Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tô Uyển

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ta bỗng chốc mở bừng mắt.

Tiếng gió lạnh rít gào vẫn văng vẳng bên tai, dường như sự ẩm ướt lạnh lẽo thấu xương trong lãnh cung vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay.

Ta vô thức sờ lên cổ họng, nơi đó không còn cảm giác đau rát do thuốc độc ăn mòn, chỉ có làn da mịn màng, trơn nhẵn.

“Nương nương, người tỉnh rồi ạ?” Cẩm Thu vén màn, tay nâng chiếc khăn nóng.

Ta ngơ ngác nhìn Cẩm Thu.

Rõ ràng Cẩm Thu đã c.h.ế.t từ ba năm trước.

Vì thử độc thay ta, khi c.h.ế.t Cẩm Thu còn bị chảy m.á.u thất khiếu.

Giờ đây lại tươi cười đứng trước mắt ta.

“Bây giờ là giờ gì?” Giọng ta run rẩy.

“Giờ Mão khắc thứ ba.” Cẩm Thu vắt khô khăn rồi đưa cho ta: "Nội vụ phủ vừa gửi danh sách tuyển tú đến, đặt trên bàn trà của nương nương.”

Ta đi chân trần trên nền đất, chăn lụa mềm mại trượt khỏi vai.

Trong gương đồng phản chiếu một khuôn mặt vừa quen vừa lạ.

Không có các vết đốm độc, không có nếp nhăn, đây là dung mạo của ta năm hai mươi hai tuổi.

Trong Thiên điện bỗng truyền đến tiếng nói mớ của trẻ con.

Ta loạng choạng chạy tới, nhìn thấy hoàng nhi của mình đang cuộn tròn trong chăn gấm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì ngủ say.

Ta quỳ bên mép giường, áp mặt vào lồng n.g.ự.c ấm áp của con, nước mắt thấm ướt chiếc yếm thêu hình cá chép.

“Nương nương?” Cẩm Thu hốt hoảng đi vào: "Người làm sao vậy…”

“Ta vừa gặp một cơn ác mộng.” Ta lau khô nước mắt rồi đứng dậy: "Đi lấy danh sách đó đến đây.”

Khi nhìn thấy hai chữ "Tô Nguyệt”, ta bật cười thành tiếng.

2

Kiếp trước, cũng chính vào ngày này, ta mềm lòng mà phá lệ đề bạt muội muội vừa nhập cung từ Tài nhân lên Quý nhân.

Sau này nàng ta khóc lóc kể bị các phi tần khác ức hiếp, ta lại cầu xin Hoàng thượng phong nàng ta làm Tần.

Một năm sau, nàng ta sẩy thai, ta vô cùng áy náy, đích thân xin chỉ dụ của Hoàng thượng phong nàng ta làm Phi.

Đêm quân phản loạn phá thành, khi nàng ta tháo giáp bảo hộ dát vàng xuống, các ngón tay siết vào cổ hoàng nhi ta, vẫn tươi cười gọi ta là tỷ tỷ, nhưng lại bóp c.h.ế.t hài nhi của ta không chút do dự.

Nghĩ đến đây, cơn thịnh nộ và thù hận ngút trời gần như muốn nhấn chìm ta.

“Nương nương, Tô nhị tiểu thư đã đến cổng cung rồi ạ.” Cẩm Thu khẽ nhắc nhở.

Ta từ từ khép danh sách lại: "Cho nàng ta vào.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-uyen/1.html.]

Ánh nắng ban mai ngày xuân xuyên qua khung cửa sổ chạm khắc, ta ngồi thẳng lưng trên ghế chủ tọa.

Từ xa, tiếng ngọc bội va chạm leng keng vang lên, một bóng dáng màu vàng nhạt lướt qua sân đình, lao vào nhẹ nhàng như cánh bướm.

“Tỷ tỷ!” Tô Nguyệt nhấc vạt váy bước qua ngưỡng cửa, trên mặt nở nụ cười ngây thơ như trong ký ức của ta.

Chưa kịp để nàng ta làm thân, ta đã đứng dậy, giơ tay giáng cho nàng ta một cái tát.

Tiếng "chát” giòn giã vang lên, Tô Nguyệt loạng choạng va vào khung cửa.

Nàng ta ôm mặt, trừng to mắt đầy khó tin: "Tỷ tỷ?!”

“Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên húy của Bổn cung?” Ta cụp mắt nhìn nàng ta.

“Vào cửa cung rồi là người của hoàng gia, phải gọi Bổn cung là Hoàng hậu nương nương.”

Nước mắt của Tô Nguyệt lập tức trào ra.

Kiếp trước ta đã bị đôi mắt như nai tơ này lừa gạt, giờ đây ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

Nàng ta quỳ xuống hành đại lễ: "Thiếp thân biết lỗi, xin Hoàng hậu nương nương tha tội.”

3

Ta nhìn chằm chằm vào cái xoáy trên đỉnh đầu nàng ta.

Hồi tưởng lại những điều kỳ lạ của kiếp trước, chắc hẳn lúc này nàng ta vừa mới cấu kết với Thế tử Trấn Bắc Vương, chưa có gan ra tay với ta.

Kiếp trước, mãi đến khi ta sắp c.h.ế.t mới biết, bọn họ đã lén ước hẹn trọn đời từ trước khi ta vào cung, tuyển tú cũng chỉ là mưu kế của Trấn Bắc Vương thuận thế cài cắm tai mắt.

“Đứng dậy đi.” Ta xoay người trở về ghế chủ tọa: "Đã vào cung rồi thì phải tuân thủ quy củ trong cung. Kể từ hôm nay, ngươi dọn đến hậu điện Trường Xuân cung, không có sự cho phép của Bổn cung thì không được bước ra khỏi cửa cung nửa bước.”

Tô Nguyệt hoảng sợ ngẩng đầu: "Nương nương, vậy tuyển tú…”

“Đương nhiên là ngươi phải tham gia rồi.” Ta nâng chén trà lên: "Bổn cung sẽ đích thân dạy lễ nghi quy củ cho ngươi.”

Nhìn nàng ta cố kìm nén nước mắt, ta thầm cười khẩy trong lòng.

Kiếp trước ta sắp xếp hết mọi thứ cho nàng ta, ngược lại khiến nàng ta thiếu đi cơ hội thể hiện trước mặt Hoàng thượng.

Lần này ta sẽ đích thân đưa nàng ta lên long sàng, rồi lại tận mắt nhìn nàng ta ngã xuống.

4

Ba ngày sau, tuyển tú diễn ra, ta cố ý để Tô Nguyệt xếp cuối cùng.

Khi các tú nữ khác đều đã mệt mỏi rã rời, nàng ta mới thướt tha xuất hiện trên đại điện.

“Đây là muội muội của thần thiếp.” Ta nói với Hoàng thượng: "Tính cách hơi kiêu căng do được nuông chiều, nhưng hơn hẳn ở chỗ hiểu lễ nghĩa, có tri thức.”

Hoàng thượng liếc nhìn nàng ta thêm hai lần.

Ta biết hắn thích kiểu người thế nào, năm đó ta cũng nhờ dung mạo này mà được sủng ái.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tô Uyển
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...