm lấy.”
Tôi quỳ xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng ôm lấy nó: “Em chẳng qua chỉ là sớm nhìn rõ được một gã tồi, kịp thời dừng lỗ, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
“Tiền không còn thì có thể kiếm lại, vấp ngã một lần để khôn ra, sau này còn nhiều cơ hội để em kiếm tiền.
“Chúng ta đâu phải tay trắng, em còn có chị, chị còn có em, còn có mẹ, còn có em thứ hai nữa.”
Nó ngẩng đầu, khóc òa lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-mua-tuyet/7.html.]
Đêm đó, nó khóc rất lâu, nhưng sáng hôm sau, vẫn cố trang điểm thật kỹ trên đôi mắt sưng húp.
“Chị, chị nói đúng. Dù thế nào, cũng phải đối xử tốt với chính mình.”
Tôi gật đầu: “Lần này em về, trong tay còn bao nhiêu tiền?”
Nó thở dài: “Chỉ lấy lại được có 300 nghìn thôi, còn lại đều bị đôi cẩu nam nữ đó lấy mất rồi.”
“Chị sẽ góp thêm cho em một ít, mở lại một cửa hàng ở đây đi.”
Nó tròn mắt: “Cái gì cơ?”
“Lúc đầu em toàn thời gian, chị bán thời gian. Sau này xem tình hình rồi tính.”
“Chị, chị nghiêm túc sao?”
“Đúng vậy,” tôi mỉm cười: “bắt đầu lại từ con số không, làm lại từ đầu. Huống hồ mở một cửa hàng cho riêng mình, cũng luôn là ước mơ của chị.”
“Chỉ là chị có một yêu cầu, lần này khởi đầu chị có thể quản sổ sách, nhưng em cũng phải học, không được làm bà chủ tay không nữa.”
Nó ngẩn ra một lúc, rồi lao tới ôm chặt lấy tôi.
“Cảm ơn chị, chị ơi!”
14
Sau khi bàn bạc một hồi, chúng tôi quyết định mở một quán lẩu xiên que.
Chọn địa điểm, đặt cọc tiền thuê, làm đủ loại giấy tờ, trang trí… tất cả thủ tục xong xuôi, cửa hàng cuối cùng cũng có thể khai trương.
Chỉ là, ngay ngày khai trương đầu tiên, quán lại hơi vắng vẻ.
Em út nói chuyện này là bình thường, chỉ cần đồ ăn ngon, phục vụ tốt, rồi sẽ có khách quen quay lại.
Tối ngày khai trương, tôi và em út đứng ở quầy thu ngân, đang kiểm đếm sổ sách ngày đầu tiên, thì có một người bước vào.
“Xin hỏi, ở đây có bán xiên que không?”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy đó là một người đàn ông khá điển trai, mặc áo khoác bóng chày, đeo một chiếc ba lô laptop màu đen, thoạt nhìn giống như một sinh viên đại học.
“Có chứ!” Em út tôi vội vàng bước ra đón tiếp.
Không ngờ, sau khi gọi món xong, anh ta lại mở máy tính ngay trên bàn ăn.
“Chị,” em út khẽ nói với tôi: “anh ta chẳng phải đang coi chỗ chúng ta như quán cà phê đấy chứ?”
“Không sao cả,” tôi cười: “dù gì bàn trống thì cũng để trống thôi.”
Trong quán chỉ có một mình anh ta là khách. Tôi và em út tiếp tục kiểm sổ sách, bàn về mô hình kinh doanh trong tương lai. Bất chợt, một giọng nam êm tai chen vào.
“Các chị đã từng nghĩ đến mô hình trực tuyến chưa?”
Hai chị em tôi sững người, đồng loạt quay sang nhìn anh ta.
Anh ta ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, tôi cũng không cố tình nghe lén đâu, chỉ là trong quán yên tĩnh quá… nên….” Anh chỉ vào mình: “Tôi là lập trình viên, vừa phát triển xong một ứng dụng ẩm thực. Nếu các chị đồng ý, tôi có thể làm cho quán một mini app quảng bá…”
--------------------------------------------------