Tôi bước tới: “Vị tiên sinh này nên xưng hô thế nào?”
Anh đứng dậy, bắt tay tôi: “Tôi là Hứa Tư Nhiên.”
Em út bước lại gần: “Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sinh viên à?”
“28.”
“Ối!” Em út kêu lên: “Trông trẻ thế cơ à.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi hỏi: “Nhưng con đường này có rất nhiều quán, sao anh lại có hứng thú giúp chúng tôi làm app?”
Anh trầm ngâm: “Chắc là duyên số thôi. Vì tôi đã bước vào đây, hơn nữa xiên que của các chị ngon thật. Với lại, tôi cũng sẽ thu phí chứ không phải miễn phí đâu.”
Anh đưa sơ yếu lý lịch cho chúng tôi xem, lúc ấy tôi mới biết anh là nhân viên của một công ty Internet nổi tiếng tại địa phương.
Cuối bản lý lịch, toàn là những giải thưởng mà tôi chẳng hiểu nổi.
Thế là, tối hôm ấy, trong quán nhỏ chưa đầy 20 mét vuông, ba người chúng tôi quây quần bên chiếc máy tính của Hứa Tư Nhiên, bàn bạc suốt cả buổi tối.
Mãi rất lâu sau, tôi mới biết, thì ra đêm hôm đó từng là ngày đen tối nhất trong cuộc đời 28 năm của Hứa Tư Nhiên.
15
Lần nữa gặp lại Tần Mục, là vào ngày thứ hai sau khi quán khai trương.
Tan ca, tôi ghé quán xiên que, lại phát hiện Tần Mục đang ngồi bên trong.
“Anh ta nói có chuyện muốn nói với chị.” Em út kéo tôi lại, thì thầm: “Em đã mắng xối xả, chửi đủ loại rồi mà anh ta vẫn không chịu đi.”
Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện anh.
“Dạo này em ổn chứ?” Anh hỏi.
“Cũng tạm, khá bận.”
Không khí yên lặng một lúc, anh bỗng nói: “Anh sẽ không ở bên Lâm Tuyết đâu, anh đã nói rõ ràng với cô ấy rồi.”
Tôi sững lại.
“Chuyện này… đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.” Tôi mỉm cười.
Anh lắc đầu.
“Đồng Đồng, em vẫn không nghe điện thoại của anh. Có thể cho anh một chút thời gian, chúng ta nói chuyện riêng được không?”
Tôi lắc đầu: “Đã ly hôn rồi, chẳng còn cần thiết nữa, phải không?”
“Những ngày này, anh đã nghĩ rất kỹ về tất cả mọi chuyện từ khi Lâm Tuyết quay lại. Là lỗi của anh, vì áy náy mà không kịp vạch rõ ranh giới với cô ấy,” anh từng chữ từng chữ nói: “nhưng bây giờ, anh…”
“Đinh đoảng” một tiếng, cửa mở ra.
“A, đói c.h.ế.t mất!” Hứa Tư Nhiên đeo ba lô laptop bước vào, quay đầu nhìn thấy tôi, liền vẫy tay cười tươi: “Hi, bạn học Đồng Đồng, hôm nay tan làm sớm thế.”
Anh đi tới, thấy Tần Mục thì hơi sững lại: “Em có hẹn sao?”
Tôi lắc đầu: “Không, chỉ tình cờ gặp người quen biết, nói dăm câu thôi. Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua nhé.”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sắc mặt Tần Mục lập tức sa sầm.
Tôi đứng dậy, cùng Hứa Tư Nhiên chuyển sang bàn khác, tiếp tục thảo luận về mini app của chúng tôi.
Thật ra Hứa Tư Nhiên là một người khá hài hước. Thảo luận được một lúc, tôi cười đến mức không chịu nổi, bèn nói: “Anh có thể thôi chọc cười tôi được không, tôi chịu hết nổi rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/tinh-yeu-mua-tuyet/8.html.]
“Em phải biết thỏa mãn chứ,” anh cười tươi rói: “người khác muốn nghe tôi kể hài độc thoại còn phải trả tiền đấy.”
“Anh chẳng giống một lập trình viên chút nào.”
“Tại sao? Vì tôi vừa đẹp trai, vừa không hói, lại chẳng mặc áo sơ mi caro ư? Lục Đồng Đồng, em đang kỳ thị tôi đó hả?”
Tôi bật cười không ngừng được. Khi quay đầu lại, mới phát hiện chẳng biết từ khi nào, Tần Mục đã rời đi mất rồi.
16
Tôi từng nghĩ Tần Mục sẽ không xuất hiện nữa.
Nhưng không ngờ, từ hôm đó trở đi, ngày nào anh cũng lái xe đến trước cửa quán chờ tôi tan ca.
“Tần Mục, tôi đã nói rồi, chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Hơn nữa tôi rất bận, cũng không có thời gian.”
“Không sao, anh chờ em,” anh đáp: “chờ đến khi em có thời gian.”
Đến ngày sinh nhật, quán nhận được một gói hàng.
Là loại nước trái cây tôi thích nhất, cả một thùng 20 chai.
“Loại nước này khó mua lắm!” Chị đầu bếp trong quán kinh ngạc: “Con gái chị rất thích uống, lần nào cũng không giành được.”
“Thứ này trước giờ chưa từng thấy bán cả thùng, người tặng chẳng lẽ đã xếp hàng mua từng chai một sao?”
Sau đó, anh lại thường xuyên mang cơm tới.
“Nếu tối nào em cũng ăn xiên que, dạ dày sẽ không chịu nổi.” Anh nhắn tin cho tôi: “Tất cả đều do anh tự nấu, hoành thánh làm theo cách em dạy trước kia, nhưng chắc chắn không ngon bằng em làm.”
Trong túi còn có một tờ giấy nhỏ.
Trên đó viết: “Đừng quá mệt.”
Mọi thứ, dường như đã đảo ngược lại với trước kia.
“Anh ta bị sao vậy?” Em út chống cằm: “Tâm thần phân liệt à? Hay là đã dứt khoát với Bạch Nguyệt Quang kia rồi? Muốn tái hôn sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, đưa cơm cho chị nấu đồ ăn trong bếp.
“Không sao đâu,” tôi nói nhạt: “chỉ là nhất thời chưa quen. Qua một thời gian, anh ấy sẽ bỏ cuộc thôi.”
17
Nhưng không ngờ, chỉ vài ngày sau đã xảy ra một chuyện.
Đó là vào khoảng chín giờ tối, trong quán không có khách. Hứa Tư Nhiên bận tăng ca không đến, chỉ có tôi, em út và một chị đầu bếp.
Bất ngờ, một gã đàn ông xông thẳng vào.
“Lục Tinh Tinh, con đàn bà đê tiện, trả lại cho tao 300 nghìn!”
Hóa ra là Liêu Khải.
“Anh nói cái gì vậy! 300 nghìn vốn dĩ là của tôi, Liêu Khải, anh còn biết xấu hổ không?”
“Đó là tiền của tôi! Là cô lấy trộm lúc bỏ đi!” Liêu Khải gào lên, bất ngờ nhấc một cái ghế, đập mạnh xuống sàn.
“Mày và con đàn bà kia đều chẳng ra gì! Nó lừa sạch tiền của tao rồi bỏ trốn với thằng khác. Còn mày, mày cũng thế. Không, không… mày không giống, mày vẫn còn 300 nghìn trong tay. Đưa cho tao… tao phải đi trả nợ, Lục Tinh Tinh, đó là khoản nợ chung của chúng ta!”
Vừa nói, hắn vừa lao tới.
Tôi chắn trước mặt em út, ra hiệu cho chị đầu bếp gọi cảnh sát.
“Liêu Khải, cút ra ngoài ngay!”
--------------------------------------------------