Ta đích thân dẫn ba trăm tử sĩ mai phục trong đầm lầy lau sậy, nhìn đội tiên phong của quân Tô gia lén lút mò vào doanh trại.
“Bắn tên!”
Tên lửa xé toạc màn đêm, châm cháy các lều trại đã được tẩm dầu từ trước.
Trong ánh lửa, ta thấy rõ người dẫn đầu là phó tướng tâm phúc của phụ thân.
Hắn ta hoảng loạn chỉ huy dập lửa, nhưng lại bị một mũi tên lạc b.ắ.n trúng yết hầu.
“Rút!” Ta hạ lệnh: "Quay về theo đường cũ.”
Bọn ta vừa rút về bờ sông, một đội kỵ binh lại đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Dưới ánh trăng, ta nhận ra đó là thân vệ của Trấn Bắc Vương, toàn bộ đều là huyền giáp thiết kỵ.
“Hoàng hậu nương nương vẫn khỏe chứ.” Vị tướng lĩnh dẫn đầu tháo mũ giáp, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Ta nhận ra hắn ta, Tiêu Duệ - Thế tử Trấn Bắc Vương, kiếp trước chính hắn ta đã dẫn binh công phá hoàng thành.
“Tiêu thế tử nửa đêm chặn đường, là muốn tạo phản sao?” Ta lạnh lùng hỏi, đồng thời khẽ ra hiệu.
Các tử sĩ phía sau ta lập tức kết thành trận hình phòng ngự.
Tiêu Duệ cười: "Nương nương nói đùa rồi. Mạt tướng chỉ là phụng chỉ, hộ tống người về kinh.”
“Phụng chỉ của ai?”
“Đương nhiên là…” Hắn ta cố ý kéo dài giọng: "Chỉ của Tô tướng quân.”
Lòng ta chấn động.
Phụ thân dám công khai giả mạo chiếu chỉ? Chuyện này còn hoành hành hơn kiếp trước.
Xem ra tin Hoàng thượng bệnh nặng đã khiến ông ta nóng lòng muốn thay đổi triều đại rồi.
“Nếu Bổn cung nói không thì sao?”
Nụ cười của Tiêu Duệ biến mất: "Vậy thì xin thứ cho mạt tướng vô lễ.”
Hắn ta vung tay, kỵ binh lập tức vây quanh.
Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Kiếp trước ta không thể bảo vệ hoàng nhi, đêm nay dù có chết, cũng phải kéo vài kẻ chôn cùng.
21
Ngay lúc cục diện căng thẳng như dây cung sắp đứt, phía bên kia sông đột nhiên vang lên tiếng hò reo g.i.ế.c chóc rung trời.
Vô số ngọn đuốc hiện lên tựa như tinh hà rơi xuống, chiếu sáng ngọn cờ lớn với hai chữ "Cần Vương”.
“Là Giang Nam trú quân!” Phó tướng của ta mừng rỡ nói.
Sắc mặt Tiêu Duệ thay đổi: "Không thể nào! Đáng lẽ quân Giang Nam phải bị…”
“Bị gì?” Ta cười khẩy: "Bị người của các ngươi kéo chân sao?”
Quân đội bên bờ đối diện bắt đầu vượt sông.
Tiêu Duệ nghiến răng ra lệnh rút lui, nhưng lại bị một trận mưa tên chặn đường.
Trong hỗn loạn, ta thấy một tiểu tướng dẫn đầu một mình xông qua cầu phao, không ngờ lại chính là hoàng nhi đáng lẽ đang ở Giang Nam!
“Mẫu hậu!” Giọng nói non nớt của con xuyên thấu chiến trường.
Ta gần như đứng không vững.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/to-uyen/8.html.]
Hoàng nhi mặc bộ giáp nhỏ đặc chế, phía sau là Giang Nam Tuần phủ và một đội tinh nhuệ.
Sao bọn họ lại…
“Nương nương cẩn thận!”
Tiếng kinh hô của Phó tướng khiến ta nghiêng người sang một bên theo bản năng.
Kiếm của Tiêu Duệ lướt qua má ta, kéo theo một chuỗi máu.
Ta vung ngược kiếm đ.â.m vào bụng hắn ta, nhìn hắn ta trừng lớn mắt không thể tin được.
“Kiếm này, là vì Cẩm Thu.” Ta rút kiếm ra, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe trên chiến bào.
Khi hoàng nhi được đưa đến bên cạnh ta an toàn, ta mới phát hiện con đang ôm một chiếc hộp gỗ.
“Trương Thái y bảo con mang cho Phụ hoàng.” Con nhỏ giọng nói: "Nói là thuốc giải độc.”
Ta sững sờ, Trương Viện Phán lại ở Giang Nam?
Đúng rồi, kiếp trước ông đã qua lại thân thiết với Giang Nam Tuần phủ, xem ra Hoàng thượng đã có sắp xếp từ trước.
22
Bọn ta kiểm kê lại sau trận chiến, tổng kết tổn thất hơn trăm binh tinh nhuệ, nhưng tiêu diệt hơn ngàn quân địch, quan trọng hơn là bắt được vài kẻ sống sót.
Sau thẩm vấn được biết, quả nhiên phụ thân đã cấu kết với Trấn Bắc Vương, nhưng hai bên đều ôm dã tâm riêng.
Phụ thân muốn mượn tay quân phản loạn diệt trừ Hoàng thượng, tự mình làm Nhiếp chính vương.
Mà Trấn Bắc Vương lại định công chiếm Kinh thành xong sẽ xử lý luôn cả Tô gia.
“Trước giờ phụ thân ngươi… rất giỏi tính toán.” Sau khi Hoàng thượng uống thuốc giải thì mặt đã khá hơn chút: "Đáng tiếc lần này tự hại mình rồi.”
Ba ngày sau, bọn ta khải hoàn hồi triều.
Cửa Kinh thành đóng chặt, thủ tướng nói là phụng lệnh tướng quân.
Hoàng thượng không nói gì, chỉ sai người nâng Long liễn ra.
“Trẫm còn chưa c.h.ế.t đâu.” Giọng hắn không lớn, nhưng lại khiến quân phòng thủ trên thành xôn xao.
Sau khi chần chừ một lát, cửa thành cũng từ từ mở ra.
Phụ thân dẫn văn võ bá quan quỳ hai bên đường, trán chạm vào phiến đá xanh.
“Lão tướng… cung nghênh Bệ hạ khải hoàn.”
Hoàng thượng chẳng thèm liếc nhìn ông ta, Long liễn thẳng tiến vào cung.
Ta theo phía sau, khi đi ngang qua phụ thân thì nghe thấy ông ta khẽ gọi một tiếng: "Uyển Nhi…”
Ta không quay đầu lại.
23
Trong Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng triệu tập các đại thần tâm phúc mật nghị.
Ta dẫn hoàng nhi đi thăm mộ Cẩm Thu.
Nấm mộ nhỏ nhắn nằm dưới gốc mai, trên bia chỉ khắc sáu chữ "Mộ của Trung tỳ Cẩm Thu”.
“Mẫu hậu, Cẩm Thu cô cô có phải là anh hùng không ạ?” Hoàng nhi ngẩng mặt hỏi.
Ta vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của con: "Đúng vậy, giống như ngoại tổ phụ của con ngày trước.”
--------------------------------------------------